Chương:6 Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Cảnh Ngọc Vương:

Tiêu Nhược Cẩn đang nhàn nhã tưới hoa, bỗng thuộc hạ của hắn đi tới, trên tay có cầm một phong thư, tên thuộc hạ đó nửa quỳ nửa ngồi, hành lễ đưa phong thư cho Tiêu Nhược Cẩn.

" Vương gia, có tin tức "

Nhận phong thư về tay, Tiêu Nhược Cẩn vừa nhìn ký hiệu liền biết là của Bách Hiểu Đường. Khoé môi khẽ giật, hắn có chút bực nói.

" Cơ Nhược Phong suốt ngày vét của của phủ ta, không thấy thất đức hả? "

Ra mọi chuyện cũng là do một phần Cơ Nhược Phong thiếu mắng, ai cũng biết, Bách Hiểu Đường không gì không biết, muốn mua tin tức của Bách Hiểu Đường, phải bỏ ra một số tiền lớn, có khi có tiền cũng không mua được.

Đường chủ Cơ Nhược Phong thì hay rồi, Tiêu Nhược Cẩn không mua tin tức, nhưng cứ thi thoảng, thư của Bách Hiểu Đường lại được gửi tới phủ Cảnh Ngọc Vương.

Ai là người của phủ Cảnh Ngọc vương cũng đều quá quen với cảnh này rồi, đám thuộc hạ như bọn họ cũng thắc mắc, đường chủ Bách Hiểu Đường sao rảnh thế? Mà vương gia của bọn họ sao cũng lắm tiền vậy chứ? Không trả cho Bách Hiểu Đường thì họ dám làm gì Tiêu Nhược Cẩn.

Mở phong thư ra, Tiêu Nhược Cẩn luôn miệng lẩm bẩm.

"Nếu tin tức không có giá trị, ta sẽ bảo Nhược Phong nhà ta đánh hắn một trận "

Trên giấy chỉ ghi ngắn gọn có vài chữ, nhưng đã làm Tiêu Nhược Cẩn phải lập tức đi tới vương phủ của Tiêu Nhược Phong.

Lang Gia Vương Phủ:

Vẫn là cứng đầu không nghe, Liễu Nguyệt đã lén tháo dây cột ở cổ tay từ bao giờ, y ngồi bật dậy, khó chịu nhìn Tiêu Nhược Phong.

" Đưa chìa khoá cho sư huynh, hoặc là đệ tự tháo nó ra "

" Không, đệ không tháo đâu "

Tiêu Nhược Phong kiên định nhìn Liễu Nguyệt, nhắc lại lần nữa với y, rằng hắn sẽ không tháo khoá bạc. Sự chiếm hữu quá mức của sư đệ mình, lại chính là điều mà Liễu Nguyệt không ngờ tới.

Tiêu Nhược Phong mà Liễu Nguyệt biết không nên như thế này, biết dùng vũ lực hay quát tháo không làm gì được, Liễu Nguyệt cũng không hẳn là hết cách.

/Phạch/

Chiết phiến được Liễu Nguyệt tiêu sái mở ra.

Bốn chữ Đệ Nhất Phong Lưu đâu phải để chưng cho đẹp, dùng sắc dụ, y không tin Tiêu Nhược Phong lại không lung lay.

Liễu Nguyệt một tay chống nửa người xuống đống chăn đệm, một tay cố tình nới lỏng nơi cổ áo, để lộ phần xương quai xanh mảnh xinh đẹp, có vài lọn tóc đen mượt tuột qua vai, dựa lên nước da trắng mịn. Đưa đôi mắt đọng tình, y lén nhìn Tiêu Nhược Phong, giọng nói có phần tủi thân, lại cảm giác như y đang làm nũng với hắn.

Liễu Nguyệt thường ngày y chính là ghét cái giọng nhão nhão như vậy, nhưng để ra ngoài được, có ghét cũng phải chịu.

" Nhược Phong~~ cổ chân sư huynh đau quá "

Dù hắn thích Liễu Nguyệt thật đó, yêu y tới mức, chỉ muốn nhốt bông hoa phong lưu này trong chiếc lồng vàng son thôi. Nhưng mà Tiêu Nhược Phong cũng rất có chính kiến đó, hắn cầm lấy cổ chân thon gọn đang gác lên vai mình, dịu dàng hôn lên mu bàn chân của đối phương.

" Phong! "

" Sư huynh tiểu Liễu Nguyệt, vô ích thôi "

Liễu Nguyệt biết thừa, sư đệ hắn nào có dễ bị lung lay như vậy, nên y đâu có kỳ vọng vào cách này lắm. Nhưng không sao, cách này không được thì dùng cách khác.

Y học cái tính của Linh Tố, tức giận phụng phịu hai má như hai cái bánh bao, rồi rụt chân lại mà nằm xuống giường cuộn người trong chăn.

" Không tháo thì thôi. Cứ để ta bị đau chết đi "

" Sư huynh....."

" Liễu Nguyệt sư huynh "

Gọi hai tiếng vẫn không thấy Liễu Nguyệt đáp lời mình, tưởng đâu Tiêu Nhược Phong sẽ mở khoá bạc ra, không. Làm gì có chuyện đó, hắn bước xuống giường, nhàn nhã ngồi trên bàn trà, thưởng thức trà mới mà sáng nay Tiêu Nhược Cẩn vừa cho người đem qua.

Mặc cho Liễu Nguyệt đang thút thít, hắn sót tới mấy cũng không được mềm lòng, vì hắn biết Liễu Nguyệt chính là muốn hắn mềm lòng, như vậy y sẽ rời khỏi hắn.

" Hức....đau chân quá,... hức "

Liễu Nguyệt nằm trong chăn, len lén nhìn, thấy Tiêu Nhược Phong không đả động gì, y cố tình khóc lớn.

" Hu hu... Số tôi khổ quá mà. Sư phụ ơi! Người lại mà xem đồ đệ ngoan của người này "

Nghe tiếng khóc khá tò, lần này Tiêu Nhược Phong thua rồi, lý trà đang đưa lên miệng bỗng khựng lại, trong lòng thầm nghĩ, nuôi tổ tông rồi.

Hắn đứng dậy đi tới ngồi bên mép giường, đưa tay vỗ nhẹ lên cục chăn đang cuộn tròn, yêu chiều không biết để đâu cho hết.

" Tiểu Liễu Nguyệt không khóc, không khóc nhé "

Liễu Nguyệt thấy cách này có tác dụng, y lại cố tình giận dỗi, hơi vén chăn ra, lộ ra đôi mắt đã đỏ ửng vì khóc.

" Ta vốn không thích trói buộc, đệ lại làm vậy với sư huynh. Quá đáng "

/Lạch cạch/

Khoá bạc cuối cùng cũng được Tiêu Nhược Phong mở ra, người hắn yêu là Liễu Nguyệt, đương nhiên hắn biết y thích tự do, hắn chỉ là quá sợ thôi.

Liễu Nguyệt thấy khoá bạc vừa được tháo ra, đã ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì Tiêu Nhược Phong đã ôm chầm lấy y.

" Tiểu Liễu Nguyệt. Đệ nghĩ đệ thấy đại sư huynh rồi...."

" Sao cơ? "

Đại sư huynh Quân Ngọc- Vô Danh công tử, từ trước tới nay không hề lộ mặt, đến cả Lôi Mộng Sát cũng không biết mặt mũi đại sư huynh như thế nào. Đùng một cái Tiêu Nhược Phong nói bản thân thấy đại sư huynh rồi, khiến Liễu Nguyệt cũng tò mò, sư đệ của y gặp đại sư huynh khi nào?

" Đệ mơ hai giấc mơ rất dài, trong mơ đệ chỉ là người ngoài cuộc, đại sư huynh Quân Ngọc là một người rất mạnh, hơn nưa...., hơn nữa huynh và đại sư huynh còn là trúc mã khi còn nhỏ, lớn lên gặp lại là lúc huynh bái sư, huynh rất dung túng đại sư huynh, đại sư huynh cũng rất thương huynh, hai người chính là quan hệ đó...."

" Giấc mơ sau đó trước mặt đệ lại hiện ra một loạt hình ảnh khác, huynh và Hiểu Hắc sư huynh ở cạnh nhau, hai người còn...còn....còn có con với nhau. Mà đệ, cả hai lần đó đều ngu ngốc đẩy huynh ra xa "

/ĐÙNG ĐOÀNG/

TrờI quảng trăng sáng, mà sao Liễu Nguyệt cảm giác như sét đánh thẳng đỉnh đầu y vậy?

Nghe một loạn những lời Tiêu Nhược Phong vừa nói, Liễu Nguyệt lập tức hoá đá ngày và luôn, ở giấc mơ thứ nhất y sốc một, thì giấc mơ thứ hai chính là sốc một trăm. Cũng may chỉ là Tiêu Nhược Phong mơ thôi, y mà có còn được? Y là nam nhân đó, mà nam nhân thì làm sao mà sinh con được.

Lúc hoàn hồn lại thì y đã thấy Tiêu Nhược Phong nửa quỳ nửa ngồi cạnh mép giường, cẩn thận đeo vào tay y một cái vòng tay bằng bạc, không hòa văn cầu kỳ, ở trên vòng có khắc một chữ Nguyệt, nếu có điểm nhấn thì chính là hai quả chuông bạc nhỏ nhỏ luôn kêu đinh đinh đang đang.

" Ta đâu phải nữ tử, đeo vòng tay làm gì? "

" Nhưng đệ muốn thấy huynh đeo. Liễu Nguyệt của đệ mang thứ gì cũng đẹp, cho dù là đồ của nữ "

" Sư huynh tiểu Liễu Nguyệt. Huynh đừng biến hai giấc mơ kia thành thật nhé. Đừ...."

Không để Tiêu Nhược Phong nói hết, Liễu Nguyệt nhanh tay bịt miệng sư đệ mình lại, một nam nhân có con với một nam nhân khác, ôi trời! Đúng là giấc mơ phong phú, hơ hơ.

Tiêu Nhược Phong không muốn hai giấc mơ đó thành sự thật, chẳng lẽ y muốn? Liễu Nguyệt đã sốc lắm rồi, y mới chính là người không muốn chuyện hoang đường đó thành sự thật.

" Dừng, dừng ngay. Toàn là chuyện hoang đường "

Hoang đường thật, nhưng nếu Liễu Nguyệt có con với hắn thật, thì dù có là chuyện kinh thiên động địa, cũng sẽ là chuyện bình thường được hết. Mà Liễu Nguyệt đâu có biết suy nghĩ này của hắn.

/ Cốc cốc/

Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, giọng nói của Tiêu Nhược Cẩn từ ngoài truyền vào.

" Nhược Phong, không hay rồi. Thân phận của Đỉnh Chi bị lộ rồi "

Vừa nói hắn vừa từ từ mở cửa phòng mà đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt Tiêu Nhược Cẩn chính là chiếc vòng tay của Liễu Nguyệt, hắn đi lại hớn hở nói.

" Tỏ tình rồi hả? Thế cả hai nói cho mọi người chưa? Rồi tính bao giờ thành thân? "

Còn......









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro