Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 fan của anh Hùng đã theo dõi và ủng hộ anh rất lâu, và số lần tôi gặp anh cũng không ít từ những buổi quay hay những buổi diễn của anh. Thật sự mà nói tôi rất thích nhìn người mình thương tươi cười ca hát, thoải mái với đam mê của anh ấy. Nhìn anh ấy cười tôi cũng cười, nhìn anh buồn lòng tôi cũng không khỏi nhói lên 1 cơn đau như đang muốn chia sẻ những nỗi buồn cùng anh ấy vậy...
Hôm nay lại là một ngày anh ấy đi diễn, và 1 lần nữa tôi lại gặp được anh, khuôn mặt ấy dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tươi cười giao lưu với các bạn fan yêu mến anh ấy. Dù cũng đã khá muộn nhưng có lẽ các bạn fan cũng đứng đợi để gặp anh giống như tôi, khi anh ấy bước đến nở 1 nụ cười, nó như ánh sáng xua tan tất cả những mệt mỏi do chờ đợi trong tôi từ nãy đến giờ. Anh vẫn nhớ tên tôi, thật hạnh phúc mà, mà cũng đúng thôi tôi đã đồng hành cùng anh đến nay là năm thứ 4 rồi, anh vẫn rất ấn tượng với những món quà hay những câu thả thính mà tôi thường trêu ghẹo ảnh.
Anh ấy lại gần hỏi han mọi người 1 cách ân cần
"Mọi người đợi lâu không", "Mọi người ăn gì chưa".
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng bảo
"Đợi lâu mỏi chân lắm anh ơi"
Quang Hùng: "Vậy để anh cõng vợ về nha"
Tin được không, a-anh ấy nói vậy thật sao, trái tim tôi đập liên hồi không ngừng, tôi tự hỏi trái tim sao lại phản ứng mãnh liệt như vậy, có khi nào tình cảm của tôi dành cho anh đã không còn là giữa "fan và thần tượng" mà thay vào đó là "tình cảm nam nữ". Không thể nào khoảng cách giữa tôi và anh ấy quá lớn, anh ấy là 1 thần tượng của biết bao nhiêu chàng trai cô gái, 1 người tài giỏi dịu dàng. Còn tôi thì chỉ là 1 bạn fan theo dõi anh 4 năm, liệu những điều tôi nghĩ nó có quá xa xôi không?...
_____________________________________________________________
Nghĩ thế thôi nhưng tôi cũng lấy lại bình tĩnh mà giao lưu trò chuyện cùng anh và mọi người, các bạn biết gì không tôi có in sẵn tờ giấy đăng kí kết hôn huyền thoại đấy haha. Biểu cảm của anh khi nhận lấy tờ giấy ấy, anh ấy cười ngại ngùng nhưng rồi cũng đặt bút lên mà kí, chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho tới khi anh cầm tờ giấy lên và khoe vs mọi người rằng "Đây tôi kết hôn rồi nhé các cậu", ước gì thời gian cứ dừng mãi ở khoảnh khắc ấy tôi vui như bay lên mây không có từ gì để diễn tả nỗi cảm xúc của mình.
Khi về đến nhà những khoảnh khắc ấy lại hiện lên trong đầu tôi, hạnh phúc quá đi thôi phải chụp khoe lên group vs mọi người mới được. Tôi có tham gia group chat của fc anh trong đó cũng có anh nữa, tôi hớn hở chụp lên và khoe với mọi người rằng "hôm nay có chồng rồi hehe", rất nhiều lượt thả tim và haha cũng như những tin nhắn như "xin vía" "em cũng muốn được kí giấy quá đi" liên tục hiện lên. Đang mãi mê đọc những tin nhắn ấy thì đột nhiên có 1 tin nhắn khiên tôi không thể tin vào mắt mình mà hét lên, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng của tôi, phải đó là tin nhắn của anh trong group với nội dung "Vợ tôi đấy dễ thương lắm".
Tình huống gì đây chứ, ngại chết mất nhưng tôi biết anh ấy cũng chỉ đang giỡn với fan thôi nên không dám nghĩ ngợi gì mà nhảy cẳng lên như 1 đứa trẻ đang vui mừng vậy.
Không ngoài dự đoán anh ấy đã reup story trên ig của tôi về tấm hình chụp giấy đăng kí kết hôn ấy, tuy chỉ là giả nhưng nhìn cách anh nhắn tin tôi cứ tưởng là thật vậy, tôi cũng vội vàng thả tim rồi rep lại story ấy của anh
"nay cưới được anh chồng đẹp trai"
Quang Hùng: "đẹp trai thật không đấy"
"anh là đẹp trai nhất lòng em đó"
Quang Hùng: "mà nãy chân em còn đau không?"
"Đau?" à đúng rồi, do đứng quá lâu nên chân tôi dường như nhức mỏi, cảm giác tê tái nó chiếm lấy đôi chân tôi, phải nhờ các anh chị xung quanh dìu đi một lúc rồi tôi mới có thể ổn định lại được, tôi cũng có kể cho anh ấy nghe lúc ấy nhưng chỉ là nói đùa không ngờ anh ấy lại nhớ những chi tiết nhỏ như vậy, quả là 1 người ấm áp
Dạ em đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn anh nhiều"
"Nay diễn có mệt không anh"
Quang Hùng: "Mệt chứ nhưng nhìn các bạn ở dưới cỗ vũ như vậy anh càng thấy sung sức hơn thôi"
"Em có chụp nhiều hình đẹp lắm đấy, mai em sẽ gửi cho anh nhé"
"Lựa kĩ rồi đăng đó nha toàn góc mặt đẹp trai thôi"
Quang Hùng: "Anh cảm ơn nhé"
End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro