Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa trời nóng như thiêu đốt, khiến con người cũng thấy khó chịu theo. Hiện tại Vương Thành lại hừng hực khí thế luyện kiếm, y múa hết đường này qua đường khác, dường như cái nóng chỉ đang đốt thêm nhiệt huyết cho y, người khổ, e là A Ngự. Hôm nay thực sự quá nóng, A Ngự dù ngồi trong mái che mát vẫn cảm thấy oi bức, chưa bao giờ hắn muốn trở lại Thanh Phong viên như lúc này. Thanh Phong viên vốn thật xanh mát, nhờ cái cây cao to không biết đã bao nhiêu năm tuổi kia mà không khí lúc nào cũng dịu dịu dễ chịu, nhưng mắt trong thấy đã gần tới bữa trưa rồi mà Vương Thành vẫn chưa có ý dừng lại, hắn càng thấy khó chịu.

"Tướng quân!" – A Ngự gọi.

"Chuyện gì?" – Vương Thành vẫn không ngừng động tác.

"Tới giờ cơm trưa rồi."

"Hôm nay ta không ăn, ta phải luyện hết chiêu thức này đã."

"Ăn rồi luyện cũng được mà."

"Không được."

A Ngự thấy đúng là không có khả năng hôm nay Vương Thành sẽ ăn rồi, đành tiu nghỉu với lấy quả táo trong đĩa ăn lót dạ, Từ ngày theo Vương Thành đến nay, A Ngự bị y bắt ăn cùng, lúc đầu khi có Hoàng Thiên Ân, A Ngự từ chối, nhưng bản tính Hoàng Thiên Ân lại vốn một bộ luôn vui vẻ, cũng bắt chước Vương Thành lôi kéo A Ngự ăn cùng. Chuyện một tên mới đến như A Ngự sau khi gây họa còn có thể ngổi ăn cùng thái tử và tướng quân, cũng khiến trong phủ xôn xao một phen, mọi người gặp A Ngự lại có chút kiên dè hắn. A Ngự vừa gặm táo vừa giương mắt nhìn Vương Thành luyện kiếm, mới hôm qua, y không biết đi đâu trở về thì tâm tình đã rất tốt, hỏi thì y nói gặp một vị huynh đệ võ công không tệ, cùng so vài chiêu, rồi hai người trao đổi cho nhau một ít bí quyết kiếm thuật, từ sau bữa sáng hôm nay đã lao vào luyện chiêu thức mới vô cùng hăng say.

"Rốt cuộc có phải là ngươi không?"

A Ngự khẽ lẩm bẩm, A Mộc ngày đó cũng như vậy, mỗi ngày người đó đều dành thời gian rảnh rỗi nghiên cứu mấy cuốn sách về võ công mà y tình cờ tìm được, lại hăng say luyện chiêu thức mới đến quên giờ giấc: "Thực sự...quá giống"

"Qúa giống cái gì vậy."

"A"

Hoàng Thiên Ân đột nhiên xuất hiện trước mắt A Ngự khiến giật bắn người, đánh rớt cả quả táo đang ăn dở.

"Ngươi làm cái gì mà si ngốc vậy a~"

"Thái tử, ngài làm tiểu nhân giật mình."

"Là do ngươi cứ ngẩn người ngắm cái tên đầu gỗ đó luyện công thôi." – "Xem đi, nhìn đến không biết mọi thứ xung quanh, bị hắn đoạt mất hồn phách rồi." – Hoàng Thiên Ân không nhịn được lại trêu chọc.

"Không...không có" – A Ngự nhỏ giọng phản bác – "Nhưng sao mấy hôm nay không nhìn thấy ngài vậy?"


"Sao nha, ngươi nhớ ta, Ngự Ngự, ngươi hư lắm nha, không nên thích một lúc nhiều người như vậy, vả lại ta đã có người để tâm rồi."

"Vậy sao không đến chỗ người ngươi để tâm đi, đến đây làm gì?"

Vương Thành không biết đã ngừng luyện kiếm từ bao giờ, lạnh giọng lên tiếng.

"Sao ngươi không luyện tiếp đi, đến đây phá rối ta với Ngự Ngự."

"Ta mệt rồi."

Kỳ thật Vương Thành không mệt, y vẫn còn muốn luyện cho xong chiêu thức cuối cùng, nhưng vừa quay người qua đưa kiếm xuống, lại thấy chỗ A Ngự xuất hiện tên vô lại nào đó, còn dùng hai cái tay không nghiêm chỉnh kia chạm vào hai má A Ngự, khuôn mặt cũng dí sát vào, mi mắt giật giật, lập tức bao nhiêu khí thế hừng hực dồn thành một đầu nhiệt hỏa, so với ánh nắng còn nóng hơn.

"Tướng quân uống nước." – A Ngự nhanh chóng rót một tách trà đưa cho Vương Thành.

"Ừm"

"Bình thường ngươi luyện tới chết đi sống lại, làm gì biết mệt." – Hoàng Thiên Ân bỉu môi – " Ta chỉ thấy ngươi làm không khí xung quanh bốc lên mùi chua."

"Ta chính là cảm thấy mệt, chẳng hay thái tử ngài biến mất mấy hôm rồi, sao đột nhiên lại đến nữa?"

"Theo đuổi mỹ nhân đều phải có kế sách cả, phải đôi khi một ngày đột nhiên không xuất hiện nữa, mới khiến nàng cảm thấy trống vắng, nhớ đến ngươi chứ."

"Nàng ta ăn mừng còn không kịp làm gì rảnh nhớ tới ngươi."

"Ngươi đúng là khúc gỗ chẳng hiểu cái là tình trường cả, Ngự Ngự, ngươi đừng theo hắn nữa, ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy tiểu cô nương đáng yêu khác."

"Tiểu nhân nghĩ là không cần đâu."

"Đúng đó thái tử, A Ngự là hạ nhân phủ ta, không phiền ngài quản, hôm nay thái tử cũng nên trở vể cung nghỉ sớm đi, thời tiết hiện giờ rất khó chịu, về cung hẳn tốt hơn."

"Ngươi chỉ giỏi chơi cái trò hăm dọa đuổi khách này." – Hoàng Thiên Ân bất mãn nói – "Được rồi, ta không trêu Ngự Ngự của ngươi nữa, chúng ta đến Thanh Phong viên ăn cơm đi, chỗ đó không khí tốt hơn, ngươi cũng không thể để Ngự Ngự ăn mỗi quả táo đó được, dễ chột bụng a~"


"Ngươi chưa ăn gì sao?" – Vương Thành nhíu mày nhìn A Ngự.

"Tiểu nhân mới gặm nửa trái táo rồi." – A Ngự thành thật nói.

"Đi ăn" – Vương Thành ngay lập tức nói.

Sau khi ăn no nê bữa trưa, Hoàng Thiên Ân bày một bàn cờ ra cùng Vương Thành đánh, A Ngự ngồi ở một bên quan sát hai người, hắn thấy Vương Thành kỳ nghệ rất tệ, mấy lần bị Hoàng Thiên Ân dồn vào thế bí, suy nghĩ đến ra một tầng mồ hôi mỏng trêи trán vẫn chưa phá được vòng vây.

"Ngươi suy nghĩ nhanh lên đi." – Hoàng Thiên Ân thúc giục.

"Ta đang cố gắng."

"Ta sắp ngủ mất rồi."

"Ngươi đừng gấp."

A Ngự đột nhiên cảm thấy buồn cười bộ dáng của Vương Thành lúc này, nhưng hắn cố nhịn, bởi nếu thật sự cười, hắn chắc chắn sẽ phải đối diện với ánh mắt đáng sợ của y.

"Ngươi định nghĩ đến bao giờ."

"Ngươi đừng giục ta, ngươi nói chuyện với A Ngự cho bớt chán đi."

"Nga~, được không, bình thường ngươi giữ hắn kĩ lắm mà."

"Được được, để yên cho ta suy nghĩ."

Hoàng Thiên Ân gật đầu quay sang A Ngự, nhàm chán hỏi.

"A Ngự ngươi vào đây khi nào vậy?"

"Tiểu nhân vào gần được nửa tháng rồi."

"Vậy ra là người mới, thảo nào thấy ngươi lạ vậy. Vậy ngươi ở đâu?"

"Tiểu nhân ở Trùng Sơn."

"Hả, vậy ngươi cùng quê với Tiểu Thành Nhi rồi." – Hoàng Thiên Ân ngạc nhiên.

"Tướng quân cũng ở Trùng Sơn sao?"

"Phải a~, nhưng cái đó là tra trong danh sách nhập ngũ lúc trước, chứ hắn đâu nhớ gì."

"Không nhớ?"

"Chiến trường khốc liệt mà, hắn lúc đó vì cứu ta đỡ một đao, lại rơi xuống núi, lúc ta tưởng tên lính vì nghĩa quên thân đó chết mất xác rồi thì hắn lại lù lù xuất hiện, có điều chấn thương nặng quá nên hắn quên sạch mọi thứ, tên họ hắn cũng là tra trong danh sách đó."

"Tướng quân bị...mất trí nhớ?"

A Ngự dường như bị tin này làm chấn động, hắn khẳng định, chính là y không sai được, hóa ra y là vì thương nặng nên mới không nhớ mình, không phải là y bỏ rơi mình, là do hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi, chỉ có điều, sao y lại đổi tên là Vương Thành?

"Ngươi sao vậy a~, nhưng giờ chuyện đó cũng không còn đáng lo nữa, hắn bị vậy cũng tám năm rồi còn gì." – Hoàng Thiên Ân thở dài – "Thái y nói hắn có lẽ cần có những thứ thân thuộc tác động, kϊƈɦ thích một chút càng tốt, tâm càng động mạnh thì có khả năng gợi lại tiềm thức cho hắn, nhưng hắn chỉ biết mình ở Trùng Sơn, đến chỗ ở cũng quên sạch, ngươi nghĩ đi, Trùng Sơn rộng lớn như thế nào, tìm một nơi thân thuộc cũng khiến hắn sớm từ bỏ rồi."


"Ta nghĩ ra rồi." – Vương Thành mãi suy nghĩ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh lúc này thốt lên.

"Nga~, vậy ta đi nước này." – Hoàng Thiên Ân lại nhanh chóng đẩy Vương Thành vào chỗ hiểm khác –"Ngươi chỉ giỏi mở đường cho ta tiến."

"Ngươi...."

"Nga~, vậy ta nói chuyện với Ngự Ngự tiếp." – "Ngự Ngự, lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Ngự Ngự, Ngự Ngự..."

A Ngự lúc này cũng như đang tập trung, hắn liên tục nhắc đi nhắc lại mấy câu nói của Hoàng Thiên Ân lúc nãy : "Cần những thứ thân thuộc tác động, ừm, cần những thứ thân thuộc tác động..."

"Ngự Ngự, ngươi làm sao vậy? Có nghe ta nói không? Ngự Ngự?" – Hoàng Thiên Ân vẫn tiếp tục gọi.

"Tướng quân!"

A Ngự đột nhiên đứng dậy, gọi Vương Thành thật lớn.

"Hả, sao?"

Vương Thành cũng bị A Ngự gọi cho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Rất nhanh, một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua trêи bờ môi, Vương Thành trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại của A Ngự trước mắt rồi nhanh chóng lui đi, A Ngự chính là vừa hôn Vương Thành. Hoàng Thiên Ân ngồi kế bên miệng cũng gần như muốn rớt xuống, tuyệt không nói thêm được chữ nào.

"Trà nguội rồi, tiểu nhân đi thay ấm khác, hai người tiếp tục chơi đi."

A Ngự tiếp lấy ấm trà rời khỏi, không kịp nhìn xem trêи mặt hắn là loại biểu tình gì, để lại Vương Thành cùng Hoàng Thiên Ân vẫn đang hóa đá.

"Ngươi...có muốn suy nghĩ phá vòng vây không?" – Hoàng Thiên Ân cứng đơ hỏi.

"Vừa rồi, là gì vậy." – Vương Thành vẫn chưa hoàn hồn.

"Ta nghĩ cái này không cần nói." – "Hôm nay đến đây thôi, ta về trước, tự ngươi giải quyết đi."

Vương Thành vẫn một bộ mất hồn, Hoàng Thiên Ân cũng không biết làm sao đành nhanh chóng rời khỏi. Lúc này, Vương Thành vươn tay chạm vào môi mình, y cảm nhận rõ ràng, rất dễ chịu, ấm áp, nhưng dường như không phải là lần đầu tiên bản thân tiếp xúc với cảm giác này.

A Ngự vừa đi thay ấm trà vừa nghĩ: "Như vậy đã tính là thân thuộc không? Có động tâm y không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro