Chương:4 Hất tung phồn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta dạy hư Đỉnh Chi bao giờ? "

Tiêu Nhược Cẩn nhìn Diệp Khiếu Ưng rồi tự chỉ vào mình nói, khoé miệng hơi giật giật. Diệp Khiếu Ưng lại thành thật nói.

" Hơn nữa, Diệp công tử cùng Bách Lý công tử đã tới Nam Quyết thăm Vũ Sinh Ma tiền bối rồi "

Tiêu Nhược Cẩn nghe người không có ở đây, hắn cũng không nói thêm, chỉ phất tay áo bảo Diệp Khiếu Ưng lui đi.

Nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong, biết cả hai sắp ra ngoài, vậy là cả đám trong nháy mắt chuồn mất tăm, mất hút.

/Cạch/

Vừa mở cánh cửa ra, Liễu Nguyệt đã bất ngờ về nơi ở của Tiêu Nhược Phong, biệt viện này cũng lớn quá rồi, cách bày trí rất trang nhã, không màu mè sặc sỡ.

Liễu Nguyệt một thân bạch y, viền áo có thêu hoa văn bằng chỉ bạc, đấu lạp cũng là một màu trắng, nắng vàng nhẹ chiếu xuống bóng người nam tử bạch y, dáng người mảnh mai mà bảo nhiêu nữ tử mong ước.

Đi tới gốc cây Liễu già, nhìn Mặc Hiểu Hắc vẫn đứng đó, tay ôm kiếm lưng tựa vào thân cây mà nhắm mắt dưỡng thần.

Liễu Nguyệt khuơ khuơ tay trước mặt Mặc Hiểu Hắc, không thấy hắn có động tĩnh gì, y lại dùng hai ngón tay vạch mí mắt hắn lên.

" Này, mặt than. Ngươi sao không nói gì? "

Nghe thấy Liễu Nguyệt gọi mình là mặt than, Mặc Hiểu Hắc bỗng mở mắt ra, hắn cầm lấy cổ tay Liễu Nguyệt, giọng nói có chút sốt sắng nói.

" Ngươi gọi ta là gì. Ngươi không mất trí nhớ đúng không? "

Liễu Nguyệt từ sau khi mất trí nhớ thì đúng chất thỏ con, nếu là trước kia, Mặc Hiểu Hắc ngay lập tức sẽ ăn đánh liền, nhưng tính cách của Liễu Nguyệt bây giờ quá mềm mỏng.

" Không phải nói ta là sư huynh ngươi sao, đồ mặt than, bỏ ra. Đau "

Lúc này Tiêu Nhược Phong mới đi tới, hắn nắm lấy cổ tay Mặc Hiểu Hắc, nơi Ấn Đường trùng xuống một tầng, Tiêu Nhược Phong nhìn Mặc Hiểu Hắc mà nhắc nhở.

" Bỏ tay ra. Huynh ấy không nói dối mọi người "

Lúc Này Mặc Hiểu Hắc mới nhìn Liễu Nguyệt không biết hắn đang nghĩ gì. Liền thả cổ tay Liễu Nguyệt ra, nhìn cổ tay thon gọn cùng nước da trắng như Bạch ngọc, nay lại xuất hiện vài vết hằn màu đỏ, Mặc Hiểu Hắc cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng hắn lại không giỏi bày tỏ, nét mặt vẫn lạnh tanh như vậy.

Tiêu Nhược Phong thấy Mặc Hiểu Hắc buông tay Liễu Nguyệt ra, hắn cũng buông tay sư huynh mình ra, đi tới cầm nhẹ cổ tay Liễu Nguyệt hỏi y?

" Ta xem nào. Có đau lắm không? "

Liễu Nguyệt chỉ đưa tay lên xoa đầu Tiêu Nhược Phong mà cười nhẹ một cái. Xong y lại bước lên trước một bước, Mặc Hiểu Hắc nhìn bạch y nam tử trước mặt, đang định mở miệng xin lỗi y thì....

" Thực sự xi....."

/CHÁT/

Tiếng chát kêu vang cả hoa viên, làm tĩnh lặng mọi thứ.

Dù hay bất hoà với Liễu Nguyệt, nhưng đây là lần đầu Mặc Hiểu Hắc bị y cho ăn tát muốn lệch cả mặt. Tiêu Nhược Phong cũng là lần đầu thấy y như vậy, hắn hết nhìn Mặc Hiểu Hắc đang im lặng, lại quay sang nhìn Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt mới đầu chỉ là muốn đánh Mặc Hiểu Hắc một cái cho đỡ tức, ai ngờ lực tay của y lại lớn vậy, tát một cái mà người ta chảy cả máu miệng. Liễu Nguyệt tay run run, y đưa tay chạm nhẹ lên má Mặc Hiểu Hắc.

" Ngươi....ngươi sao không nói gì? Ta không biết lực tay mình lại lớn như vậy. Này, nói gì đi "

" Nhược Phong, liệu ta có đánh hắn tới bị ngốc luôn không? "

Tiêu Nhược Phong day day nơi mi tâm, không biết nên khóc hay nên cười, nên nói gì với Liễu Nguyệt. Đệ tử của Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ, một trong bát công tử Bắc Ly, ôi trời, Liễu Nguyệt chưa đánh con người ta nằm ra đấy là may lắm rồi.

Tiêu Nhược Phong cầm lấy bàn tay Liễu Nguyệt mà đan vào tay mình. Đang nói chuyện chính nhưng hắn không thích y đưa tay chạm vào nam nhân khác, hắn nói.

" Đồng tử thắp đèn mỹ nhân kề
Giết người phóng hoả thắt lưng đeo "

" Huynh nói xem, huynh chưa đánh người ta bất tỉnh là may rồi "

Liễu Nguyệt nghe Tiêu Nhược Phong nói xong chỉ biết cười gượng, hoá ra trước khi mất trí nhớ, bản thân y lại lợi hại như vậy.

Mặc Hiểu Hắc bấy giờ mới hoàn hồn mà lấy lại tinh thần, hắn ôm kiếm đứng tựa lưng vào thân cây nhìn Liêu Nguyệt nói.

" Ta vốn còn định xin lỗi ngươi, mà ngươi đánh ta chảy máu rồi "

Cái trò ăn vạ gì đây? Tiêu Nhược Phong còn muốn nói khéo để Mặc Hiểu Hắc đi, nào ngờ sư huynh của hắn tính ở đây ăn vạ.

" Sư huynh ăn vạ cũng trắng trợn quá nhỉ "

" Ta sao sánh bằng sư đệ "

" Hiểu Hắc sư huynh nên về học đường rồi "

" Ta với Liễu Nguyệt vốn là bằng cũng là sư huynh đệ, ta ở lại xem y thêm chút "

Cứ huynh một câu ta một câu, đấu qua đấu lại, Liễu Nguyệt cảm thấy thiên lôi sắp kéo tới phủ Lang Gia Vương rồi.

" Dừng. Hai người sao mà ấu trĩ vậy hả? "

" Mới không có " Tiêu Nhược Phong cùng Mặc Hiểu Hắc đồng thanh nói.

Liễu Nguyệt cũng hết cách, y chỉ đành nói khéo vài câu để Mặc Hiểu Hắc trở về học đường trước, tạm thời tách hai người này ra là tốt nhất.

Mặc Hiểu Hắc vừa rời khỏi, Liễu Nguyệt cũng thở phào, giải quyết xong một người, còn một người nữa. Y đi về phía Tiêu Nhược Phong.

" Nhược Phong, đệ khi nãy có nói ta đã hứa tặng quà sinh thần hồi năm ngoái cho đệ vì ta quên "

" Đúng. Nhưng huynh đã khoẻ đâu "

Tiêu Nhược Phong cũng cẩn thận quá rồi, y là nam nhân, nào có yếu đuối như nữ tử.

Thế là Liễu Nguyệt mặc kệ, y nhất quyết tối nay muốn đưa Tiêu Nhược Phong đi dạo khắp thành Thiên Khải.

Nhưng không biết là Liễu Nguyệt đưa Tiêu Nhược Phong đi dạo, hay Tiêu Nhược Phong đưa ái nhân đi chơi nữa.

Bước trên đường phố náo nhiệt, Liễu Nguyệt ngó dọc ngó xuôi, chạy hết chỗ này tới chỗ kia, nếu không phải y mất trí nhớ, Tiêu Nhược Phong còn tưởng sư huynh của mình đang tháo xuống một lớp mặt nạ, và đeo lên một lớp khác.

Thăm thú được một hồi, Liễu Nguyệt nhìn mặt Trăng đã lên cao tới đỉnh, y đi tới kéo tay Tiêu Nhược Phong.

" Nhược Phong, đi. Ta có quà cho đệ"

Tiêu Nhược Phong không biết Liễu Nguyệt định tặng quà gì cho mình, hắn chỉ im lặng nắm lấy bàn tay kia, cảm nhận hơi ấm của đối phương, gương mặt đẹp như tượng tạc bất giác vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ vì một bạch y nam tử.

" Nghe huynh, đều nghe huynh "

Liễu Nguyệt dẫn Tiêu Nhược Phong tới một nơi cách khá xa phố chợ, nơi đây trồng rất nhiều hoa Đào, khung cảnh rất yên bình, lại ít người lui tới.

" Tới rồi "

" Đây là...."

Tiêu Nhược Phong chưa nói hết, đã thấy Liễu Nguyệt mượn kiếm của hắn, danh kiếm đứng thứ tám được rút ra khỏi vỏ.

Liễu Nguyệt dùng khinh công đạp nước đứng giữa hồ, hồ nước ở đây không rộng lắm, nên mặt nước bị phủ kín bởi cánh hoa Đào.

" Quà của huynh tặng đâu? "

Tiêu Nhược Phong mắt cười nhìn đối phương, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ mà nói vọng về phía y.

Liễu Nguyệt dùng nội lực cuốn quanh thân kiếm, gió nhẹ dần thổi lên, đạp lên cánh hoa Đào, y chém lên một kiếm, mặt nước cùng cánh hoa đều bắn lên, cánh hoa rụng xung quanh cũng được gió thổi lên không trung, đấu lạp cũng được Liễu Nguyệt gỡ ra, ánh trăng sáng chiếu lên dung mạo tuyệt mỹ khiến Lang Gia Vương của Bắc Ly phải xiêu lòng.

Liễu Nguyệt đạp chân vào thân cây mà lấy đà, y cố ý ngã về phía Tiêu Nhược Phong, hắn cũng rất hợp tác mà đỡ lấy y. Liễu Nguyệt quàng tay qua cổ Tiêu Nhược Phong, vui cười nói.

" Phong Hoa công tử, Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong, tiểu Phong Phong. Liễu Nguyệt ta muốn hất tung phồn hoa thế gian vì đệ. Mong mọi bình an trên thế gian đều tới với đệ "

Nghe câu này xong có ai không xiêu lòng? Chứ Tiêu Nhược Phong là nhũn tim vì y rồi. Cho dù có mất trí nhớ, nhưng y cũng thật là không thể làm hắn bớt yêu y, mà chỉ có yêu y càng nhiều hơn.

Cả hai ngã ngồi xuống nền cỏ non, còn có chút âm ẩm của sương đêm. Tiêu Nhược Phong hai tay vẫn ôm gọn Liễu Nguyệt, hắn đưa trán mình áp vào trán y, hai đầu chóp mũi cũng chạm vào nhau, vui vẻ cùng hạnh phúc trong lòng, Tiêu Nhược Phong ôm Liễu Nguyệt không muốn buông.

" Liễu Nguyệt ơi Liễu Nguyệt. Huynh đúng là yêu nghiệt mà, nhưng ta thích yêu nghiệt là huynh "

" Thật không đó? " Liễu Nguyệt giả vờ nói.

" Thật. Cả đời này ta đối với huynh đều là thật "

Còn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro