Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời từng đợt gió lạnh thổi tới, thi thoảng lại rơi vài bông tuyết nho nhỏ, A Ngự đưa hai tay lên miệng thổi thổi, khuôn mặt đỏ ửng lên, cả cơ thể hơi run run. Trong phòng, Vương Thành nằm trêи giường, đầu óc quay cuồng, Hoàng Thiên Ân bên cạnh lay lay khóc lóc.

"Tiểu Thành Nhi a~, ngươi đừng chết, ngươi cứ như vậy mà đi thì Ngự Ngự hắn phải làm thế nào, còn có cả ta nữa..."

"Ngươi kêu đủ chưa hả?" – Vương Thành lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn mà tức giận.

"Nha, tỉnh rồi sao! Ngươi làm ta sợ muốn chết, không ngờ Ngự Ngự ra tay cũng thật nặng."

Xoa xoa đầu, Vương Thành vẫn còn cảm nhận rõ chỗ sưng kia. Hiện tại thời gian ở cùng A Ngự cũng đã gần hết năm, y không phải kẻ ngu ngốc đến mức nhìn không ra A Ngự là có liên quan đến kí ức của mình, chưa kể cái tên này lại còn dụng tâm muốn mình nhớ lại như vậy, chắc chắn phần kí ức của mình với hắn rất quan trọng. Suốt mấy tháng trời, A Ngự luôn làm rất nhiều cách tác động đến Vương Thành, khi thì hắn tìm thảo dược tốt bắt y uống, lúc rảnh kể về quê nhà, một vài bữa cơm hắn cũng đích thân vào bếp nấu,...Vương Thành ăn qua mấy món đó cảm thấy không tệ, nên có chút thắc mắc sao lúc đó Hoàng Thiên Ân với nhị vị công chúa lại tỏ thái độ đau khổ như vậy. Trí nhớ thì có lẽ không thể lấy lại ngay, nhưng nó vẫn có lúc hiện ra chút ít, mỗi lần xuất hiện lại mỗi lần biến mất, Vương Thành có chút tiếc rẻ, cảm thấy kí ức không cần thiết nhớ lại kia lại trở nên vô cùng quan trọng. A Ngự trải qua thời gian dài cố gắng thấy vẫn chưa có tác dụng, lại âm thầm tìm thêm sách nghiên cứu, thậm chí còn thử thôi miên Vương Thành, nhưng cuối cùng cũng bị y trừng mắt bảo lên giường ngủ, tịch thu luôn một đồng dùng để thôi miên.


Hoàng Thiên Ân vẫn duy trì làm khách của phủ tướng quân, chỉ có điều không còn thường xuyên như trước kia, bề ngoài vẫn là bộ dáng tươi cười thích đùa giỡn người khác, nhưng ai nhìn cũng thấy y rõ ràng có tâm sự. Hoàng Thiên Ân nghe Vương Thành kể chuyện của A Ngự, âm thầm cười trộm, sau đó chính là nói với A Ngự trị mất trí nhớ còn có thể thử cách tác động lại một lực mạnh vào đầu người bệnh, có vài trường hợp đã thành công. A Ngự chỉ cần có cách mới là phải thử, trong bữa cơm bỏ một phần bột ớt cay vào canh của y, Vương Thành dĩ nhiên chịu màn ho sặc sụa, ho đến nước mắt nước chảy ra, A Ngự viện cớ bảo tướng quân bị nghẹn, vỗ vỗ cho y một hồi, Hoàng Thiên Ân bên cạnh thú vị nhìn, y biết tổng A Ngự chính là đang giấu một khúc củi trong tay thừa dịp đánh nhầm mà đánh vào đầu Vương Thành, quả nhiên sau khi cơn ho không có dấu hiệu chấm dứt, A Ngự một phát vào lưng, thêm phát nữa vào đầu Vương Thành, y lăn ra bất tỉnh nhân sự. A Ngự bị dọa cho sợ, hắn không nghĩ bản thân ra tay nặng như vậy, đầu Vương Thành có chút máu chảy ra, Hoàng Thiên Ân cũng ngây người, vốn dĩ nhìn A Ngự nhỏ con, sao khí lực lại lớn như thế.

"Sao, đầu đau lắm hả?" – Hoàng Thiên Ân giả vờ lo lắng hỏi.

"Ngươi cứ thử bị đánh đến bất tỉnh nhân sự xem có đau không?" – "Cái tên này rốt cuộc làm gì vậy chứ?"

"Ngươi không thấy sao, Ngự Ngự là đang dùng cú đánh tình yêu giúp ngươi nhớ lại đó. Không ngờ ra tay cũng thật tình ghê."

"Aiz...hắn đâu rồi?" – Vương Thành lắc lắc đầu.

"Ngoài cửa kìa, hắn không dám vào, ta nói cũng không nghe, từ lúc đưa ngươi vào phòng đến giờ cũng không chịu bước vào."

"Ngươi mau lết xác vào đây cho ta." – Vương Thành hướng cửa tức giận gọi.

Cánh cửa khẽ mở ra, cơn gió lạnh thổi khiến hai người trong phòng cũng có chút run, Vương Thành nhíu mày nhìn A Ngự gương mặt đỏ lên kia, trêи người còn phủ ít tuyết trắng.

"Tướng...quân...ngài tỉnh?" – A Ngự khó khăn nói.

"Lại đây" – Vương Thành ra lệnh.

A Ngự nhìn bộ dáng Vương Thành hiện đang rất giận, lo lắng tiến đến, vừa lại gần mép giường đột nhiên bị bàn tay ấm áp kéo ngã xuống, sau đó bị cái chăn cùng vòng tay ấm áp bao bọc lấy. A Ngự có chút giật mình, quay lại thấy Hoàng Thiên Ân đang thổi thổi tách trà nóng, cơ thể khẽ vùng ra.

"Ngươi thử nhúc nhích nữa đi." – Vương Thành lạnh giọng – "Đứng ngoài đó làm gì? Sao không vào? Chán sống rồi sao?"


"Thấy không? Ta đã bảo ngươi vào đi mà, ngoài lạnh như vậy, ngươi cũng chỉ mặc có mỗi cái áo ấm hạ nhân, lỡ ngươi làm sao thì Vương Thành hắn tính sổ ta đó."

"Không..tiểu nhân không sao." – A Ngự lắc lắc đầu.

"Ngay cả nói chuyện còn nói không ra hơi, ngươi không sao cái gì." – Vừa nói tay vừa phủi phủi tuyết dính trêи người A Ngự – "Áo ấm gì mà mỏng như vậy."

"Nhìn mỏng nhưng nó khá là ấm, tiểu nhân mặc nó gần hết mùa đông này rồi cũng đâu có sao."

"Bây giờ thì có sao rồi đấy, ngươi xem tay ngươi đã xoa từ nãy đến giờ mà vẫn còn chưa ấm đây này."

"Tướng quân, hình như ngài mới là người bệnh." – A Ngự nhìn Vương Thành nhắc nhở.

"Ta so với ngươi ai bệnh nặng hơn?"

...

Hoàng Thiên Ân chán nản hớp ngụm trà, nhìn hai cái tên đã hoàn toàn xem mình là không khí, cùng nhau ôm ấp trong chăn ấm mà mắng..., ừm, là mắng yêu nhau, y ngáp một cái xen vào.

"Được rồi, hai con gà bệnh các ngươi đừng bỏ mặc ta như vậy chứ." – "Vương Thành, sao ngươi không cùng ta dẫn A Ngự ra phố chơi đi, ngươi suốt năm ru rú trong cái phủ này làm gì, sẵn tiện mua cái áo lông mới cho Ngự Ngự, xem xem cảnh người ta chuẩn bị đón năm mới nhộn nhịp, thay đổi chút tâm tình."

Vương Thành nhìn Hoàng Thiên Ân, nghe y nói cũng có lí, liền gật đầu.

"Được, nghỉ ngơi một lát thì chiều nay đi, thay đổi chút không khí, ở mãi trong đây cũng nhàm chán lắm."


Cứ như vậy đến chiều, Vương Thành bọc A Ngự vào cái áo lông lớn của mình, cùng Hoàng Thiên Ân xuất môn.

Trêи phố lúc này đã có chút nhộn nhịp, người mua kẻ bán, ồn ào, trong không khí có vài người vội vã, ai nấy cũng đều mang trong mình tâm tình chuẩn bị cho năm mới. A Ngự nhìn cảnh vật xung quanh mình, đột nhiên lại cảm thấy có chút cô đơn.

"Mứt hoa quả đây!" – Một tiếng rao gây sự chú ý của A Ngự.

Ngay lập tức ghé vào, nam hài vui vẻ cười với A Ngự.

"Vị tiểu ca này có muốn mua không? Đảm bảo rất ngon a~, chỉ còn một phần thôi đó."

"Ta mua." – A Ngự không do dự lấy tiền ra trả.

"Cảm ơn đã ủng hộ, ta có thể dọn hàng sớm rồi, huynh từ từ thưởng thức." – Gói lại phần mứt trong màu sắc lẫn hương thơm ngọt ngào kia cho A Ngự.

A Ngự cầm gói mứt trong tay, khóe miệng khẽ giương lên. Nhớ lại ngày xưa lúc ở quê nhà, cha của hắn đến tết thi thoảng sẽ vào trong thành trấn chữa một vài bệnh nhỏ cho người quen ở đấy, nhất định khi về sẽ có một phần mứt ngọt ngào cho A Mộc và hắn, A Mộc cũng rất thích ăn, nhưng chỉ ăn chút ít, toàn bộ còn lại đều nhường cho hắn, ánh mắt lúc đó sẽ chỉ khẽ liếc còn chút thèm thuồng, nhưng khi thấy A Ngự ăn vui vẻ lại cũng cười tít mắt theo. Nhẹ nhàng mở gói mứt ra định thưởng thức thì đột nhiên có một người từ phía sau đâm đến, toàn bộ mứt quả rơi xuống đất, còn bị người đó đạp lên.

"Cướp, mau bắt hắn lại." – Một tiếng hô vang lên.

A Ngự đứng nhìn đám mứt quả đã bị đạp đến không ra hình ra dạng gì, sau đó nheo mắt nhìn bóng lưng đang bỏ chạy, không biết nghĩ cái gì, đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro