Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh tĩnh, cả phủ tướng quân mọi người đã ngủ say từ lâu, duy chỉ có chủ nhân của phủ vẫn lăn qua trở lại, không tài nào nhắm mắt nổi. Từ lúc bị A Ngự đột nhiên hôn, cả ngày hôm nay Vương Thành như kẻ mất hồn, làm việc gì cũng không được, đến cả chiêu thức cuối cùng mà y hăng say luyện tập cũng không kéo y tập trung lại, chưa kể đến thái độ của A Ngự, hắn vẫn là bình tĩnh, không nói gì nhiều, giống như việc đó chưa từng phát sinh.

Vương Thành lăn qua lăn lại một hồi chịu không nổi, dứt khoát ngồi dậy, y muốn đi lấy ít rượu uống cho dễ ngủ. Lúc ra khỏi phòng, mắt Vương Thành lại vô ý nhìn vào cửa phòng của A Ngự, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc sáng, cảm giác thật sự quá thân thuộc mà.

"Ta không muốn uống thuốc"

"Ngươi ngoan a~, uống thuốc mới khỏi bệnh, ngươi chẳng phải rất khó chịu sao?"

"Nhưng đắng lắm, ta không uống đâu."

"Uống xong cho ngươi ít mạch nha ngậm, sẽ hết đắng mau thôi."

"Không, ta nhất định không uống cái thứ vừa hôi vừa đắng kia đâu."

"Ngươi có uống không."

"Ta...ngươi đừng tưởng trừng như vậy thì ta sợ...ta không uống." – "Ưm..."

"Thế nào? Có đắng không?"

"Đắng...nhưng...nhưng...ưm..."

"Hết đắng chưa?"

"Hết rồi." – "Nhưng uy như vậy thật kỳ lạ, ta đột nhiên cảm thấy mình nóng hơn."

"Nga~, không sao đâu, giờ ngủ một giấc, lát nữa dậy ăn chút gì là được."


"Ta đang bệnh, ngươi làm vậy lây thì sao, bệnh rất khó chịu, ngươi không sợ sao."

"Sợ chứ, cho nên ta mới muốn ngươi mau hết bệnh, ngươi bệnh ta càng sợ hơn." – "Được rồi, mau ngủ đi."

"Ân."

Lại nữa, mỗi lần nghĩ đến A Ngự, Vương Thành giống như bắt được mớ kí ức của mình, nhưng nó giống như làn khói vậy, mờ ảo, với tay giữ lấy lại tan biến mất. Y xoa xoa đầu, quyết định phải uống một ít mới được.

Sau khi tìm được bình rượu yêu thích, Vương Thành quay về phòng, nhưng khi đứng trước cửa rồi, y cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn lại phía phòng A Ngự lần nữa, suy nghĩ một hồi, y lặng lẽ bước qua đó, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào.

"Ai vậy?" – A Ngự đang ngủ, bị tiếng mở cửa làm giật mình.

"Là ta, Vương Thành." – Vương Thành đang khe khẽ đóng cửa lại thì nghe A Ngự hỏi – "Làm ngươi tỉnh giấc?"

"Tướng quân?" – A Ngự nhanh chóng xuống giường thắp đèn lên – "Khuya lắm rồi sao ngài không ngủ, vào phòng tiểu nhân làm gì."

"Ta ngủ không được." – Vương Thành trả lời –" Không biết sao lại vào đây, ngươi chưa ngủ hay sao, ta đã rất nhẹ nhàng mà."

"Tiểu nhân phẩm chất giấc ngủ không tốt, dễ tỉnh thôi."

"Ách, vậy ta xin lỗi ngươi." – Vương Thành áy náy – "Ngươi quay trở lại ngủ tiếp đi, ta không làm phiền nữa.

"Không ngủ lại được nữa." – A Ngự nói.

Kỳ thật giấc ngủ của A Ngự chính là từ lúc A Mộc rời khỏi hắn mà trở nên tệ như vậy, A Ngự không thể ngủ sâu, đôi tai đặc biệt nhạy với âm thanh cửa mở, lúc đó hắn sợ, A Mộc đi không nói rõ khi nào trở về, A Ngự chỉ biết chờ đợi, đến lúc đi ngủ cũng nghe ngóng âm thanh của cánh cửa, cho nên từ đó giấc ngủ càng ngày càng xấu hơn, khi bị giật mình tỉnh rồi thì đành cam chịu thức tới sáng, mấy mùa mưa bão thì A Ngự chính là hai mắt gấu mèo, sức khỏe có chút khởi sắc khi lớn lên lại trở về dở dở ương ương như cũ.

"Sao lại không." – Vương Thành nhíu mày – "Thức như vậy đến sáng sẽ mệt lắm, sớm biết giấc ngủ ngươi tệ như vậy, ta đã không vào."


"Cũng không còn sớm nữa, tướng quân cũng nên nghỉ đi, tiểu nhân quen rồi nên không cần lo nhiều như vậy đâu."

Vương Thành lúc này mày nhíu chặt hơn, y ghét cái từ "quen rồi" đó của A Ngự.

"Uống chút rượu với ta, biết đâu cái này giúp ngươi có thể ngủ lại."

"Uống rượu không tốt, tiểu nhân không biết uống, tướng quân ngài cũng không nên uống nhiều." – A Ngự từ chối.

"Chỉ một hai ly thôi không sao đâu, uống cái này có khi ngươi quên đi được mấy tâm sự ngươi giữ trong lòng đó." – Vương Thành vẫn rót ra hai ly, đưa qua cho A Ngự.

"Cái này có thể quên sầu được sao?" – A Ngự thắc mắc hỏi, tay vươn ra đón lấy ly rượu Vương Thành đưa.

"Tất nhiên, mau uống đi." – Vương Thành vui vẻ cạn một cái với A Ngự.

A Ngự nhìn nhìn, cuối cùng vẫn uống vào. "Cay quá, khó uống như vậy, nhưng là, y nói nó sẽ giúp con người ta quên sầu."

"Sao hả?" – Vương Thành hỏi.

"Khó uống, khụ...nhưng... thêm một ly nữa..."

"Được."

Một lúc sau, bình rượu đã cạn quá nửa, Vương Thành tửu lượng khá tốt, y vẫn chưa say, thật ra còn bởi vì sau khi đến ly thứ tư, A Ngự đã giành lấy uống luôn phần của y, lúc đầu Vương Thành còn cảm thấy vui vẻ, chí ít A Ngự đôi khi nên vượt qua mấy cái khổ sở của bản thân, khảng khái uống một chút, biết đâu hắn thực sự có thể phần nào quẳng bớt tâm sự cho mình, nhưng dần dần, Vương Thành càng cảm thấy không ổn, A Ngự không nói gì, uống hết ly này đến ly khác, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ, trầm tĩnh liên tục rót rượu.

"Đủ rồi đủ rồi, ta nói là hai ba ly, ngươi uống gần hết bình rượu của ta rồi." – Vương Thành giật bình rượu cùng cái ly ra khỏi tay A Ngự.


A Ngự bất mãn nhìn Vương Thành, hắn vẫn không lên tiếng, đứng dậy đòi lại bình rượu.

"Ta nói đủ rồi, cái tên sâu rượu này, mau lên giường ngủ đi."

Vương Thành giơ cái bình ra xa, nhưng A Ngự vẫn cứ cố gắng lấy lại bằng được nó, cả cơ thể mềm nhũn ngã nhào vào Vương Thành, tay liên tục hướng phía đồ vật, liên tục chồm lên. Cái ghế đáng thương bị Vương thành nghiêng một hồi cũng không trụ được nữa, ngã bổ ra, Vương Thành nằm lăn ra đất, cả cơ thể đau nhức, tức giận nhìn cái tên vẫn đang không ngừng trườn trêи cơ thể mình, tay quơ loạn xạ đòi lại bình rượu.

"Có nghe không hả? Đủ rồi." – Vương Thành mắng một tiếng.

Dường như bị tiếng la của Vương Thành làm giật mình, A Ngự ngừng động tác, ngồi thẳng lên, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Vương Thành, sau đó đột nhiên khuôn mặt trở nên bi thương vô cùng, cuối cùng nằm xuống ôm lấy Vương Thành, úp mặt vào ngực y, tiếng khóc nức nở vang lên. Vương Thành kinh ngạc, y lúng túng không biết phải làm thế nào, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu A Ngự.

"Ngoan, là ta sai, ta chỉ muốn ngươi đừng uống nhiều thôi, chẳng phải chính ngươi cũng nói rượu không tốt sao."

Vương Thành vụng về dỗ dành, y khẽ khàng cảm nhận mảng ướt trước ngực mình, cảm nhân sự run rẩy của A Ngự, tất cả những thứ đó như đang bóp nghẹn tim y, lòng dấy lên sự chua xót cùng cảm giác tội lỗi không rõ ràng.

"Ta xin lỗi."

Vương Thành cứ nằm yên đấy cho A Ngự ôm, bản thân thì vô thức dỗ dành xin lỗi, cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của A Ngự, Vương Thành mới biết hắn đã ngủ rồi. Nhìn khuôn mặt dù ngủ nhưng vẫn toát lên mạt đau thương, Vương Thành nhấc tay lau nhẹ mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng trêи mặt A Ngự, sau đó... đưa lên miệng.

"Nóng quá, mặn quá." – Vương Thành vỗ vỗ lên lưng A Ngự – "Ngươi đã nếm hương vị này bao lâu rồi?"

Vương Thành chống tay ngồi dậy, cẩn thận như sợ người trong lòng lúc này có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, ôm hắn lên giường, đắp chăn cho hắn, sau đó y thổi tắt đèn định trở về phòng.

"Ta nhớ ngươi." – A Ngự lẩm bẩm nói.

Vương Thành giật mình quay lại, thật may hắn vẫn còn ngủ rất ngon, nhưng tâm lúc này loáng thoáng nghe hắn nói gì đó, giống như đã đè nén rất lâu không thể nói ra, Vương Thành đứng bên giường A Ngự hồi lâu, cuối cùng mở chăn chui vào, ôm lấy A Ngự. Tựa như chú mèo bắt được hơi ấm quen thuộc, A Ngự nhanh chóng vùi vào lòng Vương Thành, khiến y có chút chua xót xen lẫn ngọt ngào, hôn nhẹ lên trán A Ngự.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro