Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh thành công đến sân bay Nội Bài chào đón chúng tôi là một cơn mưa rất lớn, cùng với đó là một không khí se lạnh mát mẻ. Tôi đã có một giấc ngủ rất ngon trên bờ vai ấy của anh, nên khi máy bay hạ cánh tôi như lấy lại được tinh thần mà trở nên vui vẻ, năng nổ như trước.
Vừa bước ra khỏi sân bay, có một số bạn fan đã đứng đợi ở đó để gặp anh, trong lúc đợi anh và các bạn ấy chụp hình tôi đã nhanh chân phóng vèooo lên xe trước tại trong các bạn fan ấy có rất nhiều bạn tôi quen và thân thiết, tôi khá ngại nên đã chạy lên xe trước và ngồi đợi anh để cùng đi về khách sạn nghỉ ngơi sau 1 chuyến bay dài. Không lâu sau đó anh ấy liền chào tạm biệt các bạn fan rồi nhanh chóng lên xe và di chuyển về khách sạn. Tôi đang ngồi chụp hình khung cảnh xung quanh thì bỗng có 1 bàn tay chụp lấy điện thoại tôi rồi nói
Quang Hùng: "Chụp gì thế anh coi với"
"Ây trả cho emmm"
Quang Hùng: "Mà nãy em ở đâu vậy anh với chị quản lí tìm em mà không thấy"
👤: "Con bé không có đi đâu đâu, nó vừa ra khỏi cửa sân bay là chạy thẳng lên xe mà, chắc con bé nó ngại hâhhahaha"
1 anh quản lí khác liền lên tiếng chọc ghẹo tôi
"Dồi ôi em thấy người quen không em ngại chết, nên cắm đầu chạy thẳng lên xe"
Vừa nói dứt câu thì tất cả mọi người ồ lên cười đùa, có phải do sự ngốc nghếch của tôi yahhhh nghĩ lại mà tôi thấy ngại quá đi thôi. À quên nữa có 1 sự thật rằng tôi bị say xe kinh khủng khiếp, mỗi lần lên xe là tôi cảm thấy nhức đầu và chóng mặt, tệ hơn là tôi không kiềm được bản thân mà phải nôn nữa. Đi xe hơi chắc có lẽ là 1 điều kinh hoàng với tôi, tuy là vậy nhưng tôi vẫn cố gồng bản thân để nói chuyện với mọi người, nhưng chưa đầy 5 phút thì mặt mài sây sẩm hết cả rồi. Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí của mọi người nên lẳng lặng mà bịt khẩu trang rồi đeo tai nghe vào chuẩn bị ngủ 1 giấc để quên đi cơn say xe đang dày vò bản thân tôi. Nhưng lại 1 lần nữa có 1 giọng nói lôi tôi khỏi sự mệt mỏi, anh cất giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi.
Quang Hùng: "Này em sao thế"
"Dạ không sao chỉ là bị say xe thôi ạ"
Quang Hùng: "Chị quản lí có thuốc say xe đấy"
👤: "Nhưng con bé sáng giờ không ăn gì nhiều cả, lúc nãy tụi chị có rủ con bé ăn chung nhưng mà ăn chút ít thôi"
👤: "Anh nghĩ em nên ngủ 1 giấc đi cho khoẻ, chứ bây giờ uống thuốc say xe vào hại cho em á, cố lên bé"
"Huhu em cảm ơn mọi người nhiều lắm"
Tôi tính quay sang nói chuyện với anh thì thấy điện thoại anh rung lên, đầu dây bên kia là một người phụ nữ họ có vẻ nói chuyện thân thiết thật nhưng tại sao tim tôi đau đến vậy chẳng lẽ tôi ghen sao. Không được anh ấy là thần tượng của tôi, có rất nhiều fan nữ tôi cũng chẳng là gì thì hà cờ gì mà có quyền ghen với người khác chứ, nghĩ vậy xong tôi tính xoay người để ngủ cho thoải mái thì bỗng dưng anh cởi áo khoác của anh đắp lên chân cho tôi rồi bỏ điện thoại ra nói với tôi 1 câu
"Ngoài trời lạnh lắm em đắp tạm nha"
Quả thật rất lạnh, khi vừa bước xuống sân bay người tôi đã run lên vì lạnh, tôi không lường trước được việc này lạ thật rõ ràng dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ là 1 ngày nắng đẹp mà. Tôi chỉ mặc một chiếc quần short đơn giản vì tôi nghĩ trời sẽ rất nóng nhưng không sự thật phũ phàng quá, thế là tôi phải chạy đến mà ôm chị quản lí trong cơn lạnh buốt, ước gì người ôm tôi lúc ấy là anh nhỉ.
End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro