Chương:3 Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này Nguyệt viết về cuộc sống thường ngày của bát công tử ở học đường, nên không có việc gặp tiên tử gì đó đâu.
_________________

Chuyện Liễu Nguyệt đột nhiên sốt cao, mới đầu Tiêu Nhược Phong cũng chỉ nghĩ, ngày mai sau khi khoẻ hơn, y sẽ tỉnh lại.

Ngày hôm sau đúng là Liễu Nguyệt có tỉnh lại, nhưng có một điều khiến ai cũng phải sốc lên đến tận não.

Sáng ngày hôm sau, Liễu Nguyệt lờ mờ mở mắt ra, vì ngủ nguyên một ngày một đêm, bây giờ lại tiếp xúc với ánh sáng khiến y có chút không qun, theo phản xạ mà đưa tay lên che đi ánh nắng bên ngoài.

Tiêu Nhược Phong vừa vắt nước ở khăn sạch xong, quay ra đã thấy Liễu Nguyệt đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Hắn thở phào một hơi trong lòng, tổ tông mà, hôm nay y mà không tỉnh chắc hắn tìm thái y trong cung tới khám cho y rồi.

" Huynh tỉnh rồi hả? Còn mệt lắm không? "

Nghe tiếng của Tiêu Nhược Phong bên trong, mọi người biết là Liễu Nguyệt đã tỉnh, liền vào trong thăm hỏi. Lôi Mộng Sát đi tới giường, tay sờ lên trán y, thấy trán hết nóng rồi, hắn cũng yên tâm.

" Ta nói này Liễu Nguyệt, lần này đệ thực sự doạ bọn ta đó. Nhưng cũng may là đệ không sao "

Lạc Hiên bước lên trước, dùng cây tiêu trong tay mà chặn cái mỏ của Lôi Mộng Sát lại.

" Huynh bớt nói vài câu đi "

" Ta cũng chỉ là lo cho Liễu Nguyệt thôi mà"

Mặc Hiểu Hắc lại đi tới, hắn đưa ngón tay đặt giữa nơi mi tâm mà day nhẹ.

" Đừng nhăn mày, kệ huynh ấy đi. Nói chán rồi sẽ không nói nữa "

Thấy thái độ nãy giờ của Liễu Nguyệt có chút lạ, từ đầu tới cuối đều là một hai im lặng. Tiêu Nhược Phong có một lĩnh cảm không hay, hắn đi tới giường nhìn Liễu Nguyệt vẫn im lặng mà hỏi y.

" Huynh ổn chứ. Sao không nói gì? "

Liễu Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, y ngước mắt lên nhìn Tiêu Nhược Phong.

Bình thường, mắt Liễu Nguyệt rất đẹp, lại có chút yêu mị, nhưng bây giờ, thứ họ nhìn thấy, lại là một đôi mắt trong veo, không dính chút sương gió hồng trần nào.

Nhìn nam tử y phục diễm lệ, dung mạo khôi ngô tuấn tú, bản tính lại nhã nhặn, ôn hoà. Liễu Nguyệt tin hắn nhất, y đưa tay túm túm vạt áo Tiêu Nhược Phong, chớp chớp mắt hai cái hỏi?

" Vị công tử này. Cảm phiền cho ta hỏi, mọi người...là ai? Chúng ta có quen biết sao? "

Liễu Nguyệt vừa nói ra câu này, mọi người đã đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hoang mang tột cùng. Sao chỉ sốt có một đêm mà Liễu Nguyệt lại như vậy?

Lôi Mộng Sát vội cầm tay Liễu Nguyệt, lúc này hắn có phần lo lắng, vội hỏi lại y

" Liễu Nguyệt à, trò này không đùa được đâu. Nhìn ta, nhìn ta này"

" Ừ, ta nhìn rồi "

" Vậy ta là ai? "

Đã không nhớ gì rồi mà Lôi Mộng Sát còn hỏi câu này, hỏi có bực không? Thế là Liễu Nguyệt trong tay cầm cái gì liền dùng cái đấy.

Y sờ sờ trên giường, tay chạm vào chiết phiến, Liễu Nguyệt thẳng tay dùng chiết phiến gõ vào chán Lôi Mộng Sát.

/Cốp/

" Ngươi hỏi ta ngươi là ai? Làm sao ta biết ngươi là ai? "

Một cảnh tượng hiếm thấy, lần đầu bọn họ thấy Liễu Nguyệt nóng tính như vậy luôn, liền không nhịn được mà cười thầm Lôi Mộng Sát.

Chước Mặc công tử đang bị sốc, vì tính cách thay đổi chóng mặt của Liễu Nguyệt, hắn đưa một tay xoa xoa cái trán đỏ, một tay chỉ về phía Liễu Nguyệt.

" Đệ, cái đứa nhóc này. Ta lớn hơn đệ đó, đau chết ta rồi "

Lúc này Tạ Tuyên mới từ ngoài cửa đi vào, hắn cũng có nghe qua tình hình của Liễu Nguyệt. Tạ Tuyên nở nụ cười hiền hoà đi tới.

" Vậy huynh còn nhớ ta không? "

Liễu Nguyệt mất trí nhớ, cái gì cũng thay đổi, nhưng vẫn còn một cái tính không đổi.

Y hướng mắt nhìn Tạ Tuyên, bộ dáng thư sinh đọc sánh, ánh nhìn lại thâm sâu, Liễu Nguyệt nhìn Tạ Tuyên cười nói.

" Ngươi khá đẹp, vậy mà ta không nhớ, cũng hơi tiếc "

Nghe thấy Liễu Nguyệt khen Tạ Tuyên, lại còn tiếc vì không nhớ ra. Tiêu Nhược Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, sao y không khen hắn? Hắn cũng...đẹp mà?

Bát công tử cùng sư phụ Lý Trường Sinh của họ, ai cũng nhìn ra được Tiêu Nhược Phong có ý với Liễu Nguyệt, chỉ mình y vẫn một hai xem Tiêu Nhược Phong là tiểu sư đệ, bản thân là sư huynh nên nuông chiều y hết mực, việc y kè kè bên Liễu Nguyệt, trong mắt người khác, tình ý lộ rõ, trong mắt của y, chỉ đơn giản là tiểu sư đệ ỷ lại, làm nũng sư huynh.

Nhận thấy ánh nhìn của Tiêu Nhược Phong nhìn mình không mấy thân thiện, Tạ Tuyên nhanh chóng chuyển hướng, hắn lùi sang một bên, để y nhìn thử Lý Trường Sinh.

" Vậy huynh biết người này không? "

Liễu Nguyệt nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người xung quanh, rồi lại nhìn Lý Trường Sinh mà lắc đầu.

Chưa để ai nói câu nào, lúc này Lý Trường Sinh mới bước lên trước, ông tự hào nói.

" Ta là cha của con "

Cả đám há mồm trợn mắt quay ra nhìn Lý Trường Sinh, lão già này đúng là cái gì cũng nói được.

Lôi Mộng Sát đang định nhắc Liễu Nguyệt, bảo y đừng để bị lừa, nào ngờ y nhanh miệng hơn nói lại.

" Ta mất trí nhớ, không mất não. Ông xấu như thế mà bảo là cha ta, bảo ông là gia gia ta, ta còn tin "

Lý Trường Sinh lần đầu bị đệ tử chê thẳng mặt như vậy, ông tức lắm nhưng vẫn phải nhịn.

" Ta không đôi co với tiểu bối như con"

Sau đó liền rời đi, mọi người cũng dần rời hết đi. Trong phòng giờ chỉ còn hai người, Liễu Nguyệt sau khi thay y phục xong, y ghé vào tai Tiêu Nhược Phong gọi.

" Này "

Tiêu Nhược Phong bị doạ có chút giật mình, hắn bất chợt quay đầu lại, lại cảm giác có một thứ mềm mềm chạm vào môi.

Liễu Nguyệt biết là sự cố không mấy, nhưng y vẫn giật mình mà lùi lại, một tay chống bàn, tay còn lại vô thức chạm nhẹ lên môi. Nước da trắng ngần từ khi nào đã thêm một mảng phớt hồng nơi gò má.

" Ta....ta, ta không cố ý, ta chỉ muốn hỏi thôi "

Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong thấy sao mà y không những đẹp, lại còn đáng yêu vậy chứ?

Tiêu Nhược Phong vẫn một bộ dáng ôn nhu như ngọc, đi về phía Liễu Nguyệt, nhưng ngữ điệu bây giờ lại khác với khi nãy, chất giọng trầm trầm khẽ thủ thỉ bên tai thỏ con Liễu Nguyệt.

" Huynh lo cái gì. Chúng ta làm nhiều thứ hơn thế nữa cũng không sao "

Liễu Nguyệt từ khi tỉnh dậy, người y nhìn thấy đầu tiên là một quân tử ôn nhu như ngọc, Tiêu Nhược Phong. Cho nên mấy lời Tiêu Nhược Phong nói, y đều tin sái cổ, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn đối phương, y hỏi?

"Quan hệ của chúng ta là gì? "

" Là như huynh nghĩ đó " nói xong còn hôn lên khoé mắt Liễu Nguyệt.

Bản thân Liễu Nguyệt cũng không có ngờ, trước khi mất trí nhớ, y lại là thích nam nhân, tuy y không có ghét bỏ chuyện này, nhưng nghĩ sao cũng khó tin.

Tiêu Nhược Phong trong lòng thầm nghĩ. Cái này là huynh tự nghĩ tự nhận, đợi huynh nhớ lại cũng không trách ta được.

" Bây giờ huynh mất trí nhớ rồi. Còn quên cả ta "

Dù sao trước kia bọn họ là quan hệ như vậy, đùng một cái y không nhớ hắn là ai, sợ Tiêu Nhược Phong buồn, Liễu Nguyệt áp hai lòng bàn tay vào má hắn, chân hơi kiễng lên, y hôn chụt một cái lên đôi môi kia, ngại ngùng quay mặt đi mà nói.

" Xin lỗi. Ngươi đừng có buồn "

" Không buồn nữa. Có huynh ở đây ta không buồn nữa "

Bên trong phòng hai người đang tình nồng ý đậm.

Thì bên ngoài cửa, Tiêu Nhược Cẩn cùng Lý Trường Sinh và Lôi Mộng Sát đang áp tai vào cửa để nghe lén. Lý Trường Sinh nhìn Tiêu Nhược Cẩn nói.

" Ngài là Vương Giá, thân phận cao quý mà cũng đi học mấy trò này sao? "

Tiêu Nhược Cẩn hơi lắc đầu, hắn xua xua tay đáp.

" Như nhau, như nhau. Lý tiên sinh ngài cũng vậy thôi "

Lôi Mộng Sát nghe thấy bên trong im lặng chẳng có âm thanh gì, lại quay ra nói với mấy sư đệ của mình.

" Nào, Lạc Hiên, Hiểu Hắc, tiểu Tạ Tuyên, nghe chung không? "

Lạc Hiên rất nhanh đã nhập cuộc mà nghe lén cùng sư phụ và sư huynh mình.

Tạ Tuyên xua tay ý nói không cần, không hứng thú.

Mặc Hiểu Hắc bày ra cái mặt lạnh, hắn nhìn Lôi Mộng Sát một cái rồi quay đi. Được lát sau lại liếc nhìn sư huynh mình.

" Sư huynh "

" Hử, sao thế? " Lôi Mộng Sát ngước mắt hỏi

" Ng....nghe được gì rồi ?"

Tiêu Nhược Cẩn nhìn Mặc Hiểu Hắc giả bộ mà chỉ biết nhịn cười, tưởng thế nào, cũng giống bọn họ thôi. Hắn vẫy vẫy tay gọi nhỏ Diệp Khiếu Ưng.

" Khiếu Ưng, đi gọi Đỉnh Chi tới đây đi"

" Vương gia, thần mạo muội nói "

" Nói đi "

" Người đừng dạy hư trẻ nhỏ "

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro