Chương:5 Nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đang vui vẻ, bỗng Liễu Nguyệt cảm thấy cả đầu đau ong ong, theo bản năng y đưa tay lên giữ chặt hai bên Thái Dương.

" Sư huynh "

Tiêu Nhược Phong thấy biểu hiện này của Liễu Nguyệt thì cũng đâm ra lo lắng, hắn đưa hai lòng bàn tay ra đỡ lấy gương mặt đẹp như tượng tạc của Liễu Nguyệt. Nhìn trên trán ướt đẫm một tầng mồ hôi, hắn đã lo lắng nay càng thêm lo lắng hơn.

" Liễu Nguyệt, huynh sao vậy? "

Lời nói vừa dứt thì cũng là khi Liễu Nguyệt mất dần ý thức, rơi vào cơn mê mà gục lên vai Tiêu Nhược Phong.

Nhìn tình hình trước mặt, Tiêu Nhược Phong vội đến quên cả lễ nghĩa, hắn bế ngang người Liễu Nguyệt, để cho đầu của y thoải mái tựa vào lồng ngực hắn, xong liền dùng khinh công, một đường phi thân về phủ Lang Gia Vương.

Vừa mới thấy chủ tử về, Diệp Khiếu Ưng còn chưa kịp hành lễ gì, Tiêu Nhược Phong trên tay vẫn bế Liễu Nguyệt, hắn đi lướt qua cận vệ của mình mà dặn.

" Khiếu Ưng. Gọi thái y tới chỗ ta "

Diệp Khiếu Ưng cũng không nhiều chuyện, có lệnh của chủ tử thì hắn làm, vậy thôi.

" Rõ, thưa Vương Gia "

Lát sau cuối cùng thái y cũng tới, nhưng thái y này lại có biểu hiện rất lạ, thi thoảng lại ngó trái ngó phải. Điều này khiến Diệp Khiếu Ưng không thể không đề phòng.

Ngay khi Tiêu Nhược Phong đóng cửa bước ra ngoài, thì Diệp Khiếu Ưng đã báo cáo lại tất cả hành động bất thường của vị thái y kia.

" Vương gia, thái y kia có điểm đáng ngờ......"

Tiêu Nhược Phong sau khi nghe Diệp Khiếu Ưng kể xong, hắn chỉ bâng khuơ đáp một câu.

" Là như vậy à? "

Sau đó liền dùng khinh công mà bay lên mái nhà, lật một miếng ngói ra, cả hai im lặng quan sát tình hình bên dưới. Chỉ thấy tên thái y già đó, dùng ánh mắt biến thái dán chặt lên người Liễu Nguyệt.

Tên thái y già kia đang định đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, lúc này Liễu Nguyệt đột nhiên tỉnh lại, y chộp lấy cổ tay của tên thái y kia mà vặn ngược lại. Tên thái y đó bị vặn cổ tay liền hét lên đau đớn.

" Aaaaaa "

Đẩy kẻ kia ngã nhào ra nền gỗ, lúc này Liễu Nguyệt mới từ từ ngồi dậy, y ngồi vắt chéo chân, tay ôm trước ngực. Mũi chân xinh đẹp nhẹ nâng cằm tên thái y kia lên.

" Ta nên gọi ngươi là Mộc thái y, hay là Thanh Vương đây? "

Thanh vương vốn nổi tiếng là háo sắc, hắn cũng đã để ý tới Liễu Nguyệt từ lâu, lần này hắn liều mạng cải trang vào phủ Lang Gia vương, là muốn biết, mùi vị của mỹ nam đệ nhất Bắc Ly là như thế nào.

Nhưng đến sợi tóc của mỹ nam còn chưa đụng vào được, cổ tay của Tiêu Tiếp đã bị vặn cho ngược.

Thanh vương vốn đang lo lắng tính mạng của bản thân bị uy hiếp. Bỗng hắn nhớ tới quan hệ của Liễu Nguyệt và Tiêu Nhược Phong, bèn cười lớn mà đe doạ.

" Ha ha ha. Liễu Nguyệt tuyệt đại thì sao, nếu ta nói cho phụ hoàng biết quan hệ của ngươi và Tiêu Nhược Phong...."

" Làm cho con cháu hoàng thất tuyệt tự, ngươi đáng tội gì? "

Cùng lúc này, Tiêu Nhược Phong và Diệp Khiếu Ưng nhảy từ trên mái nhà xuống. Hắn nhìn kẻ không biết sống chết, dám có chủ ý lên người Liễu Nguyệt, lạnh nhạt mà " Ồ" một tiếng.

" Tiêu.....Tiêu Nhược Phong, nếu ngươi dám làm gì ta, ta....Ứng Huyền, cứu bổn vương "

Diệp Khiếu Ưng tay xách một cái xác trên vai, hắn bước lên trước một bước rồi vứt cái xác xuống ngay trước mặt Thanh Vương.

" Vương gia. Nuôi chó thì đừng nên tốn cơm, dù hắn cũng khá trung thành "

Thanh vương nhìn cái xác trước mặt, bé bét toàn là máu, trong lúc hắn sợ quá liền lăn ra đó ngất xỉu.

Tiêu Tiếp và thuộc hạ của hắn, được Tiêu Nhược Phong giao cho Diệp Khiếu Ưng xử lý.

Giờ đây trong phòng chỉ còn mình Tiêu Nhược Phong và Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong biết bản tính Liễu Nguyệt vốn ưa sạch sẽ, hắn đi lại phía mép giường, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt y.

" Tiểu Liễu Nguyệt, sao huynh không nói gì? "

Liễu Nguyệt đưa ánh mắt thất vọng nhìn Tiêu Nhược Phong, cười tự giễu nói.

" Có phải trong mắt đệ ta chính là đứa ngốc không? "

" Không phải, sao huynh lại nói vậy? " Tiêu Nhược Phong dụi dụi má vào lòng bàn tay của y, mà liên tục lắc đầu.

Liễu Nguyệt thì thẳng thừng rút tay mình ra, y đứng phắt dậy, hai tay xiết thành quyền, mắt đã ươn ướt từ khi nào. Cũng không quên tặng kèm cho Tiêu Nhược Phong một cái tát.

" Trong lúc ta mất trí nhớ, đệ nói gì mà ta chẳng tin. Không phải ngốc thì là gì? "

/CHÁT/

Đúng chuẩn tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

Nhưng Tiêu Nhược Phong không hề nổi giận với Liễu Nguyệt, hắn đột ngột ôm chặt lấy y không buông, giọng nói trầm ấm khẽ thủ thỉ bên tai y.

" Phải. Tiểu Liễu Nguyệt của đệ à, huynh ngốc lắm, ngốc đến nỗi ai cũng nhìn ra ta có ý với huynh. Còn huynh thì trước sau chỉ xem ta là thất sư đệ "

" Nhược....Phong "

Liễu Nguyệt không ngốc, y ngược lại rất tinh ý là đằng khác, phần tình cảm của Tiêu Nhược Phong dành cho y, sao y có thể không nhận ra, chỉ là phần tình cảm đó, Tiêu Nhược Phong đặt sai người rồi. Thất sư đệ của y là con cháu hoàng thất, không phải người bình thường, y không thể liên lụy cả tương lai của Tiêu Nhược Phong.

Mọi thứ đáng lẽ sẽ trôi qua yên bình, nhưng Tiêu Nhược Phong lại làm một hành động mà Liễu Nguyệt không ngờ tới.

/CẠCH/

Tiếng khoá xích bạc vang lên, Liễu Nguyệt như không tin vào mắt mình, y hết nhìn dây xích bạc ở cổ chân, lại quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong.

" Nhược Phong, đệ làm cái gì vậy? Tháo dây xích ra "

Tiêu Nhược Phong ấn nhẹ vai Liễu Nguyệt xuống giường, vẫn là nụ cười ấm áp thường ngày, nhưng sao Liễu Nguyệt lại cảm thấy hơi sợ nụ cười ôn nhu đó.

" Đệ làm gì? "

" Sụyttttt "

" Huynh xem, đến cả thứ cặn bã như Tiêu Tiếp cũng dám để mắt tới huynh. Ta không trói huynh lại, lỡ huynh chạy mất thì sao? "

Trong đôi mắt màu nâu sẫm kia của Tiêu Nhược Phong, khi nãy Liễu Nguyệt thấy có một tia màu đỏ ở khoé mắt, đó là dấu hiệu của tẩu hoả nhập ma.

Là sư huynh đệ với nhau, Liễu Nguyệt hiểu con người Tiêu Nhược Phong. Hắn không phải con người dễ xốc nổi, bồng bột, không lý nào khi không lại tẩu hoả nhập ma được.

" Chẳng lẽ là do Thanh vương "

Liễu Nguyệt lại chẳng ngờ, một câu đoán bừa này, súyt chút nữa bản thân đã bị đối xử không khác gì dân nữ nhà lành bị ức hiếp.

" Huynh còn nhớ tới Thanh vương "

/XOẠT/

Tiếng y phục bị xé loạn xạ, bị ném văng khắp nền đất. Liễu Nguyệt cũng không nằm im chịu trận, y dồn nội lực ở lòng bàn tay, một chưởng đánh vào ngực Tiêu Nhược Phong.

" Hự "

Cơn đau đã kéo Tiêu Nhược Phong trở về thực tại, lúc thoát ra khỏi mà niệm của bản thân, hắn mới cảm nhận được cơn đau trước ngực.

Tiêu Nhược Phong không quên, hắn nhớ hết thảy tất cả những hành động khi nãy của bản thân. Bước xuống giường, đường đường là Lang Gia vương của Bắc Ly, bây giờ đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Liễu Nguyệt, nâng niu bàn tay trắng như Dương Chi Bạch ngọc, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay của y, đôi mắt sáng như sao khẽ chớp chớp.

" Tiểu Liễu Nguyệt của đệ. Huynh đừng bỏ trốn được không, cũng đừng ghét bỏ đệ. Có được không? "

Liễu Nguyệt vẫn ý chí kiên định, y rụt tay lại rồi chỉ vào sợi dây xích ở cổ chân, khó chịu nói.

" Tháo nó ra "

Trong suy nghĩ của Tiêu Nhược Phong lúc này, Liễu Nguyệt đòi cởi dây xích, vậy chính là y muốn bỏ hắn mà đi, tất nhiên, hắn sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Tiêu Nhược Phong ngồi lên giường rồi kéo y ngồi vào trong lòng mình, hắn hơi cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy cổ người thương mà nói.

" Không. Tháo nó ra, lỡ như huynh trốn ta đi tìm người khác thì sao? "

" Tiêu Nhược Phong. Đệ biến thái à? "

Liễu Nguyệt vốn muốn dùng thắt lưng, đánh cho tên sư đệ này tỉnh táo lại. Nhưng Tiêu Nhược Phong lại nhanh hơn một bước, lấy từ trong tay áo một mảnh vải màu đỏ, quấn hai tay Liễu Nguyệt lại, sau cùng là ôm y nằm trên giường mà đi vào giấc.

" Này. Tiêu Nhược Phong "

" Sư huynh ngoan. Huynh mà còn cựa nữa, ta không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu "

Còn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro