Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng biên ải giá lạnh, dường như không có chút dấu hiệu gì của mùa xuân, A Ngự hiện tại như một cục bông được Vương Thành quấn đến không còn chỗ hở, ngồi trong lều của y uống trà nóng. Dù hiện tại đã quay trở lại bên cạnh Vương Thành chăm sóc sinh hoạt như cũ, nhưng càng gần đến nơi, Vương Thành ngược lại lại chăm cho A Ngự, thời tiết càng ngày càng tệ, nhiều lúc A Ngự cóng đến chân tay cứng đơ khiến Vương Thành rất lo lắng. Ngồi một chỗ nhìn Hoàng Thiên Ân cùng Vương Thành bàn chiến lược, A Ngự cảm thấy thân thể ngày càng mốc meo ra, ngáp ngáp một cái.

"Mệt rồi sao? Ngươi lại giường ngủ chút đi" – Vương Thành ngưng lại nói.

"Không có" – A Ngự lắc đầu.

"Hay để A Ngự cùng tiểu nhân đi lấy thêm chút trà đi, dù sao vận động một chút, ngồi một chỗ cũng chán lắm." – Hoàng Phương Phi lên tiếng.

"Đúng đó tướng quân, để tiểu nhân vận động chút đi, hôm nay cũng bớt lạnh rồi." – A Ngự gật đầu phụ họa.

"Vậy thì đi nhanh về nhanh, đừng ở ngoài trời quá lâu."

"Vâng" – A Ngự lập tức đứng lên – "Đi thôi Phi Phi"

Sau đó A Ngự lôi lôi kéo kéo Hoàng Phương Phi rời khỏi. Ra được ngoài trời thực sự có chút lạnh nhưng cũng rất sảng kɧօáϊ, dù gì A Ngự cũng là dân lao động, bắt hắn ở một chỗ làm sao mà chịu nổi. Suốt đường đi Hoàng Phương Phi cùng A Ngự nói đủ chuyện linh tinh, nói một hồi lại mang tật xấu của Vương Thành cùng Hoàng Thiên Ân ra kể, thi thoảng lại phá lên cười, đột nhiên A Ngự hỏi:


"Phi Phi, ta thấy ngươi hình như rất thích thái tử..." – Ngẫm lại một chút lại lắc đầu – "Không phải thích, ngươi là rất yêu ngài."

"Hở...sao ngươi nói vậy?" – Hoàng Phương Phi giật mình.

"Vì ngươi giống ta." – A Ngự chỉ vào ngực trái của mình – "Chỗ này đang rất đau, nhưng ta đỡ hơn, sẹo ta đã nhạt, chỉ còn vài thứ vướng bận, còn ngươi...là đang tuôn máu."

"Ha ha...ngươi nghĩ vậy sao?" – Hoàng Phương Phi cười – "Nhưng chẳng phải cùng lắm chỉ là rỉ máu thôi sao?"

"Ngươi nghĩ ngươi chỉ là rỉ máu." – A Ngự hỏi lại.

Hoàng Phương Phi im lặng, rồi cố cong khóe miệng mình lên, không có khó coi, vẫn là thực đẹp, lúm đồng tiền đó rất đẹp.

"A Ngự...thái tử ghét ta rồi" – "Vậy cho nên, ta cũng ghét ta."

A Ngự ánh mắt bình lặng nhìn Hoàng Phương Phi, sau đó kéo y đến một chỗ khuất, khi thấy không có ai, hắn với tay xoa xoa đầu y.

"Ngày trước mẹ ta cũng làm như vậy, sau này đến lượt A Mộc cũng an ủi ta" – A Ngự nhẹ nhàng nói – "Ta chính là luôn có người bên cạnh, đoạn thời gian ở một mình ta cũng được A Mộc nhờ người khác giúp ta, cho nên, ta vẫn ổn."

"Vậy...thì sao?" – Hoàng Phương Phi ngơ ngác hỏi lại

"Cho nên...ngươi hiện tại chính là không ổn, thái tử không thể làm việc này cho ngươi, không ai ở cạnh ngươi, ngươi cười vốn rất đẹp, đừng làm nó méo mó thêm nữa..." – Ngưng một lúc lại kéo Hoàng Phương Phi ngồi xuống – "Chỉ bây giờ thôi, ngươi khóc đi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy."

A Ngự vừa nói dứt lời, trêи mặt Hoàng Phương Phi đã thấm đầy nước mắt, y cúi xuống tựa vào vai A Ngự mà khóc như một đứa trẻ, A Ngự chỉ im lặng, không biết là đang suy nghĩ hay chỉ đơn thuần chờ đợi, hai người cứ như vậy, đợi đến khi chất giọng kiềm nén bi thương của Hoàng Phương Phi ngưng trọng, lại nghe y khàn khàn nói:


"Mau đi lấy trà thôi, lát nữa Vương tướng quân sẽ bùng nổ đó." – Y cười đến híp đôi mắt sưng đỏ.

"Ừm"

Khi hai người quay trở lại thì Vương Thành cũng sắp đi ra khỏi lều tìm A Ngự, thấy hắn không có gì mới thở phào.

"Hai ngươi đi lấy trà ở đâu vậy?" – Hoàng Thiên Ân hỏi.

"Là ở chỗ cất trà ạ." – A Ngự trả lời.

"Cái đó đương nhiên ta biết." – Hoàng Thiên Ân giật giật mi mắt – "Nhưng nó ở tận đâu mà lại lâu như vậy."

"Tại có chút vấn đề nhỏ, là lỗi của tiểu nhân." – Hoàng Phương Phi xen vào cười nói.

"Uy, mắt ngươi sao vậy Tiểu Phương?" – Vương Thành ngạc nhiên nhìn Hoàng Phương Phi.

"Cái này sao? Chính là lúc nãy có con côn trùng bay vào, A Ngự phải mất một lúc lâu mới giúp tiểu nhân lấy nó ra, vì vậy nên mới chậm, khiến hai người chờ đợi rồi."

"Ừm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt chút, ngày mai ra trận rồi, chúng ta còn trận

cuối này thôi, rất quan trọng, dù gì không nên khinh địch, kết thúc chuyện này sớm thôi." – Vương Thành nhắc nhở.

"Vâng, tiểu nhân biết rồi, đa tạ tướng quân quan tâm."

"Nếu không có gì thì ngươi về đi, bàn bạc cũng xong, tối nay thông báo với binh sĩ một lần nữa, ngươi cố mà giữ gìn bản thân cho tốt." – Hoàng Thiên Ân lên tiếng.


Hoàng Phương Phi nét mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu đi, đã lâu rồi người này không nói mấy câu như bảo y chăm sóc sức khỏe tốt nữa, cảm thấy có chút tinh thần, y chỉ đáp một tiếng rồi cáo lui.

Sáng hôm sau, tiếng trống xuất quân nổi lên, Hoàng Thiên Ân cùng Vương Thành hô tiếng ra trận, cả đoàn hừng hực khí thế. Vương Thành muốn nhanh chóng một chút thắng trận này, từ tối hôm qua A Ngự đã bắt đầu hơi nóng, sáng nay dù chưa thấy có gì tệ nhưng đã hơi ho khan, y muốn sớm đưa A Ngự trở về. A Ngự ở lại trại lúc này cũng thấp thỏm không yên, hắn có linh cảm rất tệ từ lúc nghe nói hôm nay sẽ xuất chinh. Lần này chỉ là bọn ngoại tộc quấy rối, mấy lần trước đều đã thắng, A Ngự vốn không lo đến thực lực của quân đội, nhưng hôm qua A Ngự thấy có vài đám mây lớn, khả năng thời tiết chuyển xấu là rất cao, chiến trường lại gần nơi đồi núi, cách xa quân doanh, hy vọng mọi người sẽ về kịp.

Quân của Vương Thành đang thắng thế, nhưng hôm nay kẻ địch lại đông và hăng hơn bình thường, đến lúc khi đã đánh đuổi hoàn toàn được bọn chúng, đã có không ít thương vong, mọi người đều mệt lả. Ra lệnh nhanh chóng thu binh, Vương Thành cũng vội vả hợp lại quân với Hoàng Thiên Ân, vì y cũng có dự cảm không lành.

"Thái tử, mau trở về thôi, rất có thể sẽ có bão." – Vương Thành lớn tiếng nói

"Ta biết rồi!" – Hoàng Thiên Ân gật đầu – "Nhanh chóng thu binh đi, nếu gặp bão tuyết thì không hay đâu."

Cả một đoàn người vội vã đi, sắc mặt ai cũng đều tái nhợt, gió thổi mỗi lúc một to, tuyết rơi rất nhiều, dường như khó có thể nhìn thấy đường đi phía trước. Đến gần một dốc núi, đột nhiên có người la lên:

"Tuyết lở! Nhanh tìm chỗ nấp đi."

Tất cả lập tức trở nên hỗn loạn, Hoàng Thiên Ân cùng Vương Thành cố trấn tĩnh binh lính nhưng vô ích, tuyết đã đến rất gần, cả hai cũng đành xuống ngựa tìm chỗ trú. Đa phần các chỗ xung quanh đều chật ních người, đang không biết làm sao thì tiếng Hoàng Phương Phi kêu lên:

"Thái tử, chỗ này."

Hai người nghe thấy lập tức chạy đến hốc đá nhỏ nơi Hoàng Phương Phi đang đứng, tuyết càng lúc quét càng nhanh đến, Vương Thành nhanh chóng vào trước, Hoàng Thiên Ân đến nơi lại bị vướng phải một cành cây, áo vải thực tốt không sao dứt ra được, Vương Thành lập tức chạy ra đẩy y vào, vừa lúc đám tuyết xuống đến nơi, Vương Thành chỉ có thể nói một câu:

"Chăm sóc A Ngự giúp ta."

"Vương Thành!"

Hoàng Thiên Ân vội vàng với tay định lao ra ngoài, Hoàng Phương Phi giật mình vội kéo ngăn y lại, phía ngoài chỉ còn một màu trắng xóa cuồn cuộn chạy qua.

"Buông ta ra, ngươi mau buông ta ra" – Hoàng Thiên Ân gào lên.

"Thái tử, ngài bình tĩnh đi, không kịp rồi!"

Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, binh sĩ chỉ còn lại không quá nửa, Hoàng Phương Phi cũng mệt đến thở không nổi, Hoàng Thiên Ân thì thẫn thờ nhìn về phía trước, cuối cùng ra lệnh thu binh, dù thắng trận nhưng vẫn là một bộ thảm hại quay về. A Ngự lo lắng đi lại trong lều của Vương Thành, chợt nghe bên ngoài xôn xao, hắn vội chui ra tìm kiếm, không thấy Vương Thành, nhìn cả đội quân thì ai nấy đều mệt mỏi kinh hoàng, nghe báo là trận đã đánh xong, mọi người thu dọn trở về, A Ngự vội càng chạy đến lều của Hoàng Thiên Ân.

"Bốp", thoáng sững người trước cửa lều, A Ngự vừa đến thì nghe thấy âm thanh này.

"Thái tử, ta..." – Hoàng Phương Phi xoa xoa cái má bỏng rát cúi đầu.

"Sao ngươi có thể ngăn cản ta như vậy?" – Hoàng Thiên Ân lạnh giọng hỏi

"Lúc đó không còn kịp nữa rồi, tiểu nhân không thể để..."

"Im đi!" – Hoàng Thiên Ân mắng – "Vậy bây giờ Vương Thành vùi thây

trong tuyết rồi đó, ngươi vừa lòng chưa?"

A Ngự đứng bên ngoài nghe mà toàn thân phát run, hắn không tin Vương Thành có thể như vậy mà lần nữa vứt bỏ hắn, không được, nói rồi bỏ chạy ra phía cổng doanh.

"Này! Ngươi đi đâu đó." – Một binh sĩ hét lớn nhìn A Ngự leo lên ngựa phi đi.

"Có chuyện gì?" – Hoàng Thiên Ân nghe náo loạn bên ngoài cũng vội chạy ra.

"Hạ nhân bên cạnh Vương tướng quân vừa lấy một con ngựa đi về phía chiến trường rồi."

"Cái gì!" – Hoàng Phương Phi cũng giật mình

"Mau chóng đuổi theo hắn, chết tiệt!" – Hoàng Thiên Ân tức giận ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro