Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về đến khách sạn, anh ấy cõng tôi 1 đoạn đường khá dài vậy chắc là mệt lắm tí nữa chân khỏi đau phải mang đồ ăn qua hỏi thăm ảnh mới được, ảnh đam mê với đồ ăn lắm. Đến phòng tôi gõ cửa nhẹ để chị quản lí ra mở cửa, cánh cửa mở ra tôi thấy chị quản lí mắt chữ A mồm O, thấy vậy tôi liền thấy ngại mà lên tiếng
"Em bị ngã nên chân hơi đau nên anh Hùng cõng em về"
👤: "Được được rồi vào đi để chị đi xin đá chườm cho em nhé em đợi chị chút"
👤: "Ái chà Hùng nó biết quan tâm đến ẻm tới mức vậy rồi sao hí hí". Chị ấy vừa đi vừa suy nghĩ như vậy đấy
Anh nhẹ nhàng để tôi xuống giường rồi hỏi han tôi 7749 điều tôi chưa kịp trả lời là ảnh đã hỏi tiếp rồi thật tình nãy ở ngoài đường hỏi chưa đủ nữa hả anh
Quang Hùng: "Em đỡ hơn chưa?"
"Dạ rồi, mà nè mốt không cần cõng em vậy đâu mệt sức anh lắm xót xót"
Quang Hùng: "Biết xót cho anh mà em để bản thân em té sấp mặt vậy á hả"
"E-em cũng đâu muốn đâu ạ, em xin lỗi anh nhiều nhé". Thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi với anh vì đã phải để anh cực khổ cõng tôi về cả đoạn đường như vậy
"À trong tủ lạnh có mấy hộp sữa anh thích đấy, để em đi lấy cho anh nha"
Quang Hùng: "Để anh lấy cho em đừng cử động".
Tôi chưa kịp đứng lên nữa thì anh đã vịnh tôi lại và để tôi ngồi xuống giường tiếp rồi, anh lấy sữa xong thì chị quản lí cũng lấy đá về tới, anh thấy vậy thì lại chỗ tôi xoa đầu tôi vài cái rồi cũng về phòng mà nghỉ ngơi.
👤: "Nè nè hai người vậy là ý gì đây hửm"
"Ơ dạ không không có đâu chị đừng hiểu lầm"
👤: "Chị thấy Hùng nó để ý với quan tâm em quá trời"
"Không có đâu chị chắc ảnh quan tâm em cũng như các bạn fan bình thường thôi mà, có gì đâu chị này, em với anh Hùng chỉ là fan với thần tượng huii"
👤: "Haha chị lại không nghĩ Hùng nó nghĩ vậy đâu"
"HẢ CHỊ NÓI GÌ". Nghe chị ấy nói vậy tôi không giấu nỗi cảm xúc nữa mà hét lên thật to làm chị ấy trượt tay rơi cả cục đá xuống đất
👤: "Hết hồn con bé này chị giỡn thôi có cần phải la to vậy không hả?"
"Giỡn gì kì dễ sợ huhuhuhu"
Nhờ sự giúp đỡ của chị ấy mà chân tôi đã bớt đau thêm vài phần, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại tôi rung lên có thông báo tin nhắn, là tin nhắn của anh ư? Tôi không chần chờ gì mà cầm điện thoại lên để xem tin nhắn ấy là của ai gửi đến
Quang Hùng: "Em sao rồii"
"Em ổn rồi cảm ơn anh nhiều nha huhu phiền anh quá rồi"
Quang Hùng: "mai có nhiều lịch trình lắm đó em ngủ sớm giữ sức khoẻ nhé anh lo"
"Vâng anh ngủ ngon,em ngủ đây ạ"
Nói là ngủ vậy thôi nhưng tôi chẳng tài nào mà ngủ được, 1 phần vì chỗ lạ nên tôi không quen, 1 phần là vì những gì anh đã làm cho tôi vào hôm nay nó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi mãi. Đã 1 giờ sáng rồi mà tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nhìn chị quản lí giường kế bên ngủ ngon như vậy tôi cũng không nỡ làm phiền chị ấy nên đã đi ra ngoài đi dạo mấy vòng để dễ ngủ hơn, tôi chỉ khoác nhẹ 1 chiếc áo khoác mỏng rồi nhẹ nhàng ra ngoài sợ làm chị ấy thức giấc. Ở khách sạn chúng tôi ở có một khu vườn rất đẹp, tôi nghĩ nơi đây là nơi thích hợp để seo phì rồi ngày mai phải tranh thủ chụp vài tấm mới được, tôi như chìm đắm với khu vườn ngập tràn hương hoa ấy mùi hương thật dễ chịu, cứ nghĩ ngợi như thế mà không để ý xung quanh. Đang đi thì "đùng" 1 cái hình như tôi đụng trúng ai rồi thì phải, ôi cái trán bé nhỏ của tôi vừa ngước lên để nhìn coi ai là người "xui xẻo" bị tôi đụng phải ngay đêm khuya như vậy. Là anh ấy, nhưng bây giờ là 1 giờ hơn rồi mà sao anh ấy chưa ngủ nữa, thức khuya không tốt đâu mà anh ới
Quang Hùng: "Hết hồn anh tưởng ai hoá ra là em à"
"Ui da sao anh lại ở đây, tội nghiệp cái trán em quá đi"
Quang Hùng: "Đâu để anh xem nào đứng yên"
Nói rồi anh tiến lại gần tôi, tôi như cảm giác được hơi ấm của anh ấy vậy. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tôi sang 1 bên rồi xoa nhẹ vào cái trán đang đỏ của tôi, một sự dịu dàng toát lên ở anh khiến tôi nhìn không thể rời mắt
Quang Hùng: "Đỏ chót như trái ớt haha"
"Anh còn trêu em được luôn á???"
"Mà giờ này khuya rồi sao anh chưa ngủ ạ"
Quang Hùng: "Câu này anh phải hỏi em đấy bé"
"À dạ do e ngủ không quen chỗ nên có hơi khó khăn tí hihi"
Quang Hùng: "Vậy ra kia ngồi ngắm cảnh với anh tí không?"
Anh từ từ cởi áo khoác anh ra và choàng lên người tôi, rồi cả hai chúng tôi đến bên 1 cái xích đu gần vườn hoa và ngồi tâm sự vài chuyện cũng như ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp này.
Quang Hùng: "Trời lạnh lắm đấy mặc áo của anh thêm đi này"
"Xí tui bíc gồiiii"
"À mà a-anh này cho e-em hỏi 1 chuyện đ-được k-không?"
Quang Hùng: "Em nói đi sao lắp bắp dữ vậy"
"Do em lạnh thôi ạ, em vẫn thắc mắc là sao anh lại rủ em đi cùng buổi diễn của anh lần này vậy ạ, í là sao là em mà không phải là các bạn khác í, nãy em có hỏi chị quản lí chị ấy kêu anh có ấn tượng với em nhiều với anh cũng thích thích gì ấy chưa nói xong chị ấy im re luôn rồi"
Quang Hùng: "Hả em nói sao" "Trời ơi bà hại tui rồi quản với chả lí"
Tôi ngồi kế bên nhưng lại không thể nghe thấy anh ấy lỉ nhỉ cái gì nữa rồi đột nhiên anh ấy kéo tôi vào gần với anh ấy hơn, chết tôi thôi đã khó ngủ rồi còn gặp thêm tình trạng này aaa Hùng ơi anh làm vậy sao em chịu được ạ
Quang Hùng: "Bả nói xàm thôi em đừng để tâm, thì đúng là anh rất có ấn tượng với em, rồi anh em mình gặp nhau chắc cũng 4 năm rồi nhỉ, nên anh cũng coi em như một người em gái vậy, rất cảm kích những điều em đã dành cho anh trong 4 năm quq nên sẵn tiện lần này còn dư chỗ nên anh rủ em luôn"
"Ưm, em gái ạ.."
"Được vậy em cũng mừng quá ạ"
"Mà thôi em cũng thấy thoải mái hơn rồi nên em xin phép về phòng ngủ nha, anh cũng ngủ sớm đi ạ"
Chưa kịp để anh nói thì tôi đã để áo khoác lên vai anh rồi nhẹ nhàng đi về phòng nhanh chóng. Nhưng tôi không biết được rằng từ xa xa ở trên ban công của 1 phòng nào đó đã chụp lại khoảnh khắc tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau.
End chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro