Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt tôi không kìm được nữa, tôi ngó xung quanh cũng không có ai chắc mọi người tiếp tục với công việc rồi, nên tôi cũng nhẹ nhàng mà khóc hơn. Đau đau lắm ai đó đến giải cứu cho tôi với, tôi thật sự rất buồn tại sao những cố gắng của tôi đều là những điều không đáng vậy, tôi làm như vậy là sai sao chỉ vì muốn mọi người không bị đói là sai sao. Buồn quá đi mất, tôi đã cố mạnh mẽ lắm rồi sao anh lại cứ đạp tôi xuống lại hố tiêu cực vậy. Anh ấy không yêu tôi nhưng cũng phải thương xót chứ, tôi cũng mệt khi lội nắng như vậy mà, tàn nhẫn thật đấy...
Tôi đã khóc rất lâu, mọi người có lẽ cũng hiểu tôi đang như thế nào nên cũng để tôi ở 1 mình 1 khoảng tgian
👤: "Sao mày lại nói vậy với con bé chứ, mày không yêu cũng được nhưng dù sao con bé cũng cất công đi mua rồi, hơn nữa trời đang nắng gắt như vậy mày không hỏi thăm mà cỏn trách ngược lại con bé"
🗣️: "Nắng như vậy cả tao còn chịu không nỗi đấy, may sao con bé vẫn ổn, nếu mày cảm thấy đây là cách yêu của mày dành cho con bé thì mày cứ tiếp tục dày vò con bé, nhưng tao nghĩ mày cũng không nỡ nhỉ?"
👤: "Mày đi theo tao ra đây, nhanh lên"
Chị quản lí kéo anh ra 1 góc khuất nào đó, 1 góc có thể nhìn thấy rõ bộ dạng thảm hại của tôi bây giờ, đừng mà tôi không muốn anh thấy tôi như vậy đâu. Trời nóng gặp thêm cảm xúc hỗn loạn như vậy khiến tôi cũng khó thở, chóng mặt tôi sợ tôi giữ không vững mà xỉu mất thôi
"Đùng"
Đúng là tôi đã xỉu, có lẽ bản thân tôi đã không chịu được những đã kích vừa rồi nên tôi cũng ngất đi lúc nào không hay, đầu tôi đau nhói và tôi cũng chẳng nhớ được gì nữa. Khi tôi mở mắt ra thì cũng 2 tiếng trôi qua rồi, tôi nhìn xung quanh thì không thấy anh và mọi người nên đã ngồi dậy để tìm, bước ra khỏi phòng dành cho quản lí nghệ sĩ tôi thấy anh đang diễn tập trên sân khấu, tôi cứ nhìn anh đắm đuối thôi thật sự anh ấy rất đẹp khiến tôi không thể rời mắt, bỗng anh ấy nhìn sang phía tôi. Thấy vậy tôi hốt hoảng đóng rèm lại rồi chui vào 1 góc nào đó, tôi vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ mà anh nói với tôi vừa rồi lắm, để quên đi những chuyện vừa rồi tôi đi dọn dẹp xung quanh cho đỡ chán, mọi thứ khá bừa bộn chắc mọi người vừa chuẩn bị vài thứ chăng, đang dọn dẹp thì 1 giọng nói từ sau cất lên
👤: "Sao em không nằm nghỉ tiếp đi, để mấy này tí chị dọn cho"
"Dạ thôi không sao, em thấy em chẳng làm được gì cho mọi người hết nên em cũng muốn phụ 1 chút"
👤: "Ừm, bé em đừng giận thằng Hùng chuyện hồi trưa nhé?"
"..."
👤: "Chị biết là những lời đó khiến em đau lòng nhưng Hùng cũng chỉ vì lo cho em nên mới nói vậy thôi"
"Lo ạ? Em thấy chẳng giống lo miếng nào, giống như ảnh ghét em vậy, chị biết không em thật sự rất bất lực, bộ những thứ em làm là sai hả chị, em làm vậy là phiền người khác lắm hả chị, em đi mua đồ như vậy vì em lo cho anh ấy và mọi người nữa vậy mà anh ấy nói như vậy em đau lắm chị ơi. Anh ấy ghét em rồi đúng không chị" Tôi nghẹn ngào mà nói ra những lời như thế, bản thân tôi cũng không tin được mình sẽ nói ra những câu tự làm đau bản thân như vậy
👤: "Không phải đâu em nghe chị nói nè"
"Dạ thôi em hiểu rồi chị không cần nói đâu ạ, chị nghỉ ngơi đi em đi vứt rác tí rồi em quay lại"
_______________________________________
👤: "Mày ở ngoài đó đủ chưa, tính núp tới bao giờ?"
Quang Hùng: "Đúng là em không trốn chị được mà"
👤: "Nghe hết rồi chứ, em hiểu những tổn thương mà em làm cho con bé chưa, chị nhìn con bé hiểu chuyện như vậy mà chị xót luôn đấy Hùng, nó cố không khóc trước mặt chị mà mặt đỏ hết cả lên"
"Em về rồi, ơ à em làm phiền 2 người nói chuyện ạ? Vậy để em ra ngoài"
Quang Hùng: "Khoan đứng lại, anh có chuyện muốn nói"
Anh nắm lấy tay tôi mà nói, chị quản lí như cũng hiểu được vấn đề nên lặng lẽ ra ngoài. Còn tôi thì bị anh ấy kéo vào lòng ôm chặt
"Nè anh làm gì vậy, buông em ra đừng ôm em"
"Nghe không vậy, buông em"
Quang Hùng: "Anh xin lỗi"
"Hả anh nói gì?"
Quang Hùng: "Xin lỗi em vì chuyện hồi trưa, do anh lo lắng quá nên mới vậy, đừng giận anh như vậy đừng né mặt anh như vậy được không?"
Quang Hùng: "Anh không cố ý la em như vậy đâu, chỉ là vô tình khiến em như vậy, anh xin lỗi đừng giận anh nữa mà anh thấy em như vậy anh cũng không chịu nỗi đâu, đừng cố không khóc như vậy cứ khóc trước mặt anh này"
"Em.."
"Anh đáng ghét, dù anh có giận em tới mức nào anh cũng phải biết thương chứ, nói những lời như vậy không sợ fan anh buồn à, anh trước giờ đâu nói như thế sao hôm nay anh lại như vậy chứ. Em cũng đâu phải là gì để anh lo lắng như vậy đâu chứ, em rất buồn, trời rất nắng đấy em cũng mệt chứ anh..."
Anh im lặng để tôi nói rồi càng ôm tôi chặt hơn, tôi thì oà khóc trong lòng anh, thật sự rất ấm anh ấy rất ấm tôi phải làm sao đây tôi không muốn đẩy anh ấy ra nhưng tôi chẳng là gì của anh cả. Thần tượng ôm fan thắm thiết như vậy sao, không thể nào, nhưng tôi cũng không thể chối bỏ được cảm xúc mà liên tục đánh nhẹ vào lưng anh rồi khóc nức nở
Quang Hùng: "Sau này buồn như vậy đừng giấu anh nhé, cứ tâm sự với anh"
"Hức, em hức biết rồi, anh chuẩn bị đi sắp diễn rồi"
Rồi tôi cũng gạt hết phiền muộn mà quay lại làm việc, vài tiếng cũng trôi qua cũng đến giờ anh diễn rồi, nhìn anh ấy xuất hiện rực rỡ trên sân khấu như vậy tôi cảm thấy thương anh ấy lắm. Thương cho những nổ lực của anh, thương cho những nổi buồn anh đã trải qua trong sự nghiệp để giờ đây anh được khán giả yêu mến và ủng hộ như vậy. Điện thoại tôi chắc cũng đã chục clip rồi, nhưng ở góc quay này lại nhìn rõ anh hơn là phía dưới sân khâu chật kín người kia, tôi đã đứng được ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy anh ấy 1 cách rõ nhất, 1 cách hạnh phúc nhất.
Anh vừa diễn xong thì cũng ra ngoài để đi giao lưu với fan, tôi cũng muốn gặp mọi người nên đã đi bằng 1 lối khác để không bị phát hiện. Thấy được các bạn fan tôi mừng lắm, chạy đến chào hỏi rồi trò chuyện cùng mọi người, 1 lúc sau Hùng cũng đã đến để nói chuyện gặp gỡ, nhưng khoan đã sao nhìn anh ấy có vẻ mệt quá anh ấy ổn chứ nhỉ? Tôi mong là vậy, nhưng giờ không làm gì được, đành phải chờ đến lúc lên xe vậy.
Được 1 lúc rồi anh cũng phải nói tạm biệt với mọi người, tôi thì đã âm thầm lên xe từ lâu để đợi anh, anh vừa bước lên sự mệt mỏi đã hiện rõ, tôi lo lắng lắm liền lấy khăn ướt lau sơ mặt cho anh tỉnh táo hơn, anh thường bận bịu với công việc cũng như lịch trình diễn dày đặc, tôi tự nghĩ anh ấy chịu được những điều ấy ư anh ấy đã quá mạnh mẽ và chăm chỉ rồi
"Anh ổn chứ, em nhìn anh có vẻ mệt"
Quang Hùng: "Hơi chóng mặt tí thôi anh không sao, chắc anh ngủ 1 tí"
Tôi cũng không làm phiền đến anh nghỉ ngơi nữa, mà im lặng gật đầu. Anh ấy dần chìm vào giấc ngủ, và dựa vào vai tôi, anh ấy ngủ trông thật dễ thương mà, nhưng trông anh rất uể oải anh ấy thường như vậy sau những lần diễn sao? Có lẽ nó đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của anh, tôi khẽ cười rồi lấy điện thoại chụp 1 tấm hình haha có cái để ghẹo ảnh rồi ai bỉu anh ấy hay chọc dận tôi chứ.
End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro