Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tiếng di chuyển, thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được khách sạn, cảm giác khi bước xuống xe thật thoai mái nhưng đầu óc tôi thì đang quay vòng vòng rồi, cơn chóng mặt xuất hiện liên tục khiên tối vài lúc đứng không vững may sao vẫn có các anh chị quản lí hỗ trợ, tôi nhìn xung quanh kiếm anh thì thấy anh đã đi ra 1 chỗ khác để nghe điện thoại, trong lòng cũng có chút buồn mà hướng mắt về phía anh.
👤: "Em biết sao không, lúc em ngủ Hùng nó cứ nhìn em miết"
"Kìa chị chị giỡn quài vậy, em giận bây giờ"
Tôi nói với chị ấy bằng vẻ mặt hờn dỗi nhưng thật ra là tôi bất ngờ lắm anh ấy nhìn tôi sao nhưng vì sao anh ấy lại phải làm như vậy chứ tôi cứ nghĩ anh ấy bận rất nhiều việc và chỉ tập trung vào công việc không nghĩ rằng anh ấy sẽ nhìn tôi trong 1 thời gian khá dài. Nói xong chúng tôi gửi đồ vào trong lễ tân vì còn sớm chưa đến giờ nhận phòng nên cả đám rủ nhau đi ăn gì đó gần đây. Vì khá gần nên chúng tôi đều đi bộ để tận hưởng không khí mát mẻ ở Hà Nội nhưng tôi thì không, áo khoác của tôi để ở trong vali mất rồi, nên tôi cũng không mấy vui vẻ mà tận hưởng lắm đâu =)). Anh từ đâu ở đằng sau bước tới và khoác áo anh lên tôi, tôi giật bắn mình cứ tưởng ai hoá ra là anh, 4 mắt nhìn nhau thì có chút ngại nhưng chưa kịp bao lâu thì tôi để ý thấy mấy anh chị quản lí đang thì thầm gì về chúng tôi mà cười hi hí với nhau ơ khó hiểu thật đấy
"Ơ sao anh không khoác đi ạ trời lạnh lắm"
Quang Hùng: "Còn em thì sao, lạnh mà run hết cả người rồi kìa anh đi ở sau anh thấy hết"
"À thì em cứ tưởng nó sẽ nắng nóng lắm chứ thiệc tình"
Quang Hùng: "Mà em ổn hơn chưa lúc anh thấy em xuống xe có vẻ loạn choạng"
"Em ổn mà khoẻ như trâu vậy á hehe"
Quang Hùng: "Ăn uống cho đàng hoàng đó không là anh giận đấy"
"Xí anh có khác gì e mô"
Nói rồi tôi chạy thật nhanh đến chỗ các anh chị quản lí, mặc kệ anh đứng ở sau cười khổ. Anh ấy lo cho tôi vậy sao, mà cũng đúng thôi anh ấy là 1 người ấm áp và biết lo lắng cho các fan của ảnh đó là điều hiển nhiên rồi nên tôi cũng không dám mơ xa mình sẽ sánh bước cùng anh. Chúng tôi ghé vào một tiệm phở lâu đời để ăn, dưới thời tiết lạnh như vậy mà ăn 1 tô phở thì tuyệt còn gì bằng nữa chứ.
Sau khi trở về khách sạn ai lại về phòng nấy, tôi ở chung với chị quản lí, chị em chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều nào là đồ ăn, thời trang, rảnh quá không có gì làm chị ấy còn lôi tôi ngồi xuống làm mẫu makeup cho chị ấy nữa, chúng tôi cũng có nói chuyện về anh. Tôi hỏi chị ấy về những điều thắc mắc trong lòng mấy hôm nay
"Mà chị nè sao tự nhiên anh Hùng lại rủ em đi vậy ạ?"
👤: "Sao thế bé"
"Em cứ thắc mắc mấy hôm nay mà ngại không dám hỏi ảnh"
👤: "Hùng nó có nhiều ấn tượng với em lắm, nó hay nhắc về em với chị với nó cũng thích"
"Hả thích gì chị"
👤: "À không í chị là nó thích những bức hình của em chụp nên cũng muốn rủ em đi để chụp hình cho nó ấy, em cũng là fan lâu của nó mà, đặc quyền đặc biệt đấy"
"Hmmmm sao em lại thấy đáng nghi quá ta"
👤: "Con bé này sao em lại không tin chị chứ chị yêu của em lúc nào chả đúng nà"
Đùa giỡn với chị ấy 1 lúc cũng đã chiều rồi, vì tôi đã ngủ quá nhiều nên tôi trực tiếp đi vào nhà tắm luôn, tắm để những mệt mỏi ngày hôm nay cuốn trôi theo dòng nước, trong đầu tôi xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra trong hôm nay mọi thứ thật sự quá bất ngờ và ngỡ ngàng chẳng hạn như lúc anh nhẹ nhàng hỏi thăm tôi hay cho tôi dựa vào vai ảnh ngủ hay đưa áo anh cho tôi. Người tôi nóng cả lên, tôi yêu anh ấy thật rồi, không thể nào chối bỏ hay trốn tránh được nữa, lúc đấy tôi chỉ biết dội nước vào bản thân liên tục để bản thân không ngừng ảo tưởng về những điều hoang đường ấy nữa.
________________________________________
8g tối sau khi chúng tôi đã ăn xong, mọi người tính đi về để nghỉ ngơi nhưng tôi lại muốn đi vòng vòng khám phá vì lâu rồi tôi chưa ra Hà Nội, nhưng cũng không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi. Tôi cũng dần quen với thời tiết ở đây nên rất muốn đi ăn vặt, dạo vài vòng, anh ấy nhìn sang tôi rồi nói.
"Mọi người về trước đi, tôi đi dạo với con bé 1 tí rồi về"
Mọi người không nói gì mà chỉ cười rất nhiều rồi chọc ghẹo đôi ba câu rồi cũng nhanh chóng rời đi. Anh ấy đây là hiểu mình muốn gì sao, hay là anh ấy cũng muốn đi dạo với mình, thôi kệ đi mình thấy cả trường hợp trên đều rất tuyệt, không nghĩ ngợi gì nhiều tôi kéo anh cùng đi dạo xung quanh khu khách sạn chúng tôi ở. Tôi là 1 đứa rất đam mê về ẩm thực, nên tôi tia rất nhiều món ăn ngon.
"Anh anh ăn này không thanh cua nè"
Quang Hùng: "Em thích thì mình cùng ăn"
"Ngon không xời ơi em cảm thấy em sành ăn quá đi mất"
Quang Hùng: "Rồi rồi cô nương cô là giỏi nhất rồi, nhưng mà ăn ngon thật"
Tôi với anh đi dạo cùng nhau rồi trò chuyện đủ thứ trên đời, cũng hơn 1 tiếng trôi qua thời tiết ngày càng lạnh hơn nên anh chủ động nói đi về, tôi cũng thấy vậy nên chúng tôi quay đầu đi về hướng khách sạn đang trên đường đi thì tôi đột nhiên bị ngã do vấp phải 1 cái hố, thật là hậu đậu quá đi sao lại ngã trước mặt anh ấy như vậy. Lúc ấy tôi cuốn cuồng cả lên vì không biết phải làm sao nữa, chân tôi thì đau nhói không thể cử động được, anh ấy thấy vậy thì chạy lại gần tôi nhưng tôi lại không dám nhìn vào anh vì quá xấu hổ.
Quang Hùng: "Bé em có sao không vậy"
"Em vấp phải cái hố này, hehe không sao chỉ hơi nhói một chút"
Nhưng thật ra thì không phải vậy, cơn đau nhói cứ đua nhau mà dày vò đôi chân tôi, nhưng tôi cũng phải cố gượng để anh không phải lo lắng, anh đỡ tôi dậy nhưng chân quá đau tôi đứng cũng không vững nữa. Khuôn mặt tôi bây giờ thì đỏ chót lên như trái cà chua vậy, tôi không biết nói gì với anh nữa mà chỉ luôn miệng nói em không sao em không sao, rồi tự nhiên anh im lặng.
Quang Hùng: "Thôi leo lên anh cõng em về"
"À thì không tới mức đó đâu ạ em vẫn ổn"
Quang Hùng: "Không cãi anh em còn đứng không vững kìa leo lên anh cõng về cho nhanh"
Tôi đơ ra mấy giây không tin vào những gì mình vừa nghe được, cứ ngỡ như là mơ vậy quá nhiều điều bất ngờ ập đến với tôi trong hôm nay tôi nghĩ tôi là cô gái hạnh phúc nhất hôm nay. Không dám cãi lại anh nên tôi cũng leo lưng anh để anh cõng về, cả 1 nửa đoạn đường tôi im thinh thích không nói 1 câu nào vì trái tim tôi đập không ngừng, nó phản chủ cực kì tôi đang cố để anh không phát hiện những điều ấy mà
"Sao mày lại như thế tim ơi huhu vui quá à không xấu hổ quá đi huhuhuhu" đầu tôi toàn những suy nghĩ điên rồ như vậy mà quên mất anh đang mở lời nói chuyện với tôi
Quang Hùng: "Anh biết là em đau đừng cố gắng tỏ ra không đau như vậy"
"H-hả à dạ"
"Chỉ là em không muốn làm phiền đến anh thôi ạ"
"Với em sợ có nhiều người sẽ nhận ra anh nên em cũng không dám nói"
"Em xin lỗi"
Quang Hùng: "Sao lại phải xin lỗi, người xin lỗi là anh cơ không để ý mà để em té vậy, tí về anh lấy đá chườm cho nhá"
"Ơ thôi anh em nhờ chị quản lí được rồi"
"Mà em thấy anh cũng mệt mà sao lại đi với em chứ"
Quang Hùng: "Anh thấy em hơn hở với nhiều thứ như vậy không lẽ lại để em đi 1 mình sao lỡ có ai làm gì thì chết đấy haha"
"Ê thôi em sợ em sợ"
Cứ như vậy mà chúng tôi cười đùa với nhau trên suốt đường về, tôi cũng nhanh chóng chụp lại 1 bức hình để làm kỉ niệm, một kỉ niệm chấn động nhất trong suốt 4 năm tôi đồng hành cùng anh
End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro