Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe anh nói vậy thì tôi cũng đành sửa soạn rồi xuống cùng ăn sáng với mọi người thôi, đích thân anh đã lên tận phòng để kêu tôi xuống vậy mà. Vừa xuống tới chị quản lí đã kéo tôi ngồi xuống rồi thì thầm vài ba điều với tôi
👤: "Tối nay được thì chị em mình tâm sự với nhau, chị biết chuyện gì đang xảy ra với em"
"Ơ không có chuyện gì đâu ạ, chị đừng lo"
👤: "Chị đi với Hùng biết bao năm nay rồi nên chị hiểu, thôi ăn đi nhé tối rảnh thì chị em mình tâm sự"
Ngày dài vẫn cứ trôi, trôi một hồi cũng tới giờ chúng tôi xuất phát đến chỗ show diễn sẽ diễn ra. Do cũng không muốn ngồi gần anh nên tôi đã cố tình ra sớm nhất để leo lên ghế đầu ngồi rồi, trong bụng thì cứ mừng thầm rằng "may quá không phải đụng mặt với anh ấy rồi". Đang vui mừng thì bị câu nói kéo về hiện thực ngay lập tức luôn!!!!
🗣️: "Ủa bé sao em ngồi đây"
"Em say xe í nên lên trước ngồi cho an toàn hơn hehe"
🗣️: "Mày khoải tao có thuốc say xe đây uống đi cưng, rồi xuống dưới ngồi mau chỗ này của anh bàn bạc với bác tài"
"Ủa bàn bạc gì vậy". Mới ngồi chưa nóng mà đã bị anh quản lí đuổi xuống rồi, hàng sau cũng đủ chỗ rồi, chết rồi chỉ còn hàng ghế của anh là trống thôi, hay là ổng cố tình đuổi tôi để tôi ngôi với anh Hùng hả trời?? Ồ nô ai cíu tôi với, nhưng đành chịu vậy giờ không đi là sẽ trễ giờ của anh ấy nên tôi phải cắn răng chịu đựng, không sao dù gì hàng ghế đó cũng rộng mà chỉ có tôi với anh ấy nên tôi có thể ngồi xa được tí tí
👤: "Ây ya đồ nhiều dữ thần, bé chị để kế đây nha hihi hết chỗ ồi"
"Ơ chị iêu"
Chị ấy dập tắt những suy nghĩ trong đầu tôi vừa rồi, một đống đồ đã được chất lên xe và khiến chỗ ngồi quý giá của tôi thu hẹp phạm vi, tôi và anh ngồi cạnh nhau mới đau chứ, tôi nhớ là mình phải né mặt anh ấy mà tại sao lại vậy chứ huhu bất công cho em quá đi. Phải cố gắng không được quan tâm đến anh ấy, coi như ăn bơ cả ngày cũng được, kế hoạch thất bại nên tôi chỉ biết lấy tai nghe mà nghe nhạc mặc kệ cho anh ngồi kế bên đang nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ, đừng nhìn em như vậy mà Hùng ơi em phát điên lên mất.
Quang Hùng: "Sáng giờ em sao vậy, cứ thấy em tránh mặt anh mãi giận gì anh sao"
"Em bình thường mà, do anh nghĩ vậy thôi ạ"
👤: "Bình thường thật ấy nhờ ai kia ơi"
Anh cũng không nói gì mà quay sang chỗ khác, nhưng tôi cảm nhận được có sự tức giận trên khuôn mặt của anh ấy, anh ấy giận tôi vì tôi tránh mặt anh ấy sao. Nhưng quả thật tôi vẫn rất buồn và không muốn nhìn anh, tôi sợ tôi lại khóc mất thôi, bỏ qua tất cả tôi không quan tâm nữa mà đeo tai nghe để thư giãn nếu ngủ được thì tốt biết mấy vì hôm qua tôi ngủ cũng rất ít. Nhưng trong lúc tôi ngủ say thì đã có rất nhiều cuộc trò chuyện đã diễn ra.
👤: "Con bé ngủ rồi, em có thể nói được những gì em nghĩ rồi đấy Hùng"
Quang Hùng: "Em chẳng có gì để nói về em ấy cả"
🗣️: "Mày giận con bé sao, đáng ra con bé phải là người giận mày hơn đấy"
👤: "Né tránh em vì không dám gặp em, con bé thật sự rất buồn, em cũng vậy mà thì sao phải dấu cảm xúc của mình làm gì"
Quang Hùng: "... chắc ẻm giận em lắm nhỉ, nhưng em không biết phải nói sao nữa"
👤: "Em ấy có tình cảm với em rất nhiều, nên hãy trân trọng nhé, em cứ sợ thì sẽ vụt mất cơ hội đấy"
Tôi đã mơ thấy 1 giấc mơ rất kì lạ, trong giấc mơ có 1 người đàn ông đang hôn lên trán tôi hơi ấm ấy thật dịu dàng quá nó không khiến tôi khó chịu một tí nào cả. Nhưng không có 1 giấc mơ nào ở đây cả, người hôn tôi chính là anh ấy, có lẽ sau khi nghe chị quản lí nói vậy anh cảm thấy thương tôi sao? Thương vì tôi là người anh yêu, hay vì tôi là 1 cô em gái thân thiết với ảnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên sau khi tôi ngủ dậy cũng chẳng nhớ gì, mà thay vào đó là hớn hở chạy đi phụ các anh chị quản lí, được đi theo như vậy giúp tôi học hỏi được rất nhiều thứ hay ho, tôi thì mãi mê lắng nghe những điều hướng dẫn của anh chị mà ở từ xa anh Hùng cũng đang dõi theo tôi.
Trong lúc chờ anh diễn tập thì tôi có đi ra mua vài món về để mọi người ăn đỡ buồn miệng, ở xung quanh chỗ diễn không có cửa hàng tiện lợi nào hết nên tôi đã phải đi 1 quãng đường khá xa để có thể thấy được 1 chỗ để vào mua. Vì tôi biết anh diễn, rồi giao lưu với fan chắc cũng đến khuya mất nên tôi mua khá nhiều đồ ăn nước uống, tôi lo rằng các anh chị quản lí và anh sẽ đói nên mới mua nhiều như vậy. Nhưng mua nhiều quá cũng khiến tôi gặp trở ngại, vì nó quá nặng đi, thời tiết hôm trưa hôm nay nắng gắt cực kì tôi thì lại quên không đem theo mũ cứ thế mà đi mua đồ không ai hay, bước ra khỏi cửa hàng thì cũng đúng lúc nắng gắt tôi cũng đành chịu mà đi về chỗ diễn thôi, công nhận nắng gắt chiếu thẳng vào bản thân như vậy khiến tôi cảm thấy choáng váng không nguôi. Gần đến chỗ tập trung thì tôi thấy có bóng người đang hối hả chạy đến phía tôi, do nắng chói với tôi đi dưới nắng quá lâu nên mắt có hơi nhoè đi đôi phần, hai tay tôi rã rời rồi thật sự rất nặng. Một bàn tay liền đỡ lấy tôi rồi cầm lấy những bịch đồ ăn, mặt cau có giận dữ nói với tôi
Quang Hùng: "Em đi đâu nãy giờ vậy, anh với mọi người tìm em mãi?"
"Em chỉ đi mua đồ ăn cho mọi người thôi mà ạ"
Quang Hùng: "Đi đâu thì cũng phải nói chứ, em bị có nóng đầu không trời nắng chan chan như vậy mà đi ra đường, còn không đem theo mũ, suốt ngày làm người khác phải lo lắng"
Anh ấy nói với 1 giọng điệu cáu gắt, như đang muốn hét vào mặt tôi vậy, chắc anh ấy giận lắm, nhưng tôi cũng chỉ vì không muốn mọi người đói nên mới lặng lội đi mua mà sao anh ấy lại nói vậy chứ, đau quá đi mất mình muốn tốt cho anh ấy mà giờ anh ấy la mình sao, suốt ngày phải khiên người khác lo lắng? Chắc mình phiền quá, chết tiệt sao cứ phải làm cho mọi người khó chịu thế này mình thật tệ..
"E-em xin lỗi"
Tôi lắp bắp nói được câu xin lỗi rồi chạy đi thật nhanh, mặc kệ anh gọi như thế nào, cũng mặc kệ sự mệt mỏi chóng mặt, và cả sự nặng trĩu trên hai cánh tay tôi mà chạy thật nhanh về chỗ mọi người
👤: "Bé em ở đâu nãy giờ vậy, mọi người tìm em mãi í"
"Em xin lỗi ạ, em sợ mọi người đói nên mới đi mua đồ ăn thôi ạ"
Quang Hùng: "Có ai kêu em đi đâu, với đi mà chẳng nói với ai câu nào sao?"
🗣️: "Nè sao mày nói vậy, con bé chỉ muốn tốt cho mọi người có cần nặng lời vậy không"
"À không sao, lỗi cũng của em do đi gấp quá không nói tiếng nào làm mọi người lo lắng rồi em xin lỗi ạ, mọi người cứ ăn đi ạ em ra kia ngồi tí ạ, em xin lỗi"
Nói thật nhé, tôi gắng không khóc đến giây phút đấy là mạnh mẽ lắm rồi, lúc đứng nhìn anh ấy nói những lời như vậy, tôi hụt hẫng lắm chắc là tôi phiền lắm, cứ làm ra ba trò vô nghĩa không có tích sự gì hết biết vậy tôi không nên đi theo anh và các anh chị rồi. Tôi thấy tôi toàn làm gián đoạn mọi người, khiên mọi người lo lắng thôi. Nhưng mà tôi không nghĩ anh ấy lại nói vậy, anh ấy khó chịu với tôi lắm sao rõ ràng tối qua còn nói chuyện với nhau mà sao giờ lại nói ra những lời như nhát dao đâm vào tim tôi vậy
End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro