Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🗣️: "Chà thấy tình cảm dữ ta, coi nè coi nè sát rạt luôn, sao rồi thổ lộ với em rồi hả?"
Quang Hùng: "Thổ lộ khỉ khô ấy, tao tự hại thân tao rồi đây"
🗣️: "Gây hại gì rồi"
Quang Hùng: "Nãy em ấy hỏi tao là sao tao lại rủ em ấy đi chung đợt này, rồi em ấy kể bà quản lí bả nói là tao ấn tượng với tao thích thích gì đấy rồi không nói nữa ôi dồi ôi chết tao thật"
🗣️: "Rồi mày xử lí sao"
Quang Hùng: "Tao kêu tao ấn tượng với ẻm, rồi coi em như em gái tao, rồi ẻm về phòng ngủ"
🗣️: "Sao mày khờ dữ vậy mày u30 rồi đấy mà tao tưởng mày như u20 không, có lẽ con bé buồn nên mới cắt ngang và về phòng đấy"
Đúng như vậy, anh ấy cũng có tình cảm với tôi, tình cảm nam nữ chứ không phải là tình cảm anh em hay là fan với thần tượng. Nhưng anh sợ điều ấy sẽ ảnh hưởng đến tôi, cũng như anh sợ tôi không thể chấp nhận được, anh cũng lo lắng lắm chứ vì sợ tôi không chấp nhận được sự chên lệch tuổi tác anh ấy hơn tôi khá nhiều tuổi.Tôi chỉ là 1 đứa sắp tốt nghiệp cấp 3 còn anh thì đã 26 27 rồi. Tất cả các anh chị quản lí đều biết điều ấy và gợi ý cho anh rằng rủ tôi đi cùng trong buổi diễn sắp tới của anh, và câu nói của chị quản lí đang có ý ám chỉ rằng Hùng thích tôi.
Nhưng đây là những lời nói của tôi trong tương lai còn tôi của bây giờ á? Sau khi nghe anh ấy nói vậy thì tôi lặng lẽ về phòng, 1 cơn đau nhói lên trong trái tim tôi, thì ra anh ấy chỉ xem tôi như 1 cô "em gái" thôi sao vậy hoá ra bấy lâu nay là tôi ảo tưởng đoạn tình cảm này sẽ đi quá xa. Điên thật anh ấy có rất nhiều fan, họ đều rất xinh đẹp, còn tôi thì chẳng có gì cả thì không thể nào mà anh ấy chọn tôi được, sợ làm phiền chị quản lí còn đang say giấc nên tôi chạy ra ban công và đóng cửa. Lúc này cảm xúc không thể ém được nữa, tôi oà khóc như 1 đứa trẻ vậy, nước mắt tôi không ngừng rơi, chúng cứ thi đua mà liên tục lăn trên gò má tôi. Đau lắm rất đau hoá ra tất cả những hành động anh dành cho tôi chỉ manh danh nghĩa anh em với nhau thôi sao. Vậy tại sao tôi lại có những ý nghĩ quá cao xa như vậy chứ, không không thể nào đầu tôi bây giờ trắng trơn chẳng biết phải suy nghĩ như thế nào nữa. Tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi, nhưng tôi sẽ không biết được ở một ban công nào đó đang có 2 người nhìn chằm chằm vào tôi lúc ấy. Phòng anh kế bên phòng tôi nên hiển nhiên ban công của phòng anh cũng rất gần ban công phòng tôi.
🗣️: "Tao nghĩ câu nói đó của mày rất sát thương với con bé đấy"
Anh không nói gì mà chỉ biết im lặng đứng ở đó nhìn tôi thôi, trong lòng anh cũng rất đau nhưng không biết phải làm như thế nào nữa, bản thân anh cũng là người ngại thổ lộ ra những lời như vậy, nhưng không ngờ vì vậy mà khiến tôi tổn thương nhiều đến vậy.
Thời gian cũng đã trôi qua, tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút nên đã vào phòng ngủ. Chắc do đã khóc quá nhiều nên tôi đã thiếp đi nhanh chóng và không nghĩ ngợi điều gì nữa.
___________________________________
Sáng hôm sau chị quản lí gọi tôi dậy để xuống ăn sáng nhưng tôi không muốn đụng mặt với anh nên đã bảo với chị ấy rằng tôi chưa đói nên chừng nào đói sẽ xuống kiếm gì ăn. Chị ấy dường như cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra với tôi và anh đêm qua nên cũng không nói gì nhiều mà đi xuống ăn. Đang ăn cùng mọi người thì chợt nhớ ra điều gì đó nên chị đã nói với anh
👤: "Đã có nghe về vụ đêm hôm qua, con bé có lẽ đã khóc rất nhiều khi sáng tao thấy mắt con bé sưng húp cả lên"
Quang Hùng: "Ủa rồi mày ở đây con bé đâu?"
👤: "Thì tất nhiên là trên phòng rồi, nãy tao có kêu con bé dậy đi ăn sáng chung nhưng con bé kêu chưa đói nào đói thì xuống sau"
👤: "Nhưng tao nghĩ con bé còn buồn nên chắc muốn nhịn ăn luôn đây mà"
Quang Hùng: "Cho tao mượn thẻ phòng mày đi để tao lên khuyên ẻm xuống ăn vậy"
Trong căn phòng ấy tôi vẫn chưa chịu bước ra khỏi giường mà chui vào trong chăn khóc, tôi thực sự không thể nào để anh ấy thấy tôi trong bộ dạng như vậy được, thật thảm hại quá. Đang chui rút như vậy trong chăn thì tôi lại thấy mắt mình bị chói, từ từ mở mắt ra thì thấy anh đã ngồi kế bên tôi rồi. Tôi giật mình mà bật dậy rồi lùi ra sau chùm chăn lên kín bưng
Quang Hùng: "Em không tính xuống ăn sáng với mọi người sao?"
"À à ăn sáng em tính tí nữa xuống, tại hôm qua mệt quá nên em ngủ hơi trễ"
Quang Hùng: "Bỏ chăn ra nói chuyện với anh xem, bộ không thích anh ở đây lắm sao, sao lại khóc??"
"Em đâu có ạ, chỉ là có vài thứ khá buồn thôi ạ anh không cần lo"
Vừa nói xong anh ấy kéo tôi vào lòng mà ôm tôi, ôm sao? anh ấy đang ôm tôi? tôi cảm giác như anh ấy đang siết rất chặt tôi vào lòng...
Quang Hùng: "Nếu em buồn thì nên tâm sự với mọi người chứ đừng nhịn ăn rồi khóc như vậy hại sức khoẻ lắm bé à"
Giọng nói vừa dịu dàng vừa ấm ấp như xoa đi những nỗi đau trong tôi, nhưng tôi lại không dám nghĩ sâu xa mà chỉ nghĩ rằng anh ấy lo lắng cho em gái mình thôi. Tôi với anh ấy không thể nào tiến xa hơn mức ấy được
"Anh cứ ôm vậy em khó thở đấy"
"Bình thường toàn là em ôm anh, lần đầu thấy anh ôm em trước đấy"
Quang Hùng: "À thì anh cũng lo khi thấy em mình buồn vậy thôi mà"
"...."
"À dạ vậy thôi anh xuống trước đi ạ, em lấy thêm chút đồ rồi xuống sau ạ"
End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro