Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ tướng quân giờ cơm trưa, Vương Thành đen mặt nhìn mấy món được dọn ra, y thật sự đang rất muốn lật bàn. Nguyên do Vương Thành tức giận đến vậy là vì hơn một tháng nay, y đều phải đối diện với mấy món này, lúc đầu ba ngày liên tiếp y không thắc mắc, chuyện trù phòng y không quản, ăn uống đối với y luôn rất đơn giản, nhưng sau đó thì y bắt đầu cảm thấy kì quặc, suốt một tuần lễ vẫn là cái thực đơn cũ rích này, tìm lão quản gia hỏi thì lão nói là A Ngự phân phó như vậy, địa vị của A Ngự hiện giờ trong phủ đâu còn như trước, có tên hạ nhân nào mà được ở căn phòng xa hoa như vậy không, còn ngồi cùng bàn ăn với chủ nhân, hơn hết, từ ngày có A Ngự, Vương Thành cũng không bỏ bữa như trước, nhìn thôi cũng thấy một luồng khí ám muội, nói trắng ra thì ai cũng ngầm xem A Ngự chính là tướng quân phu nhân rồi.

Vương Thành lúc đầu nghe lão quản gia nói là do A Ngự dặn dò thì cũng không quan tâm nữa, nếu A Ngự muốn ăn thì cũng không sao, hắn gầy như vậy, ăn được cái gì thì cho hắn ăn cái đó, hy vọng có thể bồi dưỡng thân thể tốt hơn, mấy món đó cũng bổ lắm. Nhưng liên tục hơn một tháng đều không có thay đổi, lúc này Vương Thành toàn thân toát ra khí lạnh, ánh mắt hằn lên giận dữ, đôi đũa trong tay cũng bị bẻ gãy. "Rầm" – tiếng đập bàn vang lên, tất cả mọi người xung quanh đều giật mình đổ mồ hôi.

"Tướng quân?" – A Ngự chuyển mắt từ chén cơm lên nhìn Vương Thành.

"Hừ" – Vương Thành quét mắt nhìn A Ngự – "Ta hỏi ngươi, bữa ăn của ta, sao lại biến thành như vậy?"

"Tướng quân không thích?" – A Ngự chớp chớp mắt.

"Thích...nhưng ngươi thử ăn nó suốt một tháng xem..." – Giọng Vương Thành càng rét lạnh.

"Tiểu nhân cũng cùng ngài ăn mà." A Ngự gắp cơm bỏ vào miệng nhai nhai.


"Ngươi!" – "Ta hỏi ngươi làm gì bắt chúng ta ăn mấy thứ này suốt, ngươi đang đùa giỡn sao?"

"Không, tiểu nhân nào dám, chỉ là mấy món này bổ lắm, ăn tốt cho sức khỏe của ngài."

"Tốt, trêи đời này không thiếu thức ăn bổ, phủ tướng quân cũng không phải nghèo khổ, ăn suốt gần một tháng trời, ta thấy chính ngươi kỳ thực cũng nuốt không nổi rồi, ta cần một lời giải thích."

A Ngự cúi đầu xuống nhìn các món ăn, hắn vốn muốn tìm mấy thứ có thể tốt cho đầu óc, nhưng là người ở thôn quê, mẹ hắn cũng sớm đi rồi, món ăn tốt cho trí nhớ thì chỉ biết có nhiêu đó thôi, ăn suốt một tháng, nói không ngán là nói dối, nhưng A Ngự vẫn kiên quyết phải giúp Vương Thành nhớ lại, không ngờ lại chọc y nổi giận đến mức này.

"Sao?" – Giọng Vương Thành càng lúc càng âm trầm.

"Tiểu nhân thấy tướng quân rất hay đau đầu cho nên tìm hiểu một số thứ thì biết mấy cái này tốt cho nên..."

Vương Thành im lặng nhìn A Ngự nói, thấy hắn quan tâm mình lòng cũng nguôi dận. Đổi lại y cảm thấy tâm tình thật phức tạp, dường như hắn đang cố gắng làm điều gì đó, nhất định không phải do chứng đau đầu của y, nhưng là...vẫn không nghĩ ra...

"Ngươi đích thị chính là tên ngốc tử, lần nào bữa cơm của ta cũng là do ngươi phá hư." – Vương Thành thở dài nói. (nhớ dai thấy sợ =.=)

"Xin lỗi tướng quân."

"Được rồi, ăn hết bữa này nữa thì đổi, món ăn giúp đầu óc không chỉ có nhiêu đây, còn nhiểu thứ khác lắm, ngươi chỉ cần nói với quản gia một tiếng, ông ta tự biết cách phân phó." – Vương Thành lấy một đôi đũa khác, gắp miếng cá vào trong chén của A Ngự – "Được rồi, mau cố mà ăn đi, là do ngươi gây ra."

A Ngự ngước mặt lên nhìn Vương Thành, thấy y ôn hòa gắp thức ăn cho mình, bản thân cũng thả lỏng đôi chút. Mặt ngoài thấy hẳn vẫn bình thường nhưng khi Vương Thành tức giận lòng hắn cũng có chút sợ sệt.

"Ân" – A Ngự nhanh chóng gắp thức ăn vào miệng.

Vậy là cả bữa ăn hôm ấy là tiếng nuốt khan của hai người. Vương Thành nghĩ A Ngự muốn ăn, nên dù ngán vẫn bình tĩnh dùng bữa, A Ngự vì muốn giúp Vương Thành, nuốt không trôi cũng cố tỏ ra thoải mái, lẳng lặng chịu đựng hơn một tháng.

Sau khi ăn xong, Vương Thành định bụng chui vào thư phòng đọc chút sách, không ngờ cái tên thái tử mất tích bấy lâu lại xuất hiện, thầm nghĩ có phải hắn đánh hơi được đoạn thời gian ấy thức ăn của phủ bị thành dạng đó nên trốn biệt tăm không.


"Tiểu Thành Nhi, Ngự Ngự, ta đến thăm hai người đây." – Hoàng Thiên Ân trưng ra khuôn mặt rạng rỡ liên tục nói –"Sao, lâu rồi ta không xuất hiện có nhớ ta không? Hai người tiến triển đến mức nào rồi? Thật cảm thán Ngự Ngự mà, ngươi vậy nhưng chủ động lắm..."

"Khụ..." – Vương Thành ho nhẹ một tiếng.

"Thái tử lầu rồi không gặp." – A Ngự bình tỉnh nói nhưng hai tai dần đỏ lên.

"Ngự Ngự...sao ngươi lại dễ thương quá vậy...ta nhớ ngươi muốn chết. Sao? Ngươi đã bị tên đầu gỗ đó làm gì chưa?"

"Suốt một tháng thanh bình, ta nghĩ phủ cần thêm thời gian đó." – Vương Thành nói.

"Tiểu Thành Nhi lại giở trò cũ, đừng ức hϊế͙p͙ ta như vậy chứ. Đi không? Lên núi luyện võ thư giãn đầu óc, ta và ngươi đấu một trận thật sảng kɧօáϊ."

"Ta không rảnh."

"Đi đi, lâu ngày không gặp mà quên mất bằng hữu, sẵn dịp tiêu thực một chút."

Vương Thành suy nghĩ một hồi gật đầu đồng ý, cũng lâu rồi không đấu với hắn thật.

"Vậy mau đi thôi, Ngự Ngự đi cùng nha."

"A, được, tiểu nhân cũng muốn hái chút thảo dược ở đó, lần trước lên núi thấy có nhiều loại tốt."

"Ngươi hái làm gì, chả phải có đại phu rồi sao?"

"Có rất nhiều loại tốt như vậy, tiểu nhân muốn hái về trồng, người từng học y cũng còn chút hứng thú không muốn bỏ."

"Được rồi được rồi, hái thì hái, Ngự Ngự hái thuốc, bọn ta luyện võ, đi thôi."

Cứ như vậy, Vương Thành và A Ngự bị Hoàng Thiên Ân lôi lôi kéo kéo đến núi Vân An. Đến nơi, A Ngự nói sẽ đi tìm thảo dược gần đây, trước khi đi nhịn không được quay lại dặn dò.


"Hai người luyện gì thì cũng nên cẩn thận, cây cối sinh trưởng khó khăn, không thể làm ngã dễ dàng, lần trước may mắn chỉ làm chân tiểu nhân bị thương, nếu lỡ gặp người già yếu thì nguy hiểm lắm..."

"Biết rồi biết rồi, ngươi mau đi đi, có ta ở đây, không cho phép tên đầu gỗ này tàn phá thiên nhiên làm bị thương người vô tội đâu."

"Ân, cẩn thận đó." – A Ngự nói thêm một câu nữa thì bỏ đi.

Hoàng Thiên Ân quay qua cười cười nhìn Vương Thành.

"Ngươi a~, không ngờ tẩu tử của ta chính là Ngự Ngự, nè, ngươi có khi dễ người ta không đó."

Vương Thành không nói tiếng nào nữa, trực tiếp quay sang tấn công.

"Thật là, có cần nổi giận đến như thế không?" – Hoàng Thiên Ân cũng bắt đầu đánh trả.

Hai người cứ thế đấu với nhau, không ngừng ra chiêu, cuối cùng Hoàng Thiên Ân ra một quyền bị Vương Thành bắt được, y cũng nhanh chóng đánh vào hông Hoàng Thiên Ân, hắn cứ thế ngã xuống, thua cuộc.

"Đau, ta thua rồi, ngươi nặng tay quá." – Hoàng Thiên Ân xoa xoa cái hông.

"Ngươi làm sao, đánh đấm không giống trước, đang có tâm sự?"

"Làm gì có, haha, nghỉ một chút đi."

"Ừm." – Vương Thành lựa một tảng đá ngồi xuống – "Ngươi và Trần tiểu thư sao rồi?"

"Vẫn tốt nha, nàng bắt đầu đổ rồi, sao nàng có thể cưỡng lại mị lực của ta chứ." – Hoàng Thiên Ân cũng ngồi xuống cạnh Vương Thành.

"Ừm" – Vương Thành không nói gì nữa cả, uống một ngụm nước.

Không khí xung quanh yên tĩnh lại, Hoàng Thiên Ân bình thường ồn ào cũng trầm lặng, sau đó đột nhiên lên tiếng.

"Ta hỏi ngươi một vấn đề được không?"

"Ừm"

"Ngươi...và Ngự Ngự...đã làm chuyện đó chưa?"

"Khụ...khụ...khụ..." – Vương Thành ho mấy tiếng, tức giận quay qua trừng Hoàng Thiên Ân

"Sao, rồi?"

"Đấu một trận nữa, lần này ta sẽ không nương tay." – Vương Thành lạnh giọng đứng lên.

"Nha nha, bình tĩnh, ta đùa chút thôi..."

"Ah..."

Hai người một đang bỡn cợt một đang giận dữ, bị tiếng hét quen thuộc gây chú ý, Vương Thành không nghĩ nhiều, lập tức chạy đến. Vừa đến nơi, thấy một cái gì đó bay vụt đến trước mặt, Hoàng Thiên Ân nhanh tay chụp lấy, lại kinh hãi quăng xuống, Vương Thành nhìn ra, cũng hết hồn, một con rắn.

"Ngự Ngự, ngươi có sao không?" – Hoàng Thiên Ân lo lắng hỏi.

Vương Thành tiến tới chỗ A Ngự đang đứng trực tiếp quan sát, thấy rõ hắn vẫn bình thường thì ngạc nhiên.

"Có bị làm sao không? Sao hét lớn như vậy?"

"Tướng quân ngài mau há miệng ra."

"Hả"

Vương Thành ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, lập tức cảm giác một mùi tanh trong khoan miệng, y muốn nôn ra, bị A Ngự dùng tay chặn lại.

"Nuốt vào, không được nhả ra." – Ánh mắt cực kì kiên quyết.

"Khụ..." – Vương Thành khó khăn nuốt cái thứ tanh tưởi đó – " Ngươi lại cho ta ăn cái quái gì nữa vậy?"

"Là nọc rắn đó, rất bổ, lúc nãy con rắn kia bất ngờ bò ra nên tiểu nhân bị giật mình thôi, đã giết nó rồi."

Hoàng Thiên Ân cùng Vương Thành không hẹn mà cùng nhìn lại xác con rắn, bị thắt một nút lại, ở phần gần trêи còn bị móc một lỗ lớn, thực chết thê thảm a~, không khỏi cả hai cùng đổ mồ hôi lạnh nhìn A Ngự.

"Hai người sao vậy? Chỉ có một con nên không có phần thái tử đâu. Hai người luyện võ xong chưa, tiểu nhân hái xong rồi, về được chưa?"

"Không có gì, cũng nên về thôi, không khéo lại gặp lũ sâu rắn thì nguy hiểm lắm." – Vương Thành nói.

"Ân. Con rắn đó không phải nhỏ nha, cũng nên về thôi." – Hoàng Thiên Ân gật đầu.

Cả ba người thu dọn trở về, Vương Thành thì xách cái giỏ đựng thảo dược A Ngự đeo trêи vai, A Ngự cũng chỉ nhìn mà không nói gì, Hoàng Thiên Ân cười cười nói nói đôi câu, nhưng sau đó cũng yên lặng. Vương Thành chỉ nhíu mày nhìn hắn, tên thái tử này, rốt cuộc sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro