Phồn Hoa _ phần 1 chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp hắn giữa thịnh thế phồn hoa

Tiểu khả nhân- dung nhan như họa

Ta thấy nàng giữa đêm hội kinh sư

Một ánh mắt- một lần ngoảnh đầu

Đổi lấy tương tư khắc mòn đá tam sinh

Long - Hàm

-----------------------------------------------------

Mở mắt, duỗi người, che lại ánh nắng chói chang trên đầu. Nghe tiếng cầm của sư huynh, xoay đầu nhìn thân ảnh thanh nhã như trúc đang ngồi cạnh bờ hồ. Trường sam tố sắc, ba ngàn tóc đen như mây. Mới ngủ dậy đã có phúc ngắm bức mỹ nhân đạn cầm, ngậm cỏ đuôi cẩu trong miệng ta cảm thán nhân sinh còn gì tốt hơn thế này. ( đừng hỏi ta tại sao trên cây có cỏ)

Ta ấy à? là người cùng thời đại với ngươi đấy thôi. chỉ là một đêm ngủ say, Trang Chu mộng điệp, mộng đến nỗi xuyên về Long Thiên hoàng triều. Trên cái xác tiểu khất cái đáng thương chết đói. Đừng hỏi ta vì sao xuyên, đại khái là uống quá bị ngộ độc rượu đi. Ta ở thời hiện đại không phụ vô mẫu, tứ cố vô thân. Chẳng khác Tôn Ngộ Không chui ra từ cô nhi viện. Hai mươi bốn năm nhân sinh mua được một căn nhà trong khu thành thị cũng xem như có chút bản lĩnh, mỗi ngày đi làm xong thì chỉ tụ tập với đám hồ bằng cẩu hữu đi bar... chỉ tóm gọn cuộc sống của ta bằng 2 từ...nhàm chán. Cũng không có gì làm ta tiếc nuối.

Cố Mộ Long , tên uy phong lẫm lẫm chứ gì. Nhân gia ta biết mà. Nhớ ngày đầu xuyên đến cổ thân thể này,nó nằm trong một tòa miếu hoang rách nát, gió lùa tứ phương, quần áo còn bốc mùi hơn cả khăn lau sàn ở nhà ta. Cả người da bọc xương, hại ta lăn cũng sợ xương sườn chẳng khéo đâm xuyên qua lớp da mà làm thủng đá. Cứ tưởng sắp gặp được lão diêm vương để hỏi cho ra lẽ, xem kiếp trước ta có đắc tội lão không, không ngờ có hai người đi ngang, cứu được nhân gia ta đây một mạng.

Một lão nam nhân tuổi ngoài lục tuần một thân huyền y, đi cùng một nam hài phấn điêu ngọc mài tám tuổi. Đoán không sai, chính là sư huynh ta bây giờ. Còn lão bất tử đó chính là sư phụ của ta. Lúc đó ta thật sự đã sức cùng lực kiệt. Chỉ lê cái thân tàn ma dại cả người không được mấy cân thịt này ra mà cầu xin người ta cứu cho một mạng quèn.

" cứu ta..." - chưa nói hết câu, chưa kịp rơi vài giọt nước mắt để thâu lòng thương hại, nam hài mà ta khen phấn điêu ngọc mài không nể tình mà cho ta một cước vào cái khúc xương đang đang kéo tay áo hắn. Không sai, lúc đó ta nge được tiếng vỡ nát. Không phải tiếng lòng ta...mà là tiếng xương. chỉ để lại được một ánh mắt căm hận mà trừng lão bà bà ở cạnh. Sau đó ta chìm vào bóng tối.

Diêm vương gia, nhân gia ta đến tìm ông đây.

Khi ta tỉnh lại thì đã là buổi sáng. Ta cũng kinh gạc khi thân thể này còn có thể kéo dài hơi tàn như vậy. Đúng là có tố chất tiểu cường mà. Bên cạnh có đống lửa đã tàn, còn có vài cái màn thầu, nước uống. Tay phải ta cũng đã được nẹp lại bằng hai thanh gỗ. Trên người đắp một kiện ngoại bào. Ta nên nói họ nhân từ hay nói họ vô tình đây? quăng một hài tử chưa đầy mười tuổi ở ngôi miếu hoang này. Mặc kệ. Sắp xếp lại tâm tình, nhanh chóng ăn màn thầu cứu đói, cấp tốc đi tìm hai người lúc hôm qua. Có đùi để ôm, nhân gia ta đây không thể bỏ qua. Huống hồ với thân thể này có muốn đi làm cũng sợ người ta không muốn nhận. Ta không muốn gặp lão diêm vương sớm như vậy.

Còn có thể sống, thì cố gắng mà sống sót đi.

Men theo đường nhỏ ta đến được trấn gần miếu hoang kia, trấn Mộc Phồn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, là một trấn ở biên quan giáp với Cổ Thượng. Ta lang thang trên đường lớn, khắp nơi thương dân buôn bán đa số là nữ tử. Thiếu niên gia thì mang mạng che mặt tới tới lui lui. Nhân gia ta đây lúc đó ... hắc hắc ... các ngươi cứ nghĩ cái cảm giác đi trên đường mà nhặt được vàng thỏi xem. cảm giác miễn bàn có bao nhiêu phiêu a phiêu. Lão nhân gia ta đây xuyên nữ tôn thế giới a. Kiềm chế có chút khó khăn để không ngữa mặt lên trời cười to ba tiếng, ta Lấy khúc xương lành lặn còn lại chùi nước miếng đang chảy ra.

Nhân gia ta tiếp tục đi khắp ngõ lớn nhỏ, khách điếm tửu lâu mà tìm hai bà tử kia. Đi ngang nơi bán bánh bao, đại tỷ bán bánh cho ta một cái chén mẻ đựng một cái bánh bao nóng hổi. Đại tỷ, tỷ đang lo cho tương lai của nhân gia ta sao ? Ta dùng đôi mắt ngập nước sắp lồi hẳn ra ngoài vì gầy, nói tiếng cảm ơn đại tỷ bán bánh bao kia. Thở dài, cũng muốn có cốt khí mà nói với đại tỷ kia ta không phải khất cái. Nhưng nghĩ lại dự trữ lương thực rất trọng yếu với ta bây giờ nên thôi.

Vác bộ xương đi khắp trấn đến rụng rời, khớp xương cũng muốn kêu leng keng sắp rớt, ta đành ngồi chờ thời ở cửa sau một tửu lâu nghĩ tạm. Ngậm cọng cỏ trong miệng, ta nhìn trời đen âm u. Định mệnh. Trời sắp mưa, lão thiên thấy ta chưa đủ khổ sao? bộ xương khô này dầm mưa nữa thì chính là mục nát luôn đấy.

Nhìn xung quanh tìm chỗ trú có thể qua đêm, ta thấy được ven đường có một sạp nhỏ có hiên che, buổi tối không buôn bán. Vật vờ lê thân được đến đó, ta sắp xếp ghế dài lại làm giường. Nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nữa đêm trơi đổ mưa, ta hiểu thế nào là hoạ vô đơn chí. Co rụt người lại. Ta ôm bờ vai gầy nằm ngiêng một bên. Mở mắt trừng trừng nhìn con phố tối đen dày đặc trong màn mưa phía trước. Vô cùng tưởng niệm chăn ấm nệm êm ở nhà . Nhà chính là không lớn, nhưng sạch sẽ cùng ấm áp. Tuy ta thích trời lạnh. Nhưng lạnh thế này là quá mức rồi a.

Không ngừng suy nghĩ linh tinh trong đầu, ta bỗng thấy có vài nữ nhân thô kệch đang kéo một cái củi trùm vải đen đi ngang qua chỗ ta nằm. Họ không thấy ta, nhưng ta thấy trong củi kia chứa gì. Gió mạnh thổi qua làm một góc vải che bật lên. Lão thiên gia, là hài tử. Ta nghe thấy tiếng khóc nhỏ truyền từ trong ra, không biết trong đó có bao nhiêu đứa, nhưng ta thấy có gương mặt nhem nhuốc của tiểu nam hài hôm qua đạp gãy tay ta.

Âm thầm đi theo bọn họ, ta tìm cách cứu lũ trẻ ấy. Đừng nói ta rảnh rỗi thích làm anh hùng. "Cả đời người không phải luôn là anh hùng, chính là ở khoảnh khắc nào đó ta làm ra hành động xứng đáng hai chữ anh hùng chỉ trong một khoảnh khắc''

hắc hắc. Vậy ngươi có thể nhìn một đám hài tử bị bắt cóc rồi nhởn nhơ sao ? huống hồ người ta cần còn nằm trong đấy.

Đi theo bọn chúng ra khỏi trấn, ta lúc này mới nghĩ đến bộ xương khô này làm được trò trống gì? cắn răng đâm lao phải theo lao, ôm tâm trạng anh hùng liệt sĩ hô to câu '' vì dân phục vụ'' cuôi cùng cũng theo chúng được đến lúc chúng dừng nghĩ ngơi, ta cũng lăn sắp mất nữa cái mạng. Ta nấp trong bụi cỏ nghe một đám nữ nhân rựu thịt luận tư sắc nam nhân.

'' A Tứ, ngươi nói xem lần này chúng ta bán được bao nhiêu? sáu nam hài này, còn được hai đứa tư sắc không sai. Bán cho lão bản Tiêu Xuân lâu ít nhất có thể năm mươi lượng đi'' - một nữ nhân lưng hùm vai gấu, giọng nói thô sản không chịu nổi lên tiếng.

'' thôi đi, đâu phải ngươi không biết. Lần nào bán người cho lão đấy đều bị ép giá đến nổi ta muốn vểnh râu đạp sập lâu của lão . Chúng ta chẳng được bao nhiêu. Lần này ta định bán cho Mỹ Nhân lâu. nghe nói lão bản đó ra giá cao hơn Tiêu Xuân gấp mấy lần'' - nhấp ngụm rựu, nữ nhân gọi là a Tứ trả lời.

'' a Tứ, từ đây đến Mỹ Nhân lâu quá xa, chúng ta chỉ khởi hành vào buổi tối liệu có được không ? hơn nữa thuốc mê dùng sắp hết rồi. Đi dọc đường chúng mà nháo thì chúng ta khó mà xong được''_ bốn nữ nhân ngồi thành vòng tròn quanh đám lửa rựu thịt tán dóc. Bộ xương ta đây ngồi trong lùm cây tối đen hiến chút máu còn sót lại cho lũ muỗi sống qua ngày. Thật khóc không ra nước mắt mà. Tiểu tử, nhân gia cứu ngươi sao này ngươi phải hảo hảo mà báo đáp nhân gia đi.

'' Phía trước có con sông, Tiểu Cẩu cùng ta đi tẩy sơ trước. Hai người các ngươi ở lại canh chừng đi.'' a Tứ dứt lời hai người rời khỏi. Còn hai người kia ở lại uống tiếp.

Ta đợi hai người kia đi xa, ở đây ta chọn khúc cây thô to, từ từ tiến đến phía sau người có vẻ khoẻ mạnh nhất. Dồn hết sức lực từ khi bú sữa mẹ của cỗ thân thể nay mà nện một gậy vào gáy người nọ. Không nói hai lời, nàng ta ngã xuống, khúc ngỗ gãy đôi. nữ nhân còn lại há hốc mồm nhìn ta. Sau đó mắng một tiếng ''con mẹ nó'' liền xông về phía ta định cho ta một đấm. Nguy hiểm chui dưới nách áo người ta né được một quyền. Ta quay người lại dồn sức ném nữa khúc gỗ còn lại trong tay về phía chân người nọ, nhìn nàng ta khuỵ xuống. Ta liền chạy đến cắn ngay cổ nàng ta. Nghiến chặt răng, nghe mùi tanh từ miệng tràn đến đại não. Ngừa nàng ta la hét ta rút ra thanh nẹp trên cánh tay đâm thẳng vào cổ họng ả, hài lòng nghe nhịp đập trong miệng từ từ yếu đi, từ từ lăn trên mặt đất rồi bất động. Như những cái xác mà ta từng thấy khi làm việc trong bệnh viện, như người nọ...vì ta buông tay mà rơi xuống.

Đây là cảm giác giết người, nhìn một sinh mệnh từ trong tay mình dần dần biến mất, triệt để tiêu thất.

Ta đứng dậy lục trong y phục hai người nọ tìm chìa khoá. Cuối cùng cũng tìm được. Tiến đến gần xe củi mở khoá, ngước mắt liền nhìn thấy một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm ta . Là thấy ta giết người sao ? cười, ta tiến đến gần mở khoá. đánh thức một đám nhóc con còn mê mang cùng sợ hãi.

Cấp tốc rời khỏi đó quay ngược đường về trấn. Thúc giục đám hài tử chạy càng nhanh càng tốt. Nếu bị phát hiện thì chính là ta chôn cùng. Đường rừng rậm tối đen.. chúng ta liều mạng chạy. Cũng may vì trời quá tối nên khi chạy một lúc lâu mà vẫn không thấy hai nữ nhân kia đuổi theo. Nam hài kia à? ta đang nắm tay nó liều mạng chạy về phí trước đây này.

Mắt thấy sắp đến trấn Mộc Phồn, còn một khúc nữa thôi... cảm giác của ta bây giờ chính là vò số tưởng như trúng độc đắc nhưng kỳ thật nhìn kỹ chính là trật một số. Chỉ một số.

Nhìn hai thân ảnh xốc xếch không thua gì chúng ta đứng chắn trước mặt. Ta chỉ muốn chửi mẹ nó.

'' CMN'' - kì thật nhân gia cũng không kiềm nỗi mà mắng ra rồi.

Chỉ cần chưa đến một khắc nữa thôi. Chỉ thiếu một chút. Nhưng ai cũng biết một khi đổ xúc xắc hơn một nút thì tài và xỉu cũng có thể định đoạt con nghiện bạc sau này là khất cái hay phú hộ, dù rằng mười người sống ở đổ phường thì hết chín người rưỡi đều là số tán gia bại sản.

Đứng chắn trước mặt lũ nhóc, ta dùng ánh mắt vô hồn nhìn hai nữ nhân kia. Toàn thân ta bây giờ đầy máu. Tóc dài xơ xác không khác điên nhân. Cánh tay gãy xụi lơ trong gió. Hơn nữa miệng đầy máu đang nhìn họ mỉm cười ôn nhu. Hình ảnh muốn bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu.

Bọn bắt cóc đối diện cảm thấy luồng khí lạnh từ chân họ chạy thẳng đến đầu. Rợn người. Đứa nhóc gầy nhom này cho người ta thấy được cảm giác nguy hiểm rình rập. Họ chấn chỉnh lại liền giơ lên đao trong tay nhào qua phía ta.

Buông tay, đẩy ra tên nam hài im lặng hơn một canh giờ này. Hét lên với đám nhóc

'' chạy vào trấn, nhanh, không được nhìn lại'' - dứt lời, hai người kia cũng đã sắp đến gần, ta nhìn họ mỉm cười, ánh mắt vô hồn từ từ tiến đến gần.

Con Bà Nó,ta cứu hài tử, ai cứu lão nhân gia ta đây a?! nhìn bọn chúng đề phòng mà lui lại, ta chỉ biết tận lực kéo dài thời gian. Chuyện hai ngày ta đến đây còn đặc sắc hơn hai mươi bốn năm ta sống ở hiện đại. Nhìn ta bây giờ còn khủng bố hơn Valak.

Nhìn một gậy giáng xuống, khuyến mãi thêm một ánh đao chói loá. nhắm mắt, ta vinh quang ngã xuống đất. Nhân gia kiệt sức rồi. đám nhóc kia chắc là an toàn rồi đi? Khi nhắm mắt lại, ta ngã vào vòng tay ấm áp không kém phần vững chắc.

-----------end1---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro