Chương:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó ở pháp trường, hắn nhìn hoàng huynh mình lần cuối, một lần nữa gọi hai tiếng ca ca, kiếm kề ngang cổ, nhuộm màu huyết sắc. Vậy là mạng của hắn, đến đây đã tận rồi.

Hắn cứ như thế vô lực ngã xuống, chút hình ảnh còn sót lại, hắn thấy Lý Tâm Nguyệt, cũng thấy Diệp Khiếu Ưng, hắn còn thấy, ca ca của hắn, mi mắt dần khép lại, thôi thì kết thúc tất cả đi.

Thế nhưng Tiêu Nhược Phong lại mở mắt ra một lần nữa, cảnh vật quen thuộc, là vương phủ của hắn, người từng là tất cả, đang ngồi trước mặt hắn. Tiêu Nhược Phong hắn quay lại rồi, quay lại lúc khi xưa, chưa tranh đấu, không đao kiếm, không có gì cả.

Liễu Nguyệt cứ thấy Tiêu Nhược Phong thất thần, y khuơ khuơ tay trước mặt hắn.

" Nhược Phong à, làm sao vậy? Ốm rồi? "

" Lang Gia Vương- Tiêu Nhược Phong. Phong Hoa công tử, còn sống thì lên tiếng "

Lúc này Tiêu Nhược Phong mới hoàn hồn, cái giọng giận dỗi hỏi hắn còn sống không? Chỉ có của Liễu Nguyệt thôi, bây giờ hắn mới thực sự tin, bản thân đã trọng sinh quay trở về quá khứ rồi.

Tiêu Nhược Phong nở nụ cười nuông chiều nhìn Liễu Nguyệt, nói lời trêu chọc y.

" Huynh giận ta à? Ta thì không muốn đệ nhất phong lưu giận mình đâu "

Tiêu Nhược Phong trước giờ luôn một bộ dáng ôn nhuận, thấy hắn đột nhiên cợt nhả như vậy, Liễu Nguyệt nghĩ mình nghe nhầm, đưa ánh mắt hoang mang nhìn hắn. Tiêu Nhược Phong thấy vẻ mặt này của y, không nhịn được mà cười thêm.

Hắn không có kiểu cười trần đời chỉ có một như Lôi Mộng Sát.

Không có nét cười khuynh diễm làm cả thế nhân say mê như Liễu Nguyệt.

Cũng chẳng giống sư huynh đệ khác, thậm chí là Lý Trường Sinh.

Tiêu Nhược Phong có tính cách lẫn tướng mạo đều ôn nhuận như ngọc, hắn cười rất ngọt, bao nhiêu sự nuông chiều, sủng nịnh, đều nằm trong nụ cười đó của hắn.

" Nhược Phong, đệ bị tẩu hoả nhập ma à? "

" Không. Chỉ là đang nghĩ..."

" Nghĩ cái gì?" Liễu Nguyệt có chút tò mò, y ghé lại gần chút.

" Chết dưới hoa Mẫu Đơn làm quỷ cũng phong lưu "

Liễu Nguyệt vừa nghe liền nóng mặt đỏ tai, từ bao giờ mà Tiêu Nhược Phong có thói cợt nhả mà y không biết, đây còn là tiểu sư đệ của y không? Nghĩ nghĩ, Liễu Nguyệt quay hướng ra bên ngoài đình viện, Lôi Mộng Sát đang luyện kiếm, chắc chắn là nhị sư huynh của y dạy hư Tiêu Nhược Phong.

" LÔI. MỘNG. SÁT "

Lần đầu nghe giọng Liễu Nguyệt giận như vậy, hơn nữa đối tượng bị nhắm vào lại là hắn. Lôi Mộng Sát không khỏi giật mình một phen, hắn tra kiếm vào vỏ rồi cười cười đi về phía Liễu Nguyệt và Tiêu Nhược Phong.

" Liêu Nguyệt. Đệ làm gì mà như ta phạm đại tội thế "

Liễu Nguyệt nhấp lên một ngụm trà, mở chiết phiến ra, y nhàn nhạt đáp lại Lôi Mộng Sát.

" Huynh ấy à. Sao mà toàn dạy cái xấu cho sư đệ mình vậy? "

" Ta dạy xấu? Liễu Nguyệt à, đệ lại nghĩ oan cho ta rồi "

Như hiểu ra Liễu Nguyệt hiểu nhầm gì đó, à mà, cái này chắc cũng không tính là hiểu nhầm đâu, kiếp trước Tiêu Nhược Phong nghe Lôi sư huynh của mình cứ thao thao bất tuyệt, đến nỗi hắn cũng đau cả đầu, mà nói nhiều thì sẽ nhớ thôi.

Vậy nên, cái danh dạy hư này, nói do Lôi Mộng Sát, cũng không hẳn là sai đi.

Tiêu Nhược Phong một tay chống nửa đầu, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn, hắn mỉm cười nhìn Liễu Nguyệt nói.

" Phải đó sư huynh. Ta bị Lôi sư huynh dạy hư mất rồi..."

Lôi Mộng Sát há mồm trợn mắt nhìn tiểu sư đệ ngoan ngoãn thường ngày, nay lại biết nói dối. Hắn chỉ tay vào Tiêu Nhược Phong, không tin nổi tiểu sư đệ của mình lại nói dối trắng chợn như vậy.

" Này, cái tên tiểu tử nhà đệ "

" Ta làm sao? "

" Ta nào có dạy hư đệ chứ "

Thấy Lôi Mộng Sát một lần nữa, hắn thực sự rất vui, sư huynh của hắn vẫn ở đây, trên mình vẫn chưa mặc giáp, chưa bỏ mạng nơi chiến trường. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhược Phong thấy mọi thứ đều quá tốt đẹp rồi, nếu đây là một giấc mộng dài, hắn mong bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại.

" Huynh chắc? Lần trước huynh còn muốn lôi ta vào Bách Hoa Lâu, may mà ta không vào "

Tiêu Nhược Phong lắc lắc đầu, diễn sâu, tự cảm thán chính mình.

Lôi Mộng Sát câm nín chẳng nói được câu nào, hết nhìn Liễu Nguyệt lại nhìn Tiêu Nhược Phong, bộ dáng thảnh thơi, thi thoảng lại nghịch nghịch tay Liễu Nguyệt.

Thì đúng là lần đó hắn có ý định dẫn Phong Phong nhà hắn vào Bách Hoa Lâu, nhưng đó chỉ là ý định thôi, đã vào thật đâu, chẳng phải cuối cùng cả hai đều đi về sao.

Liễu Nguyệt nghe thấy ba chữ Bách Hoa Lâu, y nhìn Tiêu Nhược Phong đang nghịch nghịch ngón tay y, vẻ mặt không thể nào vô tội hơn, lại ngước mắt nhìn Lôi Mộng Sát.

" Huynh dẫn tiểu Phong đi Bách Hoa Lâu? "

" Không hẳn, không phải như thế. Ta..., chỉ là ý định thôi, đã vào đâu "

Liễu Nguyệt gập chiết phiến lại, gõ vào trán Lôi Mộng Sát.

" Chỉ là ý định thôi? Huynh tin ta nói với tẩu tẩu không? "

Lôi Mộng Sát lúc này thực sự sợ rồi, hắn nhận tội, trăm sai ngàn sai đều là Lôi Mộng Sát hắn sai, là hắn dạy hư tiểu sư đệ, muốn dẫn cừu non tới nơi phong nguyệt.

" Đúng thế, là...ta, là ta. Liễu Nguyệt à, đệ cũng biết tính của nương tử nhà ta mà "

Liễu Nguyệt chỉ muốn chọc Lôi Mộng Sát một chút thôi, ai mà ngờ Lý Tâm Nguyệt tới từ khi nào.

Tiêu Nhược Phong cùng Liễu Nguyệt họ khụ khụ hai tiếng rồi quay mặt đi, cảm nhận được sát khí sau lưng, Lôi Mộng Sát chưa kịp quay người lại, đã bị Lý Tâm Nguyệt véo tai.

" Chàng giỏi lắm, còn dạy hư Lang Gia Vương. Cái gì mà chỉ là ý định, ta thấy chàng là muốn vào đó đúng không? Đi về "

" Nương tử, ta sai rồi, nương tử "

Lý Tâm Nguyệt chào hai người một tiếng rồi kéo Lôi Mộng Sát về.

Liễu Nguyệt lúc này mới nghiêm túc hỏi Tiêu Nhược Phong lần nữa.

" Thế tiểu Phong có thực sự muốn tới Bách Hoa Lâu? "

Tiêu Nhược Phong nháy mắt ra hiệu cho Diệp Khiếu Ưng lui xuống, nhưng tên này không có hiểu, lại còn hỏi lại.

" Vương gia, mắt người bị gì vậy? "

Tiêu Nhược Phong chỉ biết bất lực đơ trán thở dài, Liễu Nguyệt nhìn một màn chủ tớ này, chỉ biết nhịn cười.

Đột nhiên Tiêu Nhược Phong đứng dậy đi về phía Liễu Nguyệt, kéo tay y đi về hướng hoa viên, cũng không quên nhắc Diệp Khiếu Ưng đừng đi theo.

Liễu Nguyệt cũng không biết Tiêu Nhược Phong định làm gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo.

Tới bên một bờ hồ có vài núi đá giả, hắn chọn một góc khuất ép Liễu Nguyệt vào núi đá giả, hắn hôn nhẹ lên trán y rồi nói.

" Mười Bách Hoa Lâu cũng không bằng huynh. Ta có đệ nhất mỹ nam là huynh, cần gì tới nơi đó "

Liễu Nguyệt bị hành động và lời nói của Tiêu Nhược Phong làm cho đơ người ra, y vốn đã thấy hôm nay Tiêu Nhược Phong rất lạ. Khi nãy lại còn, ai? Là ai biến tiểu Phong ôn nhu dịu dàng của y thành như thế này?

Thơm lên trán là hành động y hay dùng để dỗ Tiêu Nhược Phong mỗi lần ngã bệnh, vì sức khoẻ của tiểu sư đệ y không được tốt lắm. Việc Tiêu Nhược Phong đột nhiên thơm lên trán mình, Liễu Nguyệt chỉ nghĩ đơn giản, là hắn tính cách đôi khi sẽ trẻ con chút.

Nhưng mà....

Cái tính cách cợt nhả này sao Liễu Nguyệt thấy quen quen, nghĩ một hồi, y đặt tay lên vai Tiêu Nhược Phong nói.

" Tiểu Phong à, đừng học mấy cái linh tinh của sư phụ "

Tiêu Nhược Phong nghe y nói vậy thì cười ra nước mắt, hắn ở trước mặt mọi người luôn là tính cách dịu dàng, ôn nhuận như ngọc, chính nghĩa quân tử.

Nhưng ở trước mặt Liễu Nguyệt, hắn không làm quân tử gì đó được.

Tiêu Nhược Phong bất ngờ ôm trọn lấy Liễu Nguyệt, giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai.

" Huynh sẽ không ghét ta chứ? Nếu ta ôm huynh như vậy? "

Ôm rồi còn đâu mà nếu, hắn chỉ hỏi sự cho phép của Liễu Nguyệt cho có thôi.

Bản thân Liễu Nguyệt lần đầu rơi vào tình huống này, y luống cuống nói.

" Tiểu Phong Phong, cái đó....,đệ bỏ ta ra trước đã "

" Không bỏ. Cả đời cũng không bỏ "

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro