Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi gửi hình sang cho anh, anh cũng vui vẻ khen rằng tôi chụp hình đẹp. Tôi với anh cũng thường nhắn tin với nhau, tôi hay hỏi thăm anh ấy hôm nay như thế nào, hay khen ngợi những bài hát do anh sáng tác ra, tôi còn được kết bạn facebook với anh nữa đấy nhé còn gì tuyệt vời hơn không nào haha.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua....
Đột nhiên điện thoại tôi rung lên thông báo, chà là thông báo đăng post của ảnh, tôi bấm vào thật bất ngờ rằng hầu hết những tấm ảnh tôi chụp đều được anh đăng lên, trong đầu tôi dâng dâng lên một nỗi sung sướng mà không thể thốt ra tôi cứ nhảy lên như một đứa bị khùng vậy đó, anh ấy trân trọng những tấm hình mà tôi chụp aaaa phát điên lên mất. Sau đó tôi có vào comment "Ai chụp mà đẹp thế nhờ", rất nhanh sau đó anh ấy rep lại tôi, chắc có lẽ chỉ có 4 từ để diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó thôi là bàng hoàng và kinh ngạc anh ấy rep lại rằng "Của vợ yêu chụp ạ". Ôi mẹ ơi cái gì vậy nè, tim tôi đập nhanh quá, có lẽ tình yêu tôi dành cho anh ấy đã vượt quá mức rồi, ngay dưới bình luận của anh là những bình luận rối rít của những bạn fan rep lại như "Nhất chị ấy rồi", "Trời ơi được ảnh rep là vợ kìa chị", "Em cũng muốn được như chị ấy huhu", ngồi đọc những bình luận ấy tôi tủm tỉm cười khoái chí ấy chớ cứ như là đánh dấu chủ quyền vậy =)))
Sau đó tôi liền nhắn tin với anh về vấn đề sốc cực sốc vừa rồi
"Eo ơi, nay biết thả thính luôn"
"Anh Gíp dậy hư anh rồi"
quang hùng: "Vậy mới là chồng em chứ"
"Chồng ems chứ hâhhaha"
quang hùng: "À đúng rồi, thứ bảy chủ nhật này em rảnh không?"
"Dạ em rảnh, mới vừa thi xong nên cũng thảnh thơi"
quang hùng: "Anh có show diễn ở Hà Nội, em có muốn đi chung để sp, hỗ trợ anh không?"
"Ui được hả anh, thế thì em mừng lắm"
quang hùng: "Vậy hẹn em thứ 6 mình khởi hành nhé, nhớ phải chọn đồ đẹp để chụp hình với anh nữa"
"Dạ em sẽ cố gắng hết sức mìnhhhh"
________________________________________
Ai đó hãy tát cho tôi 1 cái và nói rằng đây là sự thật đi, anh ấy rủ tôi đi cùng sao tôi cũng không biết lí do vì sao nữa... Tại sao lại là tôi? Thần tượng của tôi rủ tôi đi theo để hỗ trợ anh ấy sao..? Nhưng còn rất nhiều anh chị fan khác mà? Gạt qua những câu hỏi trong lòng ấy đi, phải nhanh chân soạn đồ mới được, vui chết đi được
"Mình nên mặc gì đây nhỉ, nên xài chiếc kẹp nào đây nhỉ, aaa phải thật xinh đẹp mới được vui quá đi mẹ ơi"
Và rồi ngày ấy cũng đến, tôi đến địa điểm như anh và mọi người đã hẹn, anh ấy hôm nay có vẻ rất mất ngủ thì phải, đôi mắt lờ đờ đi cùng với sự mệt mỏi trong anh dù anh không nói nhưng tôi vẫn cảm nhận được, khi thấy tôi bước đến anh ấy nhẹ nhàng chào và hỏi han tôi như thế nào
"Em chào mọi người ạ"
Quang Hùng: "Giỏi đó, đúng giờ"
"Mà nè anh mất ngủ hả sao nhìn người bơ phờ qua vậy ạ"
Quang Hùng: "Ừ anh hơi khó ngủ chắc do lịch trình dày đặc quá, không sao lát lên máy anh sẽ ngủ 1 giấc"
Rất nhanh sau đó, tôi cùng các anh chị trợ lý và anh nhanh chóng có mặt ở sân bay để bay ra Hà Nội chuẩn bị cho buổi diễn của anh trong hai ngày tới, không ngoài dự đoán đã có rất nhiều bạn nhận ra anh và xin chụp hình. Còn tôi? Do tôi sợ có 1 vài bạn fan nhận ra mình nên tôi chùm kín mít mặt, cứ như tôi với anh ấy hẹn hò sợ bị phát hiện í nhờ buồn cười thật. Một lúc sau anh ấy nhìn tôi mà cười rằng
Quang Hùng: "Sao mà chùm kín mít vậy bé"
"Hả à dạ tại em sợ có vài bạn nhận ra em"
Vì tôi cũng hay giao lưu và gặp gỡ các bạn fan của anh, chúng tôi khá thân thiết trong group chat luôn đi cùng nhau ở những buổi diễn của anh, hay cũng có lúc là đi chơi đi ăn vs nhau nữa anh là người đã kết nối chúng tôi lại vs nhau nhờ anh mà các fan biết đến nhau và trở nên thân thiêt hơn...
Quang Hùng: "Sao lại sợ cứ thoải mái đi không sao đâu"
"Dạ mà anh ngủ 1 tí đi ạ, còn lâu mới đến giờ bay mà"
Quang Hùng: "Anh cũng tính vậy đây, mà nè em đang nghe gì vậy"
Tôi bất ngờ trả lời, vì không nghĩ anh ấy để ý đến chiếc tai nghe tôi đang đeo nãy giờ
"Em nghe bài của anh đấy, ngày nào cũng muốn nghe hết"
Quang Hùng: "Anh nghe cùng với được không, dễ ngủ với để anh kiếm thêm bài hay cho anh em mình nghe nhé"
"Ơ vậy được ạ, nhưng thôi anh nghe đi ạ dễ ngủ hơn"
Quang Hùng: "Nào ngoan, nghe chung đi có sao đâu"
Và rồi tôi không nói gì mà gật đầu, aaaa ngay khoảnh khắc này tôi một bên tai anh một bên tai, những giai điệu được phát lên, trái tim tôi như muốn hoà chung 1 nhịp với anh vậy, tôi và anh như hoà vào đoạn nhạc mà quên đi cả thời gian. Rồi anh ấy cũng ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi, lúc ấy mấy anh chị quản lí có mang đồ ăn đến và rủ tôi ăn cùng, vì anh ngủ rồi nên chúng tôi đành ăn trước vậy, một con người bận rộn với công việc như anh thì chắc hẳn việc ngủ còn hiếm hơn là việc ăn.
End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro