Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là hắn sao?" – Một người hỏi.

"Ta không biết, nhưng đây là thượng phòng cố định của tên thái tử kia nên chắc là đúng rồi." – Kẻ khác trả lời.

A Ngự ngơ ngác nhìn đám hắc y nhân trước mặt kia, không khỏi nuốt khan, hỏi.

"Các người vào đây làm gì? Tìm ai?"

"Ngươi là ai?" – Một tên hung hăng hỏi.

"Ta là A Ngự. Các ngươi là ai?"

"A Ngự, vậy thì không đúng lắm, ngươi có biết thái tử tên gì không?"

"Thái tử tên Hoàng Thiên Ân." – A Ngự tốt bụng nhắc nhở.

"Nha, vậy sao? Vậy ngươi không phải thái tử." – Tên đó dường như ngộ ra điều gì.

"Ta không có nói ta là thái tử."

"Ngươi không phải thái tử thì tại sao lại ở đây?"

"Vì đây là quán ăn, ta ở đây để ăn a~" – A Ngự nói –"Các ngươi vào đây không ăn thì làm gì?"

"Nhưng đây là phòng chỉ có thái tử dùng."

"Ngài ấy mời bọn ta ăn, nhưng vừa mới ra ngoài rồi."

"Hắn đi đâu?"

"Ta không biết, các người rốt cuộc là ai?"

"Hừ, nếu vậy cứ giải quyết tên này trước rồi tính tiếp."

A Ngự thật ra từ nãy đến giờ trong lòng âm thầm vẫn có chút sợ, một đám bịt kín mặt mũi còn tay lăm lăm thanh đao như vậy ai mà không sợ chứ, nhân lúc bọn chúng quay qua nói chuyện, len lén bước đến cửa.

"Tên kia, định đi đâu?"

"Tất nhiên là trốn các ngươi rồi." – Vừa nói vừa nhanh chóng mở của chạy bay ra.

"Bắt lấy hắn!"

A Ngự chạy dọc suốt hành lang, phía sau vẫn nghe tiếng truy đuổi không ngừng vang lên, không những vậy lại càng lúc càng gần, đang không biết làm như thế nào thì bất chợt cửa căn phòng trước mặt mở ra, A Ngự vừa chạy đến thì có một cánh tay kéo vào. Chưa kịp định thần lại bị bịt miệng không cho lên tiếng. A Ngự căng thẳng nghe tiếng đuổi giết chạy qua sau đó xa dần, người đó mới buông tay ra, quay mặt sang nhìn A Ngự cười nói:

"Ngươi có sao không?"

"Không" – A Ngự lắc đầu.

Lúc này A Ngự mới có thể nhìn rõ gương mặt của người trước mắt. Ngũ quan cân xứng, đôi mắt trắng đen phân minh, trong còn khá trẻ, y còn có một lúm đồng tiền bên má phải, khi cười trông khá đẹp, nhưng A Ngự cũng nhận thấy người này có chút gì đó lành lạnh, không rõ như thế nào, quan trọng hơn ý cười trêи mặt hắn nhìn có chút bi thương.

"May quá! Nếu ngươi làm sao thì thái tử không tha cho ta mất."

"Ngươi là ai?" – A Ngự hỏi.

"Chết, ta quên nói." – Y cười cười – "Ta tên Hoàng Phương Phi, là thân tín bên cạnh thái tử, cái tên của ta cũng là do ngài ấy đặt cho ta đó. Mà thái tử với Vương tướng quân đâu rồi, sao chỉ có một mình ngươi ở đây?"

"Thái tử thì ta không biết, còn tên ác tướng kia...ta cũng không biết luôn."

"Ác...ác tướng sao? Ngươi dám nói chủ nhân mình như vậy, Vương tướng quân mà biết được thì không hay đâu." – Hoàng Phương Phi có chút giật mình.

"Ta chính là nói trước mặt hắn rồi." – A Ngự kéo ghế ngồi xuống –"Hắn tức quá bỏ đi đâu không biết nữa."

"Thật...thật đáng sợ."

Hoàng Phương Phi cùng A Ngự nói chuyện đôi ba câu thì nghe tiếng Hoàng Thiên Ân ngoài cửa.

"Tiểu Phương, A Ngự có trong đó không?"

Hoàng Phương Phi vội vã ra mở cửa.

"Có, thưa thái tử, lúc nãy có một đám sát thủ tới."

"Ừm, ngươi mau đi báo cho Vương Thành đi."

"Tuân lệnh." – Nói rồi lập tức rời đi.

Hoàng Thiên Ân nhìn về phía bóng lưng của Hoàng Phương Phi đến khi mất hẳn, sau đó bỏ đi bộ dạng nghiêm túc lúc nãy, cười cười bước vào phòng.

"Ngự Ngự, ngươi không sao chứ? Lúc trở về không thấy ngươi còn căn phòng lộn xộn như vậy, làm ta lo muốn chết."

"Tiểu nhân không sao. Bọn người đó đến tìm ngài đó."

"Ta biết rồi, cái đám này đúng là ăn rồi rảnh quá mà, sắp tết đến nơi còn kiếm chuyện thế này, chắc không nên dễ dàng bỏ qua rồi." – Hoàng Thiên Ân chán nản nói – "Mà trêи má ngươi chảy máu kìa."

"Lúc nãy bị phi..."

"A Ngự! Ngươi đâu rồi? Có sao không?"

A Ngự vừa định mở lời thì bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang, Vương Thành một thân mồ hôi, vội vã lao vào phòng bắt lấy mặt A Ngự lo lắng hỏi.

"Tiểu nhân không sao." – A Ngự giật mình nhìn Vương Thành, mọi cơn giận lúc nãy đều bay biến không còn một mảnh.

"Vương...tướng quân...tiểu nhân...đã....nói...là không có...gì rồi mà." – Hoàng Phương Phi vừa lúc xuất hiện thở hổn hển.

"Lại bị thương rồi!" – Vương Thành bực mình dùng ngón tay lau lau máu trêи mặt A Ngự khiến hắn có chút đau – "Ta xin lỗi, vốn dĩ ta không nên bỏ ngươi lại."

"Tiểu nhân không sao, tướng quân không cần lo lắng."

"Ta xin lỗi."

Vương Thành vẫn là không nhịn được nói xin lỗi liên tục, sau đó ôm A Ngự vào ngực. Khoảnh khắc nghe Hoàng Phương Phi nói A Ngự đụng sát thủ, Vương Thành trong lòng thắt lại, không nghe nổi điều gì nữa, chạy như bay về Chu Bách quán.

"Được rồi, không sao cả rồi, chuyện này ta sẽ xử lí, cũng là do ta liên lụy các ngươi. Giờ chúng ta ăn một bữa đi, Ngự Ngự vẫn chưa ăn gì mà."

"Phải rồi, ta có mua mứt quả khác cho ngươi này." – Vương Thành lấy ra một gói nhỏ đưa cho A Ngự – "Dù sao ngươi cũng chưa bao giờ đặc biệt tỏ ra thích cái gì như vậy, nên ta có hơi nặng lời, cái này ta cũng không biết có hợp khẩu vị ngươi không, món này xem vậy mà đắt quá, ta đi hết hai con phố mới tìm được."

"Ừm, ăn ngon lắm, cảm ơn tướng quân." – A Ngự mở gói ra cho một miếng vào miệng.

"Thật sao? Vậy giờ đi ăn cơm được rồi chứ?" – Vương Thành có chút vui mừng.

"Được."

Hai người còn lại trong phòng không hẹn mà cùng nổi da gà, cũng đâu phải uyên ương mới cưới, cái cảnh tưởng chói mắt đến vậy.

"Vậy mau gọi đồ ăn đi." – Hoàng Thiên Ân vui vẻ nói

"Vậy...tiểu nhân cáo lui." – Hoàng Phương Phi cúi đầu sau đó rời khỏi.

"Tiểu Phương, ngươi đi cái gì, ở đây ăn cùng bọn ta, làm gì trở nên xa lạ vậy?" – Vương Thành thắc mắc gọi lại.

"Không cần, hắn sẽ ăn cùng những thị vệ khác, chúng ta ăn thôi." – Hoàng Thiên Ân lạnh giọng nói.

"Vậy...tiểu nhân đi đây." – Thoáng hiện lên một chút mất mát, ly khai.

Vương Thành phức tạp nhìn Hoàng Thiên Ân, nhớ đến lúc trước Hoàng Thiên Ân cũng từng giận dữ khi nhắc đến Hoàng Phương Phi, đúng là chuyện giữa hai người này không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro