Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Quay sang nhìn thời gian đã là tờ mờ chiều rồi, nên tôi tức tốc bật dậy để chuẩn bị đồ đạc cho show diễn tối nay của anh
"anh Hùng anh Hùng dậy thôi anh trễ giờ diễn bây giờ"
"Nhưng mà giờ mới nhìn kĩ đó nha, lúc ảnh ngủ ảnh cũng đẹp trai thật.."
Quang Hùng: "Anh nghe hết rồi đó nha, tui biết tui đẹp trai đó giờ"
"Sĩ vừa thôi ông già ạ, dậy rồi thì chuẩn bị đi diễn nè"
Quang Hùng: "Chưa 30 đã bị kêu là ông già haizzzz"
Anh thở dài trong sự tức tối vì bị tôi kêu là "ông già" =)), trêu có tí mà ổng cũng giận được hả trời bó tay luôn.
4g30 chiều, chúng tôi đến địa điểm hôm nay anh diễn, một quãng trường rất rộng và lớn đứng từ xa thôi tôi đã phải trố mắt nhìn vì nó quá đẹp và rộng. Nhưng trái ngược vs hôm qua thì hôm nay trời không được đẹp cho lắm, khi tôi ngước lên thì thấy mây đen đang bắt đầu kéo đến, có lẽ trong tối nay trời sẽ đổ mưa lớn chăng, thời tiết hôm nay cũng se se lạnh nữa? Không nghĩ nữa tôi cùng mọi người bước vào khu vực dành cho nghệ sĩ cùng anh, anh hôm nay vẫn vậy, vẫn khuôn mặt dịu dàng ấy, bóng lưng nhỏ bé anh ấy lúc nào cũng quây quẩn trong tâm trí tôi.
6g30 tối, điều tôi nghĩ đã thành sự thật trời đã đổ mưa thật to trong lúc anh đã biểu diễn, tôi nhìn anh ướt đẫm như vậy lòng không thể nào không lo lắng được, sợ rằng sức khoẻ của anh sẽ không ổn mất. Nhưng không khí xung quanh tôi lại 1 lần nữa dập tắt đi những suy nghĩ trong đầu, dù trời mưa nhưng anh và khán giả đều rất nhiệt huyết và hát vs nhau dưới mưa, khoé miệng tôi chợt mỉm cười.
"Anh làm rất tốt rồi ạ, anh mau vào thay đồ đi người anh ướt cả rồi"
Tôi cứ nghĩ anh ấy vẫn ổn, vì thấy anh cười rất tươi còn đùa nghịch với các anh chị staff nữa nên lúc ấy tôi không lo lắng gì mấy. Nhưng đến lúc chúng tôi bàn vs nhau xem hôm nay sẽ ăn gì và tận hưởng bầu không khí mát mẻ ở Hà Nội trước khi trở về Sài Gòn, thì anh bỗng lên tiếng.
Quang Hồng: "ây tôi thấy hơi buồn ngủ, nên có gì mọi người đi ăn đi nhé có gì mua về cho tôi vài phần"
"Ơ anh ổn chứ ạ, hay do dính mưa"
Quang Hùng: "Không, anh không sao chỉ là thấy hơi buồn ngủ thôi"
🗣️: "Vậy tụi tao đi ăn, mày muốn ăn gì thì tí nhắn tụi tao mua về cho"
Anh ấy đã nói vậy thì tôi đành cùng với mọi người đi ăn tối, còn anh thì trở về khách sạn nghỉ ngơi, chúng tôi chọn 1 quán ăn cũng tương đối gần khách sạn vì sợ anh sẽ có chuyện gì còn có thể chạy về kịp. Đang ăn vui vẻ thì chị quản lí tính gọi cho anh để hỏi anh muốn ăn gì để mọi người mua, và cũng tính hỏi xem anh có đang ổn không, nhưng rồi 1 cuộc, 2 cuộc, 7-8 cuộc anh vẫn không nghe máy, nhận lại là những tiếng tút tút mà thôi, trong lòng tôi dường như cảm thấy được anh đang gặp chuyện không hay rồi tôi cũng thử lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng thứ tôi nhận được vẫn là những chữ tút tút và 1 khoảng không yên lặng từ đầu dây bên kia mà thôi
👤: "Thôi chết chị gọi cho nó không được, hay là nó bị sao ta"
🗣️: "Nó có bao giờ ngủ quên tới mức gọi chục cuộc không nghe đâu, chắc có chuyện rồi mọi người"
👤: "Để chị gọi xe rồi tụi mình về"
Tôi vẫn lo lắng nắm chặt điện thoại gọi cho anh với hi vọng là anh sẽ nhấc máy, may thật tôi nghe được một giọng nói yếu ớt từ bên đầu dây kia. Chỉ vọn vẹn 2 chữ "Bé ơi" rồi sau đó tôi không còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa, tôi không thể nào đợi được đến lúc xe tới nữa. Nên tôi chạy một mạch về khách sạn luôn, mặc cho trời ở ngoài mưa to đến nhường nào
"A-anh Hùng anh nghe em nói gì không, anh ổn chứ, alo alo anh Hùng"
👤: "Hùng nghe máy hả em, nó nói gì"
"Em không biết ảnh bị sao nữa, em chỉ nghe ảnh kêu "bé ơi" thôi"
"Chắc em chạy về trước mọi người cứ ở lại nha, em thấy có gì không lành"
👤: "Con bé này trời mưa to, như vậy nguy hiểm lắm"
Chưa kịp nghe chị ấy nói hết, tôi đã chạy ngay ra khỏi quán và về đến khách sạn. Tôi hốt hoảng mà chạy vào phòng kiếm thì thấy anh ấy đã ngất đi trên sàn, tôi lo lắng tiến lại gần thì thấy người anh nóng ran thôi rồi anh ấy sốt rồi. Chắc có lẽ do dầm mưa quá lâu, mặt anh ấy đỏ hết cả lên miệng thì lẩm bẩm gì đó tôi chẳng nghe được vì lúc đó tôi bận đưa anh ấy lên giường nằm, rồi chạy đi lấy thuốc, vắt khăn lạnh chườm mát cho anh ấy. Mọi người cũng đã về tới và chạy vào để xem anh ra sao.
🗣️: "Nó sao rồi em"
"Lúc em về tới thì ảnh ngất xỉu nằm vật ra trên sàn kia kìa, sốt cao ạ em có chườm khăn cho ảnh rồi ạ, đợi ảnh dậy rồi em cho ảnh uống thuốc chắc là sẽ ổn thôi ạ"
👤: "Vậy mà kêu buồn ngủ, bó tay nó luôn đấy"
"Dạ chắc ảnh không muốn mọi người lo lắng ạ, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ạ, để em chăm ảnh 1 tí hehe"
👤: "Người em ướt hết cả rồi kìa, thay đồ lẹ lên không lại bệnh giống nó đấy, lì dễ sợ"
Bị chị ấy la 1 trận nên tôi cũng biết sợ rồi, vội vàng đi thay đồ rồi lại ngồi ở bên chăm sóc cho anh, 12g đêm anh dường như đã có dậu hiệu hạ sốt, tôi thì cứ liên tục vắt khăn mới để giúp anh hạ sốt và ngủ quên đi lúc nào không hay luôn cơ, đến lúc mở mắt lại thì là 1g30 rồi tôi ngơ ngác chẳng biết mình ngủ từ khi nào nữa nhìn sang thì thấy thuốc đã biến đi đâu, chắc là anh đã uống rồi. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn anh đang ngủ rồi thầm nói xấu anh mấy câu
"Bày đặt buồn ngủ, sốt thì có ông già"
"Chẳng biết mốt ai lo cho anh lúc anh bệnh như vầy nữa"
"Anh mà có người yêu chắc em buồn chết mất huhu"
"Đồ ông già"
Quang Hùng: "Vậy nếu anh yêu em thì em còn buồn không"
Tôi giật mình nhìn sang thì thấy anh đã ngồi dậy từ lúc nào không hay, tay thì chống cằm cười hề hề. Xí bộ nghe lén là vui lắm hả ông già????
"Quắc đờ heo, chơi nghe lén hả ông kia"
"Anh đỡ chưa, sao không ngủ đi"
Quang Hùng: "Anh đói bụng chứ bộ, chiều giờ chả ăn gì đói rung người"
"À rồi đợi em tí em lấy cho, nãy mọi người có mua về"
Quang Hùng: "Bé này, em muốn ra ngoài hóng mát không"
"Gì má, anh đang bệnh đó ở ngoài lạnh nữa"
Quang Hùng: "Anh mặc áo khoác giữ ấm mà chứ trong phòng ngột ngạt quá nhaaaa"
"Ra 1 tí thôi đấy nhé"
__________________________________
Tôi với anh bước ra khu vườn hoa, hương hoa ở đây vẫn thơm như mọi ngày.
Quang Hùng: "Em, a-anh có điều muốn nói được chứ?"
End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro