Chương:2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Nguyệt vẫn chưa hết sốc, y gỡ tay Tiêu Nhược Phong ra khỏi người mình, để hắn đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt y, lúc này Liễu Nguyệt mới lên tiếng.

" Tiêu Nhược Phong, đệ không phải nam nhân bình thường. Đệ là Lang Gia Vương, là con cháu hoàng thất Tiêu thị "

" Cái gì chức danh, địa vị? Ta không cần. Tiêu Nhược Phong ta chỉ cần huynh thôi, chẳng lẽ cũng là quá tham lam? "

Sinh ra làm con cháu nhà Đế Vương đâu phải dễ dàng gì, được sống đã khó, sống khi trưởng thành còn khó hơn.

Tính tình của Tiêu Nhược Phong rất nhu hoà, luôn nghĩ chuyện trước sau, luôn nghĩ sẵn đường lui. Nhưng đó là hắn nghĩ cho mọi người, hắn chưa bao giờ nghĩ cho bản thân.

Chẳng lẽ cũng là quá tham lam? Câu hỏi của Tiêu Nhược Phong làm Liễu Nguyệt vô thức mà nước tràn khoé mắt, giọt lệ châu lấp lánh như sương mai cứ như vậy mà rơi xuống, nó vỡ tan trên mu bàn tay Tiêu Nhược Phong.

" Huynh khóc? "

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Tiêu Nhược Phong, Liễu Nguyệt vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Đúng là y khóc, nhưng y không khóc cho chính mình.

Liễu Nguyệt y chính là khóc cho Tiêu Nhược Phong, hắn tốt quá, tốt tới nỗi quên bản thân, sư đệ y là Phong Hoa khó dò, nhưng sao y thấy hắn ngốc quá, tại sao lại nghĩ là bản thân tham lam? Tiêu Nhược Phong ngoài chuyện của Tiêu Nhược Cẩn, thì luôn để ý quan tâm tới học đường, hắn đã bao giờ tham lam cái gì đâu.

Câu nói của Tiêu Nhược Phong làm cho Liễu Nguyệt đau lòng thay hắn, đau đến khóc luôn rồi.

Thấy Liễu Nguyệt im lặng không nói gì, Tiêu Nhược Phong lại nghĩ là lỗi đó mình, ép y tức giận tới phát khóc. Hắn liền vén lụa mỏng của đấu lạp mà lâu nước mắt cho y, luống cuống nói.

" Liễu Nguyệt, huynh...huynh làm sao? Ta,....cái đó,..... không phải, à, đừng khóc....ta không nói nữa, huynh đừng khóc "

Liễu Nguyệt nhìn bộ dáng luống ca luống cuống của Tiêu Nhược Phong, lúc này y không biết nên khóc hay nên cười.

Chạm nhẹ lên mu bàn tay đối phương, cảm nhận được Tiêu Nhược Phong đang run.

Y thầm nghĩ, sao mà ngốc thế, y cũng chỉ là một người có máu có thịt, đâu có gì đặc biệt mà khiến sư đệ mình bày ra bộ dáng này.

" Tiểu Phong Phong ngốc, lo cái gì. Đâu phải do đệ mà ta khóc "

" Thế huynh bị làm sao? "

" Không sao cả "

Để thoát khỏi cái bầu không khí khó xử này, Liễu Nguyệt chỉ đành đổi chủ đề. Y nắm tay Tiêu Nhược Phong rời khỏi núi đá giả, Liễu Nguyệt gập chiết phiến lại, y buông tay Tiêu Nhược Phong mà đi tới gốc cây hoa Đào, ngồi tựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, y nói.

" Tâm trạng của đệ hôm nay lên xuống thất thường. Thế này đi, tối nay ta dẫn đệ ra ngoài dạo phố, xem như thay bằng quà sinh thần năm ngoái ta quên "

Tiêu Nhược Phong không đoán được dụng ý của Liễu Nguyệt, hắn đi về phía gốc cây Đào ngồi cạnh y.

" Được, chỉ cần là huynh, đi đâu cũng được. Huynh bán ta đi cũng không sao"

" Bậy " Liễu Nguyệt dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào trán hắn mà nói.

Từ phía xa ở sau bụi cây cách mặt hồ ở đó, Tiêu Nhược Cẩn một thân y phục diễm lệ, cao quý, nay đi ngồi chồm hỗm dình đệ đệ nhà mình. Hắn một tay vạch tán lá nhìn hai thiếu niên ngồi dưới gốc cây, một tay vỗ vai người bên cạnh, ánh mắt nhìn thấu hồng trần nói.

" Này, Khiếu Ưng. Ngươi có thấy hai người họ không? "

" Thần thấy " Diệp Khiếu Ưng điềm nhiên đáp lại.

" Thế ngươi có nghĩ giống như ta đang nghĩ không? "

" Người là Vương Gia. Thần không thể đoán suy nghĩ của người "

Nghe xong câu này, Tiêu Nhược Cẩn quay sang nhìn bộ dáng thành thật của Diệp Khiếu Ưng, tự nhiên hắn muốn xem tên này không tồn tại.

Uổng công hắn nói nãy giờ, hoá ra tên này một chữ cũng không hiểu.

Còn về phần Tiêu Nhược Cẩn á, vì thi thoảng hắn cũng có đọc thoại bản để thư giãn. Nên giờ trong cái đầu trước giờ toàn mưu kế, nay nhảy ra một loạt tình tiết trong đầu, luyến ái, cấm kỵ, ngược luyến tàn tâm, yêu không được thì giam cầm.....Mà tính tình đệ đệ hắn không hợp với hai chữ giam cầm, cái này loại.

Tiêu Nhược Cẩn đang ngồi nghĩ xem còn tình tiết nào nữa, bỗng Diệp Khiếu Ưng nhỏ giọng lên tiếng.

" Vương gia, vương gia "

" Hả? Chuyện gì? "

" Hay là người trở về đi. Cái này, người bây giờ..."

" Bây giờ làm sao?" Tiêu Nhược Cẩn hỏi lại.

" Rất.....rất giống ăn trộm "

"....."

Ở bên này, Liễu Nguyệt vì bạn nay khóc nên bây giờ mỏi mắt rồi, y đưa tay dụi dụi mắt hai cái, rồi ngủ gục bên vai Tiêu Nhược Phong. Đấu lạp cũng rơi xuống mà nằm im trên nền cỏ xanh non.

Tiêu Nhược Phong im lặng không nói gì, sợ y tỉnh giấc, hắn nhìn gương mặt đẹp không góc chết. Bất tri bất giá, hắn cụp dần mi mắt, yêu chiều hôn lên khoé mắt y, dần xuống là chóp mũi, sau đó là lại chạm nhẹ lên đôi môi mỏng một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, dần đi chuyển xuống cằm, hắn nổi lên chút tham lam mà mút nhẹ nơi hõm cổ.

Nghe tiếng của Liễu Nguyệt khẽ kêu, lúc này Tiêu Nhược Phong mới giật mình, hắn vội lùi lại, một tay chống xuống nền cỏ, tay kia chạm nhẹ lên môi của mình.

Nhìn thấy Liễu Nguyệt vẫn tựa vai mình ngủ, hơi thở đều đều, lúc này hắn mới yên tâm thở phào ra một hơi.

" Sao lại mê ngủ vậy chứ? Nếu người ngồi đây không phải là ta, mà là người xấu. Họ bắt mắt huynh đi, ta phải làm sao? "

Ngồi được một chốc, Tiêu Nhược Phong lúc này mới cẩn thận, bế ngang người y vào lòng, còn không quên dùng đấu lạp chế nắng cho y.

Về tới phòng, Tiêu Nhược Phong cẩn thận đặt người nằm xuống giường, chu đáo đắp chăn cho y.

Ngồi bên mép giường nhìn ngắm người trong lòng ngủ say, hắn thầm nghĩ.

Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy?

Lại nhìn lại dấu hôn trên cổ Liễu Nguyệt. Tiêu Nhược Phong vô thức nuốt nước bọt, yết hầu đi chuyển lên xuống.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Nhược Phong đưa tay vuốt nhẹ từ trên gò má dần xuống cổ, lướt qua Yết Hầu, bàn tay không nghe lời lần mò vào bên trong áo, cổ áo cũng vì vậy mà nới lỏng.

Áp chặt lên môi người kia, hắn hôn y một cách rất dịu dàng. Nhưng dần dần hắn càng thấy sai, sao hắn làm càn như thế mà Liễu Nguyệt không phát hiện ra? Sờ lên vầng trán đang toát mồ hôi, lúc này hắn mới dừng hành động của mình mà lo lắng.

" Sao lại sốt rồi? "

Cùng lúc này, cánh cửa đang đóng chặt bỗng bật mở.

" Sốt rồi? Khiếu Ưng, gọi thái y "

" Huynh trưởng, huynh? "

Bấy giờ Tiêu Nhược Cẩn mới để ý tới hành động tay nhanh hơn não của mình, nghe lén mà cũng bị phát hiện nữa.

Tiêu Nhược Cẩn vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, hắn cười cười nói.

" Cái đó. Nhược Phong à, ta hiểu"

" ??? "

" Chuyện của đệ với đệ muội, ngoài ta sẽ không ai biết. Yên tâm "

Vừa nói vừa chỉ về phía Liễu Nguyệt đang nằm. Xong còn đi lại vỗ vai Tiêu Nhược Phong đảm bảo rất chắc chắn.

Nhưng Tiêu Nhược Phong lại ủ rũ, hắn dùng khăn lau mồ hôi cho Liễu Nguyệt, chán nản nói.

" Nhưng huynh ấy chỉ xem ta như đệ đệ. Dù có tốt với ta như thế nào, ta cũng chỉ là sư đệ huynh ấy "

" Không sao. Có huynh trưởng ở đây, ta giúp đệ "

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro