Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngủ thiếp đi đến khi mọi người xếp hành chờ lên máy bay, tôi có nhiệm vụ là gọi anh dậy còn các anh chị quản lí thì ra xếp hàng trước, vì khi nãy mãi mê nói chuyện quá nên tôi đã tháo 1 bên tai nghe còn lại rồi đeo cho anh, chỉnh âm lượng vừa phải để anh ngủ ngon hơn.
"Anhhhh, dậy mau đến giờ bay rồi, không dậy là em với mọi người đi trước đó"
Quang Hùng: "Ôi dời, fan ăn hiếp tôi!!"
"Xí em đùa tí hui, mọi người đang chờ đó ạ"
Tôi cùng anh bước đến chỗ mà mọi người đang xếp hàng, bỗng nhiên anh nói
Quang Hùng: "Ơ này em không nghe nữa hả sao lại đeo hết cho anh"
"Nãy em lo nói chuyện với mọi người quá nên đeo cho anh ngủ ngon luôn, nhìn nè em còn chụp lại đó haha"
Quang Hùng: "Eo ôi nhìn anh xấu thế,không được không được"
"Dễ thương mà, nhìn như gấu trúc ngủ đông vậy hehe"
Quang Hùng: "Nào không được trêu anh, anh giận đấy"
Đột nhiên anh ấy xoa đầu tôi, ôi mẹ ơi, thánh thần ơi chuyện gì vậy, có phải thật không, nếu lúc đó không có mọi người thì tôi đã hét lên rồi, anh ấy xoa đầu tôi sao không thể tin được mà, tôi không nói gì mà mặt đỏ hết cả lên, vì cứng họng rồi nói gì được nữa =))
Cuối cùng cũng ổn định được chỗ trên máy bay, tôi thở phào nhẹ nhỏm, vì bản thân tôi dạo này cũng mệt mỏi do đống bài tập trên trường cùng với đó là áp lực thi cử. Tôi đã mất ngủ cũng không kém gì anh, thay vì ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc thì tôi làm ngược lại, tôi thức khuya học bài rồi ăn tạm vài bữa cho có rồi lại đâm đầu vào học. May sao kết quả vẫn ổn, nhưng giờ sức khoẻ của tôi cũng gặp trục trặc không ít, tôi nghĩ thầm trong bụng rằng lên máy bay phải ngủ 1 giấc thật thật ngon mới được, tôi đã bỏ bê bản thân quá nhiều rồi huhuhu.
Quả nhiên là thật, máy bay vừa bay lên không lâu tôi đã gật gù mà ngủ rồi, chuyện vẫn cứ tiếp diễn bình thường cho đến khi...
_______________________________________
Tôi đang ngủ thì bỗng nhiên có một bàn tay giữ lấy má tôi và nhẹ nhàng đặt vào vai, tôi lúc ấy chỉ lờ mờ mà mắt ra thì thấy đó là vai của anh. Chưa kịp nói gì thì anh liền nói
Quang Hùng: "Thời tiết hôm nay khá xấu nên máy bay rung lắc quá trời, em ngủ gục lên gục xuống quài như vậy sẽ không tốt đâu, cứ dựa vào vai anh mà ngủ nhé"
"Ơ nhưng mà vậy có được không ạ, lỡ bị người chung khoan phát hiện thì sao ạ"
Quang Hùng: "Anh có cách hết mà, em đừng lo yên tâm mà ngủ đi, anh nhìn là biết em hay thức khuya rồi"
"Thi cử cực khổ quá mà anh, nhưng em dựa vai anh như vậy có phiền anh không ạ?"
Quang Hùng: "Con bé này trời ơi, không sao đâu nghe anh ngủ đi nhé em xem em kìa mắt lờ đờ quá rồi"
Sau khi nghe anh nói vậy tôi cũng ngoan ngoãn mà dựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi, trái tim tôi đập liên hồi nó như muốn chui ra khỏi lồng ngực tôi vậy, một cảm giác khó tả đang lâng lâng trong tôi, nên dùng từ gì đây hmmm hạnh phúc hay vui sướng nhỉ? Thời tiết hôm ấy xấu thật, cả một bầu trời đen bên ngoài cửa sổ, có lẽ sẽ có 1 cơn mưa lớn chào đón chúng tôi ở Hà Nội rồi, máy bay rung lắc mấy hồi, tôi cũng theo đó mà giật mình tỉnh dậy nhưng một bàn tay nhẹ nhàng đã xoa đầu tôi và nhẹ nhàng thủ thỉ gì đó với tôi, nhưng lúc đó tôi chẳng nghe được gì do buồn ngủ quá
Có lẽ đó là tay của anh, anh ấy xoa đầu tôi liên tục cho tới khi anh cảm nhận được rằng tôi đã bình tĩnh mà ngủ tiếp. Trong lòng tôi nghĩ rằng anh ấy không ngủ sao, mình thật lo cho sức khoẻ của anh ấy.
End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro