Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn thì cũng đã khuya, tôi và mọi người đều ăn rồi còn anh thì có vẻ rất đói, nên tôi đã nói chị quản lí lên phòng trước còn tôi thì ra mua gì đó cho anh ăn đỡ vậy. Anh ấy ngủ say tới mức mọi người gọi dậy xuống đi ăn anh ấy cũng không dậy nên mới phải quay về khách sạn cho ảnh nghỉ ngơi. Trời cũng đã khuya nên đường trở nên hơi vắng vẻ, may sao tôi tìm được 1 tiệm bán súp nên mua 1 phần súp cua về cho anh ăn, tôi lon ton lon ton chạy về để đưa cho anh. "Cốc cốc"
Quang Hùng: "Sao em ở đây vậy"
"À thì em sợ anh đói nên ra mua cho anh ly súp, anh ăn đii"
Quang Hùng: "Trời ơi giờ khuya ngoài đường nguy hiểm em đừng đi lon ton vậy nữa nhé anh cảm ơn"
"Anh ngủ ngon ạ"
Vừa mới bước về cửa phòng là chị quản lí kéo tôi ngồi xuống giường rồi liên tục hỏi tới tấp khiến tôi chẳng hiểu chị ấy đang nói gì cả.
"Khoan chị từ từ bình tĩnh em mới về mà"
👤: "Mới đi mua súp cho Hùng chứ gì nó up lên group khoe rồi kia kìa"
👤: "Em nhớ chị từng nói gì mà đúng không, nay rảnh chị em mình tâm sự, rồi đợi gì nữa zô zô zô"
"Ơ nhưng mà nói gì ạ"
👤: "Em có tình cảm với Hùng đúng không?"
"Dạ đúng rồi tình cảm giữa thần tượng vs fan bình thường mà"
👤: "Ý chị là tình cảm kia kìa, nam nữ ấy"
"S-sao chị hỏi vậy ạ?"
👤: "Chị thấy em lúc nào cũng quan tâm Hùng, lúc nãy Hùng lên diễn em luôn nhìn chăm chú vào nó không rời mắt, em luôn để ý đến những chi tiết nhỏ của nó nên chị nghĩ em cũng có tình cảm với Hùng"
"..."
"Em.."
👤: "Em cứ nói đi, chị hứa chuyện này chỉ có chị và em biết được chứ nhìn em ủ rũ vậy chị cũng thương lắm bé à"
"Em yêu anh ấy lắm chị ơi, nhưng có lẽ anh ấy giận hay ghét gì em sao ạ? Cả ngày hôm nay em thật sự không dám nhìn vào anh ấy 1 cách trực tiếp. Chị có nghĩ tình yêu giữa fan và thần tượng là sai không ạ?"
👤: "Sao lại sai?"
"Em nghĩ bản thân không xứng với anh ấy, anh ấy thì quá ấm áp dịu dàng, là người lí tưởng trong tim biết bao nhiêu cô gái, còn em chỉ là 1 đứa học sinh bình thường chẳng xinh đẹp chẳng giỏi giang gì cả. Thời gian là do em ảo tưởng mà ra, tình cảm của em dành cho anh ấy đã vượt xa quá rồi, em cũng muốn ngăn bản thân mình lắm chị ơi nhưng em không ngừng yêu được, hình ảnh của anh ấy luôn xuất hiện trong tâm trí em. Từng cái ôm từng lời nhẹ nhàng của anh làm tim em đập loạn cả lên, nhưng cũng chính anh ấy dập tắt hi vọng của em. Hoá ra em chỉ là 1 cô em gái mà anh ấy yêu thương thôi sao? Em thấy bản thân mình thật tệ hại trong lúc này chị ơi, em em không biết nữa em ước gì Hùng có thể cách xa em mãi mãi. Khoảng cách giữa em và anh ấy lớn quá em sợ lắm chị ơi, liệu anh ấy sẽ hiểu cho tấm lòng này của em chứ? Hức chị hức em hức em yêu anh Hùng nhiều lắm chị ơi, bây giờ em mới đủ can đảm mà nói ra câu này với chị đấy, em không muốn giấu trong lòng nữa hức"
Tôi bật khóc như 1 đứa trẻ và ôm chầm lấy chị quản lí mà khóc, tôi như muốn hét lên vậy thật không thể nào kìm nén cảm xúc được nữa rồi, yêu sao liệu tình yêu này có là 1 điều sai trái, hay nó chỉ là tình yêu vu vơ mà tôi tưởng tượng ra bấy lâu nay chứ. Anh ấy sẽ yêu tôi sao? Chắc là không đâu, anh ấy còn sự nghiệp đang dang dở và thành công phía trước nên sẽ không vì tôi mà gián đoạn được, không được phải từ bỏ anh ấy thôi, bản thân mình đi quá xa rồi. Nước mắt tôi hôm nay đã rơi quá nhiều rồi, sau vài lời an ủi của chị quản lí thì tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Chị ấy có vẻ cũng thương cho những điều tôi đang trải qua, nên chị ấy đã ôm tôi rất lâu và an ủi, nhưng nửa đêm tôi bỗng tĩnh giấc trong người cảm thấy nóng ran, mệt mỏi chẳng lẽ tôi sốt rồi sao?
Tôi loạng choạng ngồi dậy để lấy đỡ viên thuốc uống, nhưng phòng tối quá nên tôi cũng không nhìn rõ nên đã làm rơi chiếc ly trên bàn. Tiếng động khá lớn làm chị quản lí giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, tôi bối rối lắm vì lỡ làm chị ấy thức giấc mất rồi, bất giác tôi cuối người xuống để lụm những mảnh vỡ ấy, thì không may 1 trong những mảnh vở đã cứa vào tay làm tay tôi chảy máu khá nhiều. Chị thấy vậy thì chạy vội đến kéo tôi lên giường băng bó, rồi dọn dẹp đống miễng chai rơi đầy trên đất
"Em xin lỗi nha lỡ làm chị thức dậy vào giờ này em xin lỗi chị"
👤: "Có sao đâu, nào con bé này đừng cứ xin lỗi chị mãi như thế chứ, còn em sao rồi sao lại dậy vào giờ này"
"Em cảm thấy người hơi nóng với nhức nên tính lấy thuốc uống thôi ạ"
👤: "Thôi chết, hình như em sốt rồi để chị kêu tụi thằng Hùng đi mua thuốc"
"Ơ dạ thôi chị, không cần như vậy đâu ạ, để anh Hùng với mọi người nghỉ ngơi đi ạ"
"Em có đem theo thuốc, nên không sao ạ chị cứ ngủ đi em uống xong rồi em ngủ"
________________________________________
Đêm đó quả thật là 1 đêm tồi tệ với tôi, tôi cảm thấy bản thân chẳng ổn hơn tí nào mà thậm chí càng nặng hơn thì phải, người tôi nóng bừng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đến khi trời sáng, chị quản lí thì đã đi xuống trước còn tôi gắng ngồi dậy để vào nhà vệ sinh, nhưng có cố tới mấy cũng vô dụng bản thân tôi đã không thể chống lại được sự mệt mỏi mà ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Sức khoẻ tôi dạo này hơi thất thường, đến cả bản thân tôi cũng không thể chăm sóc mình thật tốt cơ mà, thân thể nhỏ bé của tôi cứ thế mà ngã nhào xuống đất bất tĩnh không 1 động tĩnh nào. Khoảng hơn 30p sau chị quản lí mới trở lại phòng, mới bước vào chị đã bàng hoàng mà hét lên chạy thật nhanh đến chỗ tôi rồi vội vàng gọi cho anh và những người còn lại.
👤: "Trời ơi em sao vậy nè, bé tỉnh lại đi nghe chị nói gì không"
👤: "Sao người em nóng quá vậy nè, chết rồi em ấy làm sao vậy"
Tôi chỉ nghe loáng thoáng được những lời đó rồi cũng không thể nghe được gì sau đó nữa, khi tôi tỉnh lại thì thấy bản thân đã bớt sốt, người cũng nhẹ nhỏm hẳn. Trên trán tôi từ bao giờ xuất hiện 1 chiếc khăn trắng được xếp nhẹ nhàng, và từ bào giờ anh đang có mặt trong phòng của tôi vậy? Anh ấy đã ở đây suốt thời gian tôi bất tỉnh sao, dưới ánh nắng lấp ló sau tấm rèm tôi nhìn rõ được sự mệt mỏi của anh, có lẽ anh ấy đã phải lo lắng cho quá nhiều thứ chăng. Tôi bước nhẹ đến chỗ ghế anh đang nằm ngủ mà nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, nhìn anh ngủ ngon vậy tôi cũng an tâm hơn phần nào, đột nhiên anh tỉnh dậy rồi ôm lấy tôi, bất ngờ bị ôm tôi đứng không vững mà té xuống đất anh cũng mất đà mà té theo thôi.
Tình huống bây giờ thật khó xử quá đi mất, Anh đang ở trên tôi, chỉ cần gần thêm 1 chút nữa thôi chắc môi tôi và môi anh sẽ chạm nhau mất, tôi đơ ra chẳng biết nói gì mà nhìn vào anh chằm chằm còn anh ấy thì ngượng ngùng lập tức đứng dậy ẳm tôi lên giường. Thì sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi tôi thấy anh cũng nằm xuống và ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành tôi.
Quang Hùng: "Ngoan ngủ đi nhé"
"Ưm đừng ôm em như vậy, anh sẽ bị lây bệnh đó tối nay anh còn phải diễn nữa không được đâu"
Quang Hùng: "Anh mặc kệ miễn là em an toàn là đủ rồi, nghe lời anh ngủ ngoan nhé có anh ở đây, anh ở bên em chăm sóc em nên đừng lo gì nhé"
Tôi chỉ nhìn anh mỉm cười nhẹ rồi dụi đầu vào lòng anh mà ngủ, này nói thật đấy nhìn tôi với anh bây giờ chẳng khác gì cặp đôi đang yêu nhau cả, anh ấy ôm tôi mãi không rời, tôi đang tự nghĩ tại sao anh lại nằm ôm tôi ngủ cùng như vậy chứ, hmmmmm mà thôi kệ đi hơi ấm của anh ấy khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ, nhưng mà không biết được khi chúng tôi đang ngủ thì có những chiếc điện thoại đã giơ lên và chụp lại, còn những người ác độc ấy thì tủm tỉm cười với nhau trong sự hả hê
🗣️: "Nhìn cứ như đang yêu ấy nhể"
👤: "Đáng yêu dễ sợ thôi đừng làm phiền chúng nó ngủ, à không tình tứ chứ haâhh
End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro