Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, cái áo lông này giá cả như thế nào?" – Vương Thành ưng ý cầm một cái áo lông cáo màu trắng viền đen.

"Vị khách này thật có mắt nhìn a~, là hàng mới, mặc rất ấm, còn có túi nhỏ bên trong, nếu ngài ưng ý, ta chỉ lấy ba trăm lương thôi."

"Ừm, ta thấy hàng tốt đó." – Hoàng Thiên Ân cũng gật đầu sờ thử – "Nhưng có chút lớn so với Ngự Ngự thì phải."

"Không sao đâu, chúng tôi có thể sửa lại cho vừa, ngài có thể mặc thử để xem sửa thế nào là thích hợp, chúng tôi làm nhanh lắm."

"Ừ, A Ngự, ngươi mau thử xem..." – Vương Thành gọi.

Cả ba người cùng ngơ ngác quay về phía khoảng trống trước.

"Tiểu Thành Nhi, có lẽ chúng ta lạc mất Ngự Ngự rồi."

"Sao lại lạc chứ, chẳng phải bảo luôn theo sát nhau sao?" – "Ông chủ, sửa theo số này đi, nhưng làm rộng một chút khoảng một hai số cũng được, ta đi lát sẽ quay lại lấy hàng." – Vương Thành ghi ghi vài số đo ra một tờ giấy sau đó cầm tiền trả cho ông chủ.

"Được rồi được rồi, ngài cứ yên tâm, đảm bảo áo sửa đẹp đúng ý ngài."


"Ừm, ta với ngươi mau đi tìm tên đó thôi, lớn đầu rồi mà còn lạc." – Vương Thành bực tức pha chút lo lắng nói.

Hai người nhanh chóng rời khỏi tiệm, đi được một quãng nhìn đông ngó tây, chợt nghe phía sau có người kêu lên.

"Có đánh nhau, là một thiếu niên và một người trông khá lớn con đó, nghe nói thú vị lắm, mau đi xem."

Vương Thành đột nhiên cảm thấy có chút bất an, lập tức theo đám đông, Hoàng Thiên Ân cũng thú vị muốn xem náo nhiệt. Hai người khó khăn lắm mới chen vào được đám người xung quanh, vừa vào quả nhiên nhìn thấy được kẻ đang lạc mất, còn khiến Vương Thành cùng Hoàng Thiên Ân mở to mắt kinh ngạc, A Ngự như thế mà lại đánh cho cái tên to con đó kêu cha gọi mẹ, nét mặt có chút tức giận, không, là rất giận mới đúng.

"Tha cho tôi! Làm ơn! Tôi hứa sẽ không cướp của ai nữa đâu, tha cho tôi đi."

"Ngươi là người xấu, là tên ác ôn, nhất định không có kết cục tốt."

"Nha nha, được rồi, Ngự Ngự bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, hắn cũng bị ngươi làm cho sợ rồi, không phải đã hứa không ăn cướp nữa sao."

Hoàng Thiên Ân đang xem một hồi thì giật mình vào ngăn A Ngự đang sắp dùng khúc cây gần đó tiếp tục đánh tên kia. Vương Thành cũng vào bắt lấy A Ngự vẫn đang phẫn nộ bừng bừng, nói.

"Đủ rồi, đưa hắn lên quan phủ là được, giúp người dân bắt cướp là tốt, nhưng lỡ bị gì thì sao, chưa kể ngươi mà đánh một hồi nữa thì hắn chết đấy." – Quay gương mặt A Ngự qua xoa xoa, sau đó ôm hắn vào lòng.

"Được rồi, không có gì xem đâu, giải tán, giải tán, đưa tên này lên quan xử lí." – Hoàng Thiên Ân cố xử lí đám đông, khinh bỉ liếc mắt nhìn hai kẻ không coi ai vào mắt mà tình cảm giữa phố kia.


"Ngươi bị thương rồi này, có ai mượn ngươi bắt cướp không chứ." – Vương Thành dùng khăn tay băng lại vết thương vì trời lạnh mà tím tái lại của A Ngự.

"Hắn là người xấu, hắn làm hỏng mứt hoa quả của tiểu nhân." – A Ngự trong giọng nói vẫn còn chút tức giận.

"Hả? Làm sao? Cái gì mứt hoa quả?" – Hai người còn lại không hẹn mà cùng hỏi.

"Là mứt hoa quả thơm thơm ngọt ngọt, hai người chưa ăn bao giờ sao? Ăn rất ngon đó." – A Ngự giương mắt nhìn lại hai kẻ bộ mặt càng ngốc lăng ra.

"Ngươi...đừng nói vì cái gói mứt gì đó mà ngươi suýt đánh chết hắn nha."

"Vì hắn dám làm rơi bảo bối của tiểu nhân, chỉ còn có một gói thôi." – A Ngự thẳng thắn nói.

"Aiz...thật đau đầu với ngươi, chỉ có gói mứt gì đó mà đánh nhau thừa sống thiếu chết như vậy, bảo bối gì chứ." – Vương Thành xoa xoa mi tâm.

"Đằng nào cũng hết chuyện rồi, mau quay trở lại lấy áo rồi đi ăn đi, ta sẽ đãi hai hài các ngươi, được chưa." – Hoàng Thiên Ân đẩy đẩy Vương Thành cùng A Ngự.

Sau khi mặc chiếc áo lông mới đã được sửa vừa vặn, A Ngự vẫn im lặng không nói tiếng nào theo phía sau hai ngươi. Tửu lâu mà họ đến là "Chu Bách quán", nơi đây vốn rất nổi tiếng, là dạng tửu lâu cha truyền con nói, muốn có một chỗ trong này cũng phải đặt trước, nhưng dĩ nhiên với địa vị của Hoàng Thiên Ân thì đã có ngay một phòng thượng hạng, thức ăn cũng không phải chờ đợi thật lâu mới có. Hoàng Thiên Ân vui vẻ ăn liên tục, vừa ăn vừa gắp cho Vương Thành và A Ngự, nhưng A Ngự vẫn không nói gì, cũng không thấy mang đồ ăn bỏ vào miệng, khuôn mặt phiền não chọc chọc chén cơm.


"Ngươi lại sao nữa đây? Sao không ăn?" – Vương Thành tức giận buông đũa hỏi.

"Tiểu nhân không đói." – A Ngự lắc đầu.

"Ngự Ngự a~, không đói gì chứ, đi cả buổi chiều còn đánh nhau như vậy, ta không làm gì còn thấy đói, ngươi mau ăn một chút đi."

"Không muốn ăn." – A Ngự vẫn lắc đầu.

"Đừng nói với ta ngươi luyến tiếc gói mứt quả đó đến không muốn ăn nha."

"..." – A Ngự im lặng.

"Đủ rồi, có mỗi gói mứt quả vớ vẩn đó, ngươi hậm hực cái gì chứ." – Vương Thành lạnh giọng lên tiếng.

"Không có vớ vẩn, nó chính là ăn rất ngon, khó khăn lắm tiểu nhân mới mua được." – A Ngự phản bác.

"Ngươi tức giận với ta cái gì, cũng đâu phải ta làm rơi nó, loại thức ăn ven đường đó có cái gì hay chứ, so với bánh trong phủ ta cho ngươi ăn còn ngon gấp mấy lần."

"Ngài im đi, ngài không biết gì hết, ngài cái gì cũng không nhớ, ngài không có quyền xúc phạm mứt quả." – A Ngự tức giận mắng.

"Cái...cái gì! Ngươi dám mắng ta, ta so với gói mứt quả dơ bẩn đó còn không bằng, thậm chí ta không có quyền xúc phạm nó sao!" – Vương Thành giận giữ nói lại.

"Phải, ngài một chút cũng không bằng, chí ít mứt quả còn cho ta biết ngọt ngào, còn làm ta cảm thấy hạnh phúc, còn hơn ngài...ngài...ta thà sống cùng nó còn hơn ở với ngài."

Ánh mắt A Ngự thoáng chút đỏ, hắn không biết tại sao bản thân lại nổi giận như vậy, lại thêm một năm nữa trôi qua rồi, Vương Thành vẫn chỉ là Vương Thành mang hình ảnh của A Mộc, Vương Thành không có kí ức của A Mộc, hôm nay nhìn cảnh kẻ qua người lại chuẩn bị đón năm mới, A Ngự trong lòng khó chịu, nhìn thấy loại mứt mà mình rất thích ăn, lại nhớ tới lúc vẫn còn cùng A Mộc, thật sự rất nhớ.

"A Ngự, sao ngươi lại trốn ở đây khóc vậy?"

"Ta bị bọn Tiểu Tam cướp mất mứt quả rồi."

"Ngươi đừng buồn, mặc kệ bọn chúng, lát ta mang tiền tiết kiệm được mua cái khác cho ngươi."

"Nhưng, cái đó là do cha mua ở trêи trấn, chúng ta sao có thể đến đó được."

"Không sao, vậy đợi sau này ta lớn lên, số tiền cũng nhiều hơn, toàn bộ đều dùng mua mứt quả cho ngươi ăn thỏa thích."

"Thật không?"

"Thật, ta nói là sẽ giữ lời."

"Ngươi là tốt nhất."

"Ừm, vì vậy đừng buồn nữa, lũ lấy mứt quả của ngươi đều là người xấu, chúng sẽ không có kết cục tốt."

"Rầm". Vương Thành tức giận đập bàn đứng lên.

"Đừng cãi nhau mà, hai người có gì từ từ nói, các ngươi xem, một bàn đồ ăn ngon thì nên vui vẻ thưởng thức mới đúng." – Hoàng Thiên Ân giảng hòa.

"Ngươi giỏi lắm, dám mắng cả ta, vậy thì đi sống với mứt quả đại ca của ngươi đi, cao lương mĩ vị gì đó không cần ăn nữa."

"Ngài...ngài là tên ác tướng!"

"Ngươi được lắm!"

Vương Thành nắm chặt hai nắm tay nhìn A Ngự, sau đó tức giận đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên chói tai. Hoàng Thiên Ân nuốt một miếng thức ăn, cuối cùng cũng chịu không nổi đứng dậy.

"Ngự...Ngự Ngự, ta đi hỏi chủ quán có rượu gì ngon không, ngươi ở đây từ từ ăn nha." – Vừa nói vừa nhẹ nhàng đi ra – "Lát mang hắn lại xin lỗi ngươi, hai người nên hòa đi, chuyện không có gì mà."

A Ngự trong lòng một bụng khó chịu nhìn bàn thức ăn trước mắt, đang tâm sự đầy mình thì đột nhiên có thứ gì đó bay xẹt qua, trêи mặt lập tức cảm thấy bỏng rát, sờ sờ thì thấy chảy máu rồi, giật mình nhìn cây phi tiêu vẫn còn đang cắm trêи cột nhà, không khỏi quay đầu lại phía sau, thấy mấy bóng đen bên ngoài cửa sổ, sau đó xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro