Chương 18 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời hôm lạnh lợi hại, đêm nay là đêm giao thừa nhưng ngoài kia lại đổ một trận tuyết lớn, khiến con người ta chỉ muốn rúc trong chăn mà ngủ thôi. A Ngự hiện tại lại đang loay hoay bận rộn trong bếp làm mấy loại bánh dân gian cho năm mới.

"A Ngự, ngươi sao không để ta làm được rồi?" – Thím Chu nói.

"Ta muốn tự tay làm." – A Ngự vẫn chuyên tâm nhồi bột.

"Ngươi làm cho tướng quân sao?"

"Vâng, ta muốn cùng ngài ấy ăn bánh đón giao thừa."

"Ừm, nhưng năm nào tướng quân cũng phải vào cung dự tiệc, làm sao cùng đón giao thừa với ngươi được?"

"Vào...cung?" – A Ngự dừng động tác ngẩn người lên hỏi.

"Ngài ấy không nói cho ngươi biết sao? Năm nào cũng vậy hết, ngài ấy vào cung đón năm mới, gần rạng sáng say bí tỉ mới có người đưa về."

"Vậy a~, vậy thì ta làm ăn một mình, không có ngài ấy càng đỡ tốn."


A Ngự sau đó chăm chú nhồi bột, động tác khiến cho những người bên cạnh đáng thương cho khối bột đó.

Trời vừa mới bắt đầu nhá nhem tối đã có một chiếc xe ngựa sang trọng đỗ trước cửa, Vương Thành trong phòng một bộ y phục lam nhạt chỉnh tề, tôn thêm vài phần soái khí của y, A Ngự sau khi giúp y chỉnh trang xong thì ngước lên hỏi.

"Khi nào thì ngài về?"

"Ta cũng không biết nữa." – Nói rồi lại nhìn xuống A Ngự, không biết nghĩ gì lại bổ sung – "Nhưng có lẽ sẽ về sớm hơn mọi năm, ngươi chờ ta được không?"

"Ngài muốn tiểu nhân chờ đến khi nào? Có thể cho tiểu nhân thời gian cụ thể không?" – A Ngự hỏi, trêи mặt lại không nhìn ra là loại biểu tình gì.

"Trước năm mới một canh, ta sẽ về." – Vương Thành khẳng định.

"Được, vậy tiểu nhân chỉ chờ đến khi đó thôi, tuyệt không thêm một khắc."

"Ừm, ta biết rồi, ở nhà nhớ giữ ấm cho tốt." – Vương Thành mỉm cười rồi hôn một cái lên trán A Ngự.

Vương Thành đi rồi, A Ngự cũng không biết phải làm cái gì nữa, dọn mớ bánh mình mới làm lúc sáng ra, lại cảm thấy có chút bồn chồn, nhớ hình như Vương Thành có cất một bình rượu trong tủ ở phòng ăn, liền đến đó lấy về, sau đó tự rót cho mình một ly. Chất rượu sóng sánh vẫn cay như trước, nhưng A Ngự thinh thích cái mùi vị này, lúc đầu chỉ nhấp một ít, nhưng cuối cùng kìm chế không được, uống hơn nửa bình rượu, đầu óc bắt đầu mơ hồ.

Vương Thành giữ đúng lời hứa trở về sớm, nhưng vừa mở cửa phòng ra chính là thấy một căn phòng lộn xộn, mấy đĩa bánh rơi lung tung, có mấy mảnh vải bay phấp phới trong không khí, màu sắc có chút quen thuộc, Vương Thành giật mỉnh cầm miếng vải đó run run, cái này là cây tơ lụa hoàng thượng ban, là sản phẩm cống nạp của ngoại phiên, vì nó rất đẹp nên Vương Thành vẫn chưa nghĩ ra phải may cái gì, cẩn thận cất trong tủ, nhìn cái tên khuôn mặt đỏ bừng cười cười trước mắt, tay vẫn rẹt một cái lại một cái xé cây vải đó ra, Vương Thành chỉ biết hét lên.

"Ngươi đang làm cái trò gì đó!!"

"Tướng quân?" – A Ngự tầm mắt mơ hồ hỏi.

"Phải, là ta đây, ta đang hỏi ngươi làm cái gì, còn dám lấy rượu ra uống say đến như vậy."

"A~, mừng ngài về, rượu rất ngon...ức...tiểu nhân có chừa cho ngài một ly đó." – A Ngự loạn choạng bước đến chỗ Vương Thành. – "Ngài mau uống...không tiểu nhân uống hết đó."


"Cái tên này, không phải nói cùng đón năm mới sao?" – Vương Thành ôm lấy A Ngự dìu đi vào trong cho hắn ngồi xuống – "Sao lại say thành cái dạng này."

"Tiểu nhân xin lỗi, vậy giờ chúng ta cũng mừng năm mới đi, cạn ly." – A Ngư tay chân loạn xạ cười lớn – "Ngài mau ăn bánh ta làm đi nha, tâm huyết của ta đó, nào, nói a~ đi."

Vương Thành thở dài nhìn cái người trước mắt này, lần trước say là im lặng, lần này say lại nói rất nhiều, nhưng cả hai lần lại đều là cái ánh mắt bi thương này, thật tình, rốt cuộc y phải làm sao thì hắn mới có thể trút hết tâm sự trong lòng chứ.

"Tướng quân!"

A Ngự cất tiếng gọi Vương Thành về thực tại, y giật mình nhìn gương mặt A Ngự đang phóng đại trước mắt, A Ngự kéo y vào đặt lên môi y một nụ hôn, nhưng không phải là kiểu chuồn chuồn lướt nước, lần này, A Ngự hôn rất lâu, thừa dịp Vương Thành kinh ngạc mà cạy miệng y ra, có chút vụng về đưa đầu lưỡi vào, mà Vương Thành cảm nhận được trong đó có một hương vị ngòn ngọt, thơm thơm.

"Có ngon không a~?" – A Ngự cười tít mắt hỏi.

Vương Thành ngẩn người nhìn A Ngự, sau đó ngơ ngác nói:

"Ta không rõ nữa, lúc nãy ngươi uy nhanh quá...hay là làm lại đi."

"Cũng được, để lấy cái khác cho ngài." – A Ngự cũng không ngần ngừ mà nhanh chóng làm y như lúc nãy.

Vương Thành lúc đầu là bị động tiếp thu nụ hôn của A Ngự, dần dần tâm trí cũng loạn thành một mảnh, chiếc lưỡi mềm mại của A Ngự có vị ngọt của bánh, chút mùi hương nhàn nhạt của rượu, khiến y cũng nghĩ mình đã say rồi. Hai người cứ như vậy mà hôn rất lâu, Vương Thành chiếm lại thế chủ động, mạnh mẽ kéo ót A Ngự vào hôn sâu hơn, đảo khắp khoan miệng, đôi mắt A Ngự càng trở nên mơ hồ ngập nước, Vương Thành sau khi thỏa mãn khiến đôi môi A Ngự trở nên sưng đỏ thì cũng có chút giật mình, nhìn người trong lòng đang vô lực thở dốc.

"A Ngự"

Vương Thành khẽ gọi một tiếng, nhìn A Ngự ngẩn mặt lên, hôn nhẹ lên trán, xuống mũi, khóe miệng, sau đó ôm hắn đứng dậy, áp đến bên giường, lại một lần nữa day dưa môi lưỡi, đến khi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh. Vương Thành nhìn người dưới thân khuôn mặt đỏ bừng không biết là do rượu hay còn vì lí do nào khác, đôi mắt ᘻôиɠ lung ngước mắt nhìn mình thở dốc, khiến Vương Thành nuốt khan một trận, khẽ gọi:

"A Ngự."

A Ngự thần trí mơ hồ nghe Vương Thành gọi tên mình một cách dịu dàng, hắn vươn hai cánh tay ra choàng ôm lấy Vương Thành. Vương Thành đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại bắt đầu vùi vào cổ A Ngự, cánh tay không tự chủ được lần vào bên trong y phục, tay còn lại giải khai đai lưng. A Ngự im lặng tiếp nhận từng cái đụng chạm của Vương Thành, thi thoảng sẽ trở người một chút để y dễ dàng thoát bỏ quần áo, cuối cùng chính là cả thân thể bại lộ dưới mắt y.

"A Ngự."

Vương Thành từ khi bắt đầu cũng chỉ gọi tên A Ngự, cúi người hôn lên xương quai xanh, tiến đến ngực thì dừng lại, miệng khẽ ngậm lấy khỏa hồng anh lúc nãy đã bị mình làm cho có chút đứng lên.

"Ưm..." – A Ngự không kìm chế được mà thoát ra tiếng rêи rỉ.


Vương Thành nghe thấy ngẩn người lên nhìn A Ngự, khóe miệng cong cong nhìn đôi mắt mê ly đó, tiếp tục công cuộc trêи cơ thể nhỏ gầy này. Một bên dùng răng cọ cọ đầu nhũ, bên kia cũng tiện tay chăm sóc đầu nhũ còn lại. Thỏa mãn nghe tiếng rêи rỉ ngày càng không kìm chế được của A Ngự, Vương Thành lần tìm xuống địa phận phía dưới, tay lại xoa xoa nắn nắn phân thân của A Ngự một hồi, sau đó ngậm vào.

"A...ư...đừng...ha" – A Ngự hơi dùng tay đẩy đầu của Vương Thành ra.

Vương Thành dùng miệng chăm sóc phân thân của A Ngự một hồi, mặc kệ mấy động tác chống cự mèo quào của hắn, cứ thế cho đến khi hắn xuất ra, ɭϊếʍ ɭϊếʍ khóe môi, buồn cười nhìn hắn mặt càng lúc càng đỏ như bị luộc chín. Vương Thành sau đó lại đứng dậy đi đến bên tủ lấy ra một hộp gấm xanh trở về, mở nấp ra có một mùi hương dễ dịu xông lên mũi, bên trong chứa một thứ màu trắng trong suốt. Dùng ngón tay quét một ít, nhẹ nhàng thăm dò phía sau A Ngự, từ từ đi vào.

"Ưm..."

Cảm nhân được dị vật lành lạnh bên trong cơ thể, A Ngự giương đôi mắt ủy khuất đầy nước nhìn Vương Thành, bộ dáng này của A Ngự thật sự khiến Vương Thành gần như phát điên, y cố gắng nhẫn nhịn, cúi xuống hôn A Ngự. Ngón tay lần dò trong huyệt khẩu, dần dần đã đến ngón thứ ba, cứ mỗi lần cho thêm một ngón như vậy, A Ngự lại giật mình thít chặt khiến Vương Thành cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng.

"A~" A Ngự kêu lên – "Kì...ư..."

Vương Thành nghe tiếng rêи khác thường của A Ngự, biết mình đã tìm đúng chỗ rồi, chính bản thân y cũng cảm nhận ra cái vị trí đó, từ lúc bắt đầu hôn A Ngự, y biết, cơ thể này y rất quen thuộc.Cảm thấy đã đến lúc thích hợp, Vương Thành tách hai chân A Ngự ra, nâng người hắn lên một chút, lấy ra phân thân đã trướng đến phát đau của mình, trước của động thăm dò một chút, từ từ đẩy vào.

"A...ha..."

"Có đau không." – Vương Thành có hơi ngừng lại, y biết dù cho đã khuếch trương nhưng phân thân vẫn là lớn hơn rất nhiều.

A Ngự chảy ra một giọt nước mắt, lắc lắc đầu, vươn người ôm lấy y. Vương Thành thấy A Ngự tiếp nhận như vậy cũng không nhịn nổi nữa, nhanh chóng đẩy mạnh vào.

"A...ha...ưm...."

A Ngự nhẹ giọng rêи rỉ, cơ thể theo từng luật động của Vương Thành.

"A Ngự, A Ngự..." – Vương Thành liên tục ra vào miệng không ngừng gọi tên A Ngự.

"Ha...A Mộc...a..ư...A Mộc..."

Vương Thành nghe tiếng A Ngự gọi một cái tên, không là Vương Thành, nhưng cái tên này không khiến tâm tình y thấy khó chịu, giống như nó chính là của y vậy, là A Mộc sao? Mình chính là A Mộc gì đó sao?

"A Mộc...a...a...ta...ư...ta nhớ ngươi...ha..."

Vương Thành lắng nghe từng lời A Ngự nói, chất giọng bi thương xen lẫn chút giận dỗi, y càng lúc càng tăng nhanh động tác của mình.

"A Ngự...A Ngự, ngươi đừng buồn nữa, đã có ta rồi, ngươi đừng khổ tâm như vậy nữa..." – Vương Thành khàn khàn nói – "Ngươi đau, ta cũng không dễ chịu, A Ngự..."

Đưa đẩy thêm vài lần nữa, Vương Thành cuối cùng cũng xuất ra. A Ngự kéo Vương Thành xuống cùng hôn môi, sau đó nhân lúc y vẫn còn đang say mê, lật người lại ngồi trêи người y.

"A Ngự?" – Vương Thành ngơ ngác nhìn A Ngự.

"Ta ghét ngươi, rất ghét..." – A Ngự nói, nói rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn Vương Thành.

Phân thân của Vương Thành vẫn còn nằm trong cơ thể A Ngự lập tức lại có phản ứng, A Ngự cảm nhận được, ánh mắt bình lặng nhìn Vương Thành, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó bắt đầu nhích hông một chút, chống hai tay lên khuôn ngực Vương Thành, bắt đầu động. Vương Thành có chút ngạc nhiên, hưởng thụ sự chủ động của A Ngự. A Ngự động một hồi, dường như khí lực không đủ nữa, khiến Vương Thành nhịn không nổi, trực tiếp nắm lấy eo hắn, đẩy nhanh hơn.

"A...ha..chậm...ha...ư...chậm...lại...a" – A Ngự vô lực kêu.

Khi Vương Thành lần thứ hai xuất ra bên trong thì A Ngự cũng đã xụi lơ nằm trêи ngươi y, đôi mắt lim dim mơ hồ, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn lẩm bẩm:

"A Mộc...rất nhớ ngươi..."

Vương Thành nhìn người trong lòng đã ngủ say, nhẹ nhàng ôm hắn đến ɖu͙ƈ trì phía sau phủ tướng quân tẩy rửa một chút, sau khi chắc chắn đã bao bọc hắn trong lớp áo ấm rồi mới ôm hắn mà đi ngủ, tâm trạng cảm thấy rất tốt: "Năm nay đón năm mới vui thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro