Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, A Ngự theo thói quen mở mắt ra, lập tức thấy gương mặt phóng đại trước mắt, nghĩ nghĩ hẳn là mình đang mơ đi, hắn quyết định lần nữa nhắm mắt lại rồi lại mở ra, vẫn chính là khuôn mặt đó, đến lúc phát giác mình thật sự đã tỉnh rồi, A Ngự rối lên, một phát vùng ra đạp Vương Thành xuống đất.

"Ai da" – Vương Thành giật mình tỉnh giấc, khẽ kêu lên một tiếng.

A Ngự giương mắt nhìn nam nhân đang lồm cồm bò dậy kia, lắp bắp hỏi.

"Sao...sao...ngài lại...lại ngủ ở đây?"

"Ngươi a~, làm cái gì đạp ta đau quá, bình thường trông ngươi gầy yếu như vậy, không ngờ sức lực cũng không nhỏ." – Vương Thành xoa xoa bụng.

"Phòng...ngài...không...phải ở đây."

"Nga~" – Vương Thành ngáp một cái – "Tối qua ngươi say không nhớ gì sao?"

A Ngự nghe Vương Thành nói vậy, cũng cố lục lại trí nhớ tối qua, chính là Vương Thành nửa đêm không ngủ còn mò qua phòng hắn làm hắn tỉnh, sau đó thì rủ hắn uống vài ly rượu, sau đó,...A Ngự nghĩ tròn hết một vòng, đầu chỉ cảm thấy đau với choáng, ngoài ra không nhớ thêm được chút gì. Vương Thành buồn cười nhìn bộ dáng thành thật suy nghĩ của A Ngự, xác định hắn chính xác đã quên sạch rồi, nên mở miệng nhắc nhở.


"Tối qua ngươi uống nhiều, say quá, sau đó còn ôm lấy ta bắt ta ngủ cùng, bất đắc dĩ nên ta đành ở lại, ngươi còn không buông ta ra nữa."

"Là...là tiểu...tiểu...nhân bắt ngài ở lại." – A Ngự kinh ngạc.

"Phải a~, ta chính là không thể thoát ra."

"Xin...xin lỗi." – A Ngự cúi đầu xuống nói nhỏ.

"Được rồi, không sao đâu, tỉnh rồi thì rửa mặt ăn sáng, bây giờ muộn lắm rồi." – Vương Thành đứng dậy phủi phủi người.

"Cái này...tướng quân có thể chờ tiểu nhân một chút, tiểu nhân thay băng xong sẽ đi chuẩn bị nước cho ngài rửa mặt ngay."

Vương Thành lúc này chợt nhớ tới nguyên nhân A Ngự đến hầu hạ cho mình, cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên.

"Ngươi phải thay băng sao? Ta cũng suýt quên mất, để ta giúp ngươi cho, dược để ở chỗ nào?" – Vương Thành thành tâm hỏi.

"Cái này...không cần phiền tướng quân, tiểu nhân tự thay được, nhanh lắm, ngài chỉ cần chờ một chút thôi."

"Dược để ở đâu." – Vương Thành tiếp tục hỏi, giọng nói mang phần không kiên nhẫn.

"Ở...ở trong tủ đó." – A Ngự chỉ qua một cái tủ gỗ chạm hoa tinh xảo.

Vương Thành không nói nhiều, lập tức bước qua mở cái tủ ra, nhưng trong tủ không chỉ có một bình dược mà còn khoảng mười mấy bình khác.

"Là cái nào, sao ngươi trữ nhiều thuốc thế?"

"Bình màu xanh ngọc trong cùng, mấy bình kia chỉ là mấy cái thuốc phòng khi bệnh mà uống thôi."

Vương Thành cầm lấy bình màu ngọc bích đến chỗ A Ngự, thấy hắn định mở miệng, lập tức ánh mắt quét qua, A Ngự rụt cổ không dám nói gì nữa, chỉ đưa cái chân bị thương qua cho y. Vương Thành nhẹ nhàng nâng chân A Ngự lên, mở ra lớp băng cũ, thấy chỗ da thịt vẫn còn chút sưng, một mảng tím đen dọa người, tự giác cảm thấy áy náy hơn, động tác càng thêm phần cẩn thận.


"Haha..." – A Ngự bất giác cười một tiếng – "Tướng quân, nhột a~, cái đó là phải xoa bóp một chút, ngài cứ sờ sờ như vậy nhột lắm."

Vương Thành lại như bị tiếng cười của A Ngự làm cho kinh ngạc, ngước mắt nhìn, thấy hắn thật sự đang cười mà còn là rất vui, tâm y đột nhiên cũng nháo lên. Từ lúc y gặp A Ngự đến giờ, chính xác thì đây là lần đầu thấy hắn cười, biểu tình A Ngự thật ra đã bắt đầu phong phú một chút, thay cho cái mặt lúc nào cũng lãnh lãnh kia, nhưng cười thì chưa xuất hiện bao giờ.

"Tướng quân?" – A Ngự thấy Vương Thành cứ yên lặng nhìn mình, cũng ngừng cười mà hỏi.

"Hả?" – Vương Thành lập tức tỉnh lại – "Ta xin lỗi, xoa như vậy được chưa?"

"Nga~, được rồi, rất dễ chịu, tay nghề ngài cũng tốt lắm"

"Thật không? Ta cũng không ngờ mình làm tốt như vậy, cứ như đã làm nó trước đây rổi." – Vương Thành cười cười.

Phải, lực đạo làm rất quen tay, cảm giác tiếp xúc cũng không hề xa lạ, bản thân Vương Thành thấy như mình biết rõ từng điểm của A Ngự, phải làm như thế nào để hắn dễ chịu nhất, đều rất thân thuộc. A Ngự nghe Vương Thành nói vậy, khuôn mặt không rõ cảm xúc nhìn y, cuối cùng lên tiếng.

"Ừm, biết đâu ngài đã từng thật sự làm nó cho một người."

"Ha, có thể, nhưng giờ ta cũng đâu còn nhớ gì."

"Nhất định sẽ nhớ." – A Ngự khẳng định.

"Hy vọng vậy, dù sao thì cái đó giờ cũng không quan trọng nữa, cuộc sống hiện tại đã rất tốt rồi."

"Không được, ngài không được bỏ cuộc, nhất định ngài sẽ nhớ lại." – A Ngự một lần nữa khẳng định.


"Rồi rồi, không huyên thuyên nữa, xong rồi đó, đi rửa mặt rồi ăn chút gì đi."

"Ân" – A Ngự cũng không nói gì thêm, lập tức nghe lời rời giường.

Hai người sau khi dùng bữa sáng xong thì Vương Thành bày cung tên ra luyện bắn, A Ngự thì vẫn như cũ, tìm một chỗ mát ngồi xuống nhìn y.

"Nhất định ngươi sẽ nhớ lại, ngươi không được phép quên đi đơn giản như vậy." – A Ngự lẩm bẩm.

Trời hôm nay quả thực rất tốt, không khí dễ chịu vô cùng, A Ngự ngồi nhìn một hồi thì hai mắt dính lại, tối qua muộn như vậy mới ngủ, lại uống rượu, từ sớm đến giờ đầu óc vẫn còn đau đau với mơ hồ lắm, ngáp một cái, A Ngự nhanh chóng đi tìm Chu Công. Vương Thành luyện tập một hồi thấy khát, đến chỗ A Ngự thì chính là nhìn thấy cảnh này, trái với gương mặt bi thương hôm qua, lần này hắn ngủ thật bình yên, Vương Thành nhịn không nổi muốn chọc ghẹo một chút, cầm một nhánh cỏ lên đưa qua mũi A Ngự, thích thú nhìn hắn phủi phủi cái mũi một hồi, cuối cùng bỏ cuộc, mặt vùi vào hai cánh tay ngủ tiếp. Nhìn mấy hành động đó của A Ngự, Vương Thành cong khóe miệng cao hơn, nhưng không phá nữa, tay lại đặt lên đầu A Ngự xoa xoa mấy cái, tiếp tục trở lại luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro