Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ tướng quân, ngay khi vừa đặt chân vào cổng, đã nghe thấy tiếng tên phiền phức nào đó.

"Tiểu Thành Nhi ngươi a~, đi đâu gần hết cả buổi sáng, bỏ rơi ta tịch mịch thế này." – đoạn Hoàng Thiên Ân chú ý đến A Ngự vẫn đang ở trêи lưng Vương Thành – "Chẳng phải A Ngự tiểu ca đây sao, sao ngươi lại về cùng hắn, mà ngươi bị gì vậy?"

"Ngươi im lặng được chưa." – Vương Thành không nhịn nổi nữa – "Ta là tình cờ gặp hắn trêи núi, lúc luyện công sơ ý làm bị thương hắn."

"Nga~, lên núi luyện công sao không rủ ta, hay là ngươi cố ý lén đi gặp A Ngự, lần trước ta đã ngửi thấy mùi bất thường rồi, quả nhiên..."

"Thái tử điện hạ, làm người ai cũng có mức chịu đựng nhất định, ngài nếu còn tiếp tục huyên thuyên nữa thì tốt hơn tìm người có thể lắng nghe ngài, thứ ta đây vô dụng nên không tiếp ngài được a~."

Vương Thành ngữ điệu chậm rãi gằng từng tiếng một, Hoàng Thiên Ân cũng nuốt một đống câu muốn nói lại, nếu không hậu quả khó lường.

"Tướng quân, có thể thả tiểu nhân xuống được rồi"

A Ngự nhẹ giọng nhắc nhở, hắn hiện tại ở gần Vương Thành nhất, cảm nhất rất rõ cơn giận của y, bỗng nhiên có chút sợ, lúc ở cùng A Mộc, hắn cũng chính là sợ nhất việc người đó nổi giận đi.

"Ừm, để ta cõng ngươi vể chỗ của ngươi luôn, đằng nào cũng nên mời đại phu xem qua, không thể cứ băng bó sơ sài như vậy."


"Không cần, cái này cũng đâu nặng lắm, tiểu nhân còn nhiều việc phải làm, hôm nay đã về trễ, nếu không mau lên thì đến tối cũng chưa xong."

"Bị như thế mà còn muốn làm việc, ta biết ngươi là hạ nhân tốt rồi, không cần thể hiện." – Vương Thành lạnh giọng nói.

Cảm nhận thêm hàn khí của Vương Thành, A Ngự theo bản năng co người một chút.

"Nhưng..."

"Ngươi đừng có cãi ta nữa, ta nói sao thì cứ làm vậy."

"Hắn nói đúng đó, ngươi tốt hơn nên nghe lời hắn đi, lúc này ngươi không cãi hắn được đâu." – Hoàng Thiên Ân nhịn không nổi lại lên tiếng – "Ngươi yên tâm, hắn không phải chỉ là tên võ tướng thô lỗ đâu, rất là dịu dàng chu đáo a~, nội tâm mỏng manh lắm, ngươi mà cự tuyệt hắn nữa, không chừng tối nay hắn bị mất ngủ đó..."

"Thái tử, hôm nay phủ không có làm dư cơm tối đâu."

"Được rồi, ta im lặng là được chứ gì."

A Ngự thấy không lay chuyển được gì, cũng đành chịu sự sắp xếp của Vương Thành, mặc cho hắn cõng về đến nơi ở của hạ nhân. Phòng hạ nhân trong tướng quân phủ là chỗ rất sạch sẽ gọn gàng, tuy nhiên so với phòng nữ hầu thì một đám nam nhân ở với nhau thế này cũng tính là khá ổn, mặc dù chăn gối thì được xếp gọn gàng nhưng quần áo thì lại vứt hỗn độn, không khí trong phòng đôi khí lại toát lên một mùi hơi khó chịu. Vương Thành sau khi bước chân vào thì lập tức nhíu mi.

"Tướng quân, tiểu nhân nghĩ đến đây được rồi, ngài không nên vào đây, nơi này dù sao cũng là của hạ nhân, có hơi..."

"Ta chưa phải từng sống qua mấy cảnh kiểu này, ngươi lo cái gì."

Đưa A Ngự lên giường, sau đó quan sát xung quanh một lượt, lại càng cảm thấy khó chịu.


"Không phải ngươi nói từng sống qua kiểu này sao?" – Hoàng Thiên Ân đi theo từ nãy cố giữ một bộ yên lặng, cuối cùng lại lên tiếng – "Sao từ lúc vào đây tới giờ cứ nhăn nhó vậy, đằng nào ngươi làm tướng quân sống sung sướиɠ cũng lâu rồi mà, giờ làm sao quen được."

"Tiểu nhân đã nói ngài không nên vào đây mà."

"Ta không có sao hết, chỉ là cảm thấy..."

Vương Thành đột nhiên không nói nữa, khiến A Ngự và Hoàng Thiên Ân đang ngẩn đầu nghe cũng thấy tò mò, là cảm thấy như thế nào.

"Sao ngươi không nói tiếp?" – Hoàng Thiên Ân thắc mắc hỏi.

"Không có gì, mau gọi đại phu đi."

"Cái tên này đúng là khó hiểu mà."

Vương Thành cũng cảm thấy bản thân khó hiểu, y đúng là đã từng trải qua mấy cảnh cùng một đám nam nhân xưng huynh gọi đệ sống cùng nhau, lúc trong quân đội, đôi lúc còn có mùi khó ngửi hơn bây giờ, nhưng ai lại thèm quan tâm như nữ nhân, có chỗ ăn ngủ là tốt rồi. Chỉ là đột nhiên khi thấy đây chính là nơi A Ngự ở, y lại thấy khó chịu, chỗ này không sạch sẽ như vậy, liệu hắn có sinh bệnh không chứ. Mà khoan, sao y lại lo lắng cho hắn, hắn lại còn là một nam nhân, dù nhìn có chút gầy, nhưng sao lại dễ sinh bệnh được, rất nhiều thứ hỗn độn trong đầu y, y cảm thấy nơi này thật dơ bẩn, đột nhiên có cảm giác muốn mang A Ngự ra khỏi nơi này, cho hắn ở chỗ tốt một chút, rất nhiều rất nhiều thứ muốn làm cho hắn.

"Ngươi nhìn đủ chưa a~" – Hoàng Thiên Ân kéo Vương Thành về thực tại –

" Ngươi đã nhìn Ngự Ngự suốt rồi, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự..."

Câu tiếp theo dĩ nhiên không thể thoát ra khỏi miệng, Hoàng Thiên Ân chỉ còn cười cười trước ánh mắt tràn đầy sát khí của Vương Thành.


"Tướng quân, đại phu đến rồi." – Một nha hoàng ngoài cửa lên tiếng.

"Cho hắn vào."

Đại phu sau khi làm bái kiến tướng quân cùng thái tử, được Vương Thành ra hiệu khám cho A Ngự.

"Ngươi xem cho cẩn thận vào, mấy thương tật này lúc đầu tưởng nhẹ, nhưng nếu không chú ý dễ để lại di chứng."

"Thảo dân sẽ cố gắng hết sức."

Xem tỉ mỉ hết một lượt phần chân bị thương của A Ngự, đại phu mới lên tiếng.

"Bẩm tướng quân, nhờ được sơ cứu đúng cách nên không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, nên hạn chế đi lại, kết hợp với đơn thuốc thảo dân ghi đây, một phần uống một phần đắp, sau một tháng có thể hồi phục như người bình thường rồi."

"Ừm, ngươi lui được rồi."

"Thảo dân cáo lui."

Sau khi bóng dáng đại phu đi rồi, Hoàng Thiên Ân lên tiếng.

"Nga~, phải nghỉ ngơi cho tốt đó, ta nhớ không lầm Ngự Ngự đang phải đảm đương mấy công việc nặng trong phủ, đúng không?"

"Sau này không cần làm nữa" – Vương Thành nhìn A Ngự nói.

"Vậy tiểu nhân tiếp tục phụ mấy việc vặt cho trù phòng."

"Không cần, chỗ đó phải chạy việc nhiều."

"Vậy tiểu nhân phải làm cái gì. Tướng quân đừng nói ngài sẽ đuổi tiểu nhân."

"Không có, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."

"Đúng đó Ngự Ngự, ngươi lo cái gì chứ, Tiểu Thành Nhi là tốt nhất trêи đời đó. Nhưng...nếu ngươi cảm thấy áy náy...thì làm người ấm giường cho hắn.. Ách...nói chung không cần lo nhiều."

"Thái tử, ngài thực sự cũng đâu cần lưu lại đây mỗi ngày."

"Tiểu nhân đâu thể ngồi không rảnh rỗi để người khác làm việc. Cái chân này chỉ là chút thương tích, tướng quân không cần bận tâm nhiều như vậy."

Vương Thành nhìn A Ngự suy nghĩ, cuối cùng quyết định.

"Ngươi phụ trách sinh hoạt cá nhân cho ta."

"Hả?" – Hoàng Thiên Ân và A Ngự đều ngạc nhiên.

"Ta nói ngươi chăm lo sinh hoạt cá nhân cho ta." – Vương Thành nghĩ một lúc, nói thêm – "Dọn đồ đến Thanh Phong viên, chỗ đó còn một phòng trống cạnh phòng của ta, ta sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ."

"Như vậy được sao?" – A Ngự có chút thấp thỏm trong lòng.

"Được."

Vương Thành khẽ câu khóe miệng, lúc này bản thân y cũng không thể biết trong lòng cũng có một cỗ vui sướng đang dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro