Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thành toàn thân không hề có cảm giác, gần như cả cơ thể đều bị vùi trong tuyết ngoại trừ khuôn mặt và chân trái , lúc bị cuốn xuống đây, y bị đập vào tảng đá, hơi thở yếu ớt, y thấy giống như mình đang mơ một giấc mơ.

*************

Gia đạo họ Vương sa sút đến cuối cùng phải ôm chút ít tài sản trở về quê nhà. Trêи đường trở về lại gặp bọn thổ phỉ, chúng giết Vương lão gia cùng Vương phu nhân, lúc đầu cũng định một nhát giết luôn nhi tử của bọn họ là Vương Thành, nhưng một tên trong đó nói thằng bé nhìn khá được, nên để lại đem bán sẽ kiếm thêm chút tiền, liền đó bắt nó về chỗ của mình. Trước đêm đến ngày sắp bị bán đi, Vương Thành thừa cơ hội bọn chúng lơ là chạy thoát, nhưng không may bị một tên phát hiện, Vương Thành chống cự một hồi thì đoạt lấy đao trong tay hắn, một đường chém xuống, nhìn máu bắn lên mặt mà hoảng sợ bỏ chạy.

Vương Thành không biết phải đi đâu, lang thang suốt gần ba ngày trong núi, cuối cùng chịu không nổi đói mà ngất xỉu. Đến lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên y nhìn thấy là một đôi mắt đang mở to.

"Cha ơi, ăn mày ca ca mở mắt này, là tỉnh hay là do hắn chết không nhắm mắt vậy?" – Đứa trẻ đó lên tiếng nói.

"Ngốc tử, tất nhiên là tỉnh rồi, tránh ra để cha xem xem."

Vương Thành nhìn thấy một nam nhân trung niên nét mặt hiền từ lại bắt mạch cho mình, sau đó hỏi.

"Cảm thấy thế nào, có khó chịu không?"

Vương Thành chỉ lắc đầu, lúc y định lên tiếng thì phát hiện cổ họng rất khô.

"Ăn mày ca ca, uống nước đi, nước này là cha lấy ở con suối trêи núi đó, có rất rất nhiều cá" – Đứa trẻ lúc nãy bưng một chén nước đến móm vào trong miệng y.

"Khụ, đây là đâu vậy?"

"Chỗ này là nhà của bọn ta, lúc ta lên núi hái thuốc thì tìm thấy ngươi, một đứa nhỏ thì tại sao lại ở trong núi như vậy?" – Nam nhân hỏi

Vương Thành chỉ im lặng không nói, không khí có chút trầm lại, đột nhiên bụng y kêu lên, Vương Thành thoáng chút đỏ mặt rồi ôm bụng.

"Ha ha...bụng ăn mày ca ca kêu lớn quá..."

"A Ngự, không được trêu người khác như vậy" – Nam nhân trừng mắng – "Dù gì cũng tỉnh rồi, con theo A Ngự đi tắm một chút rồi ăn cơm cùng bọn ta."

"Đúng đúng, ăn mày ca ca đi tắm cùng ta, sau đó lại ăn cơm, cơm mẹ ta nấu là ngon nhất." – Đứa trẻ gọi A Ngự đó hớn hở lôi lôi kéo kéo Vương Thành.

Vương Thành gật đầu một cái, bất đắc dĩ bị A Ngự lôi đi. Ngồi trêи bàn ăn cơm, Vương Thành cũng không nói gì nhiều chỉ lo lùa cơm trắng, mẹ A Ngự thấy vậy mỉm cười gắp một miếng thịt vào bát Vương Thành, y ngẩn mặt lên nhìn, cảm thấy ấm áp.

"Cảm ơn ạ."

"Quần áo của A Ngự chật lắm phải không?" – Bà nói – "Để vài hôm nữa lên trấn mua thêm ít quần áo mới cho con"

"Không...không cần đâu ạ..." – Vương Thành bối rối nói – "Hết hôm nay con sẽ không làm phiền mọi người nữa đâu..."

"Dù gì cũng không còn nơi nào để đi, hà tất cố chấp làm gì, bọn ta cũng chỉ thêm một cái bát đôi đũa, có thêm người chơi với thằng nhóc này, thể trạng nó vốn yếu ớt, từ nhỏ cũng không có ai làm bạn." – Nam nhân vừa nói vừa xoa đầu A Ngự.

"Hả, ăn mày ca ca sẽ ở cùng với chúng ta? Thật không?" – A Ngự ngước mặt lên hỏi, cái miệng dính đầy thức ăn.

Vương Thành ngơ ngác nhìn ba người trước mặt, còn có đôi mắt chờ mong của A Ngự, y thực sự rất muốn khóc, cúi đầu xuống gật một cái.

"Hoan hô! Tử nay có ăn mày ca ca chơi cùng ta rồi!"

"A Ngự, không được gọi là ăn mày ca ca, con tên là gì?"

"Mộc"

Vương Thành ngắn gọn đáp, y cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

"Vậy gọi là A Mộc, sau này con cũng sẽ là con trai chúng ta"

Cứ thế Vương Thành có một gia đình mới, A Ngự không còn lẩn quẩn trong sân nhà một mình nữa. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, phu phụ hai người gặp nạn qua đời, A Ngự lúc này cũng chỉ mới mười tuổi khóc suốt ngày, Vương Thành chỉ biết ôm hắn, luôn miệng nói không sao cả, còn có ta, ta sẽ chăm sóc ngươi. Hai người nhờ có sự giúp đỡ của hàng xóm mà lớn lên, tình huynh đệ không biết từ khi nào đã trở nên biến chất, cũng tự nhiên chấp nhận mà đến với nhau. Vương Thành vì muốn thoát khỏi cảnh sống khó khăn này mà ngày đêm luyện tập võ nghệ muốn lấy chút công danh, A Ngự âm thầm theo giúp được cho y cái gì thì giúp cái đó. Chuyện sau đó, Vương Thành rời đi, để lại cho A Ngự một lời hứa hẹn, biền biệt suốt nhiều năm.

****************

"A Mộc! ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi không được chết, không được chết!"

Vương Thành bị giọng nói quen thuộc gọi tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn cái người mặt mày trắng bệt, nước mắt đầm đìa cố gắng dùng tay không đào cơ thể y ra.

"A Ngự" – Vương Thành thều thào gọi.

"Ngươi tỉnh rồi, chờ...chờ ta một chút...ta sắp đưa ngươi ra được rồi" – A Ngự vừa nói vừa cố sức đào hơn.

Một lúc sau cuối cùng A Ngự cũng có thể lỗi cái cơ thể như băng của Vương Thành ra, toàn thân hắn dường như cũng mệt đến thở dốc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đỡ Vương Thành ngồi dậy.

"Ta đưa ngươi về, chúng ta mau về sưởi lửa, ngươi sẽ không sao nữa."

A Ngự cởi áo lông mặc trêи người khoác cho Vương Thành, nhanh chóng dìu y đứng dậy. Nhưng cơ thể Vương Thành thật sự rất lớn so với hắn, mới vừa đứng lên thôi kéo hắn ngã nhào xuống, A Ngự quyết không nản chí, dùng hết khí lực dìu y đi được một đoạn.

"Ngươi đừng ngủ, sắp về đến nơi rồi....lúc đó...." – A Ngự dường như cũng không còn hơi để mà nói nữa.

"A Ngự..." – Vương Thành chỉ có thể cố gắng nhìn vào mặt A Ngự mà gọi.

A Ngự cứ đi được khoảng một đoạn lại phải dừng lại lấy sức, cơ thể lúc đầu còn cảm thấy lạnh cóng giờ cũng chẳng còn chút cảm giác gì, lúc ngã xuống chảy máu cũng không thấy đau.

"Về...chúng ta...phải về..." – A Ngự cố gắng nói chuyện với Vương Thành.

"A Ngự!"

Từ xa Hoàng Phương Phi phi ngựa đến, lúc đuổi theo hướng A Ngự thì bị mất dấu, đang không biết làm sao thì thấy có một con ngựa chạy đến, có lẽ là con ngựa lúc nãy A Ngự cưỡi, Hoàng Phương Phi theo hướng con ngựa thì phát hiện có dấu ngã xuống, sau đó là vết máu kéo một đường dài, men theo đường máu thì may mắn thấy hắn.

"Phi Phi...mau...mau cứu...hắn...làm ơn" – A Ngự ngã khuỵu xuống

"Ta biết rồi" – Hoàng Phương Phi vội vàng xuống ngựa nâng Vương Thành lên.

Không khí xung quang tràn ngập mùi thuốc, Vương Thành mơ mơ màng tỉnh lại, phát hiện khắp cơ thể đều đang băng bó.

"Tỉnh rồi! Thái tử, Vương tướng quân tỉnh rồi."

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi?" – Hoàng Thiên Ân lại gần hỏi.

"Đây là đâu? Ta chưa chết sao?" – Vương Thành khàn giọng hỏi.

"Chưa, lần này là nhờ Ngự Ngự của ngươi đó, ta nghĩ ta cũng không cần miễn cưỡng chấp nhận hắn nữa."

"A Ngự" – Vương Thành lẩm bẩm nói – "Hắn đâu rồi"

"Hắn mệt quá ngủ rồi, hắn không may mắn được như ngươi, sức khỏe suy kiệt lắm." – Hoàng Thiên Ân thở dài – "Đã vậy còn không chịu nghỉ ngơi, nhất định đòi chăm ngươi, lúc nãy ngủ quên nên bảo Tiểu Phương đưa về phòng."

"Cái gì!" – Vương Thành vội ngội dậy, chạm đến vết thương lại ngã xuống – "Ta muốn đi gặp hắn."

"Được được, ta đưa ngươi đi, không cần phải gấp." – Nói rồi dìu Vương Thành đứng lên, Hoàng Phương Phi cũng phụ một tay.

Vương Thành đi một đoạn phát hiện chỗ này là một y quán khá lớn, lát sau thì đến trước cửa một căn phòng, vừa đẩy cửa bước vào thì Vương Thành không khỏi có chút giật mình, A Ngự nằm trêи giường, băng bó còn nhiều hơn y, lòng ngực thì phập phồng yếu ớt, khiến y kinh hãi mà bước đến bên cạnh. A Ngự cảm nhận được hơi ấm quen thuộc di qua trêи má, nhíu nhíu mi tỉnh lại.

"A Ngự, ta xin lỗi, ngươi không sao chứ?" – Vương Thành vuốt vuốt mấy sợi tóc rơi lõa xõa trêи mặt A Ngự.

"Ta không sao, ngươi tỉnh là tốt rồi." – A Ngự mỉm cười mãn nguyện.

"Ừm, ta xin lỗi đã bắt ngươi chờ đợi lâu như vậy, xin lỗi, ta đã nhớ..."

"Không cần đâu" – A Ngự cười nhìn Vương Thành – "Hiện tại ngươi có nhớ hay không cũng không quan trọng, chúng ta cùng nhau sống tốt là được rồi."

"Phải, cùng sống tốt là được rồi." – Vương Thành lúc đầu thoáng sửng sốt nhưng sau đó cũng mỉm cười đáp lại.

Hoàng Thiên Ân cùng Hoàng Phương Phi nhẹ nhàng đi ra, thoáng liếc mắt nhìn vào trong một chút, Hoàng Phương Phi thở dài.

Hai tháng sau, phủ tướng quân hiện tại rất ấm áp, A Ngự ngồi lột mấy trái quýt cùng Vương Thành nói chuyện phiếm. Hai người đang hi hi ha ha thì Hoàng Thiên Ân chợt đi đến ngồi xuống, bộ dáng của y thật khiến Vương Thành cùng A Ngự giật mình. Đôi mắt thâm quần, cả người tiều tụy, nhìn còn có chút lôi thôi lết thết nữa.

"Ngươi...thật sự là thái tử?" – Vương Thành có chút không tin hỏi.

"Thành..." – Hoàng Thiên Ân mệt mỏi nói – "Thiện Đình chết rồi"

"Cái gì?" – Vương Thành ngạc nhiên – "Tại sao?"

"Ha...ngươi hiện tại ở đây cùng Ngự Ngự cũng thật bình yên, không biết hiện trong triều đang có sóng gió sao?"

"Không...ta có nghe bên tam hoàng tử bắt đầu hành động, nghe nói Trần tướng gia kia cũng đang bị ngài ấy lôi kéo..." – Vương Thành có chút ngưng trọng – "Nhưng là tại sao Trần tiểu thư lại chết? Nàng ta quá lắm chỉ là một nữ nhân, cuộc chiến vương quyền này chả lẽ tướng gia có thể để con gái mình dính vào?"

"Là bị tên Hoàng Phương Phi kia hại chết!" – Hoàng Thiên Ân nghiến răng nghiến lợi nói.

"Sao?" – Vương Thành giật mình – "Là Tiểu Phương làm, nhưng hắn từ trước đến giờ luôn rất trung thành với ngươi, chắc chắn sẽ có lí do chính đáng."

"Lí do chính đáng? Ta ghê tởm hắn, hắn thừa nhận hắn đã giết Thiện Đình, ngươi nghĩ Thiện Đình là gì của ta, hắn hiển nhiên là vì đố kỵ, hắn thậm chí còn khiến nàng chết ngay trước mặt ta."

"Vậy...ngươi trừng phạt hắn như thế nào?" – Vương Thành lạnh giọng hỏi

"Ha..." –Hoàng Thiên Ân nở một nụ cười – "Nếu hắn thích được nam nhân thượng như vậy, thì ta nên thỏa nguyện hắn, dù gì..hắn cũng là thuộc hạ trung thành của ta."

"Ngươi...chẳng lẽ" – Vương Thành giật mình.

"Ngươi yên tâm, ta không đến nỗi khiến hắn chết như vậy, ta chỉ đơn thuần bảo Lý công công tìm thanh lâu tốt một chút cho hắn..."

"Bốp". Hoàng Thiên Ân đang nói thì bị một cái tát vào mặt, y sửng sốt nhìn A Ngự phẫn nộ đến run người.

"Ngươi dám!" – Hoàng Thiên Ân tức giận

"A Ngự, về phòng trước đi!" – Vương Thành lên tiếng – "Nhanh, không nói nhiều."

A Ngự chỉ hậm hực liếc sang Hoàng Thiên Ân một cái, sau đó quay lưng bỏ đi.

"Ngươi điên rồi, chỉ vì một ả nữ nhân như thế." – Vương Thành thở dài – "Nhưng ta cũng không thể làm gì được nữa, ta hỏi ngươi, thấy thế nào?"

"Dĩ nhiên là khó chịu rồi, nếu như Ngự Ngự chết trước mặt ngươi, ngươi có đau buồn không?"

"Ngươi thực sự là đau buồn cho nữ nhân đó, vậy từ ngày nàng chết và từ ngày ngươi đưa Tiểu Phương đi, ngươi nghĩ về ai nhiều hơn?" – Vương Thành thờ ơ hỏi.

"Ta...ta không biết..." – Hoàng Thiên Ân gục đầu xuống

"Aiz...sao lại trở nên tồi tệ như thế này" – Vương Thành đứng dậy – "Ta và A Ngự sẽ ở đây đến hết năm nay, chờ hắn tỉnh dưỡng tốt một chút, trở về quê mở một dược quán"

"Ngươi...cũng đi" – Hoàng Thiên Ân thẫn thờ hỏi.

"Ừm, A Ngự hắn không thích chiến trường, hắn lại có hứng thú với dược nên ta mới quyết định như vậy, vả lại nếu ta ra trận, hắn nhất định sẽ tìm cách đi theo, lần này đã khiến cơ thể hắn tệ lắm rồi, cho nên ta muốn tìm một chỗ bình yên mà sống cùng hắn thôi" – Vương Thành thở dài nói – "Ngươi là thái tử, tranh đấu mệt mỏi hy sinh bao nhiêu người mới có thể có cái danh phận này thì nên cố gắng bảo trọng, để không uổng phí công sức của những thuộc hạ trung thành, đặc biệt là Tiểu Phương, hắn đã cho quá nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lấy đau khổ."

Vương Thành sau đó trở về Thanh Phong viên, bỏ lại Hoàng Thiên Ân có chút ngơ ngác rồi cười khổ. Một năm sau, Vương Thành nộp ấn từ quan, cùng A Ngự trở về quê nhà, khai trương dược quán mới. Hai năm sau, thánh thượng băng hà, Hoàng Thiên Ân chính thức kế vị, tam hoàng tử được phong vương, nhưng trong lòng vẫn không chịu thua cuộc.

_______________________________________HOÀN_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro