Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Phong viên trong phủ tướng quân chính là chỗ ở của Vương Thành, tên cũng là do y đặt, sở dĩ gọi như vậy vì khi lần đầu bước chân vào đây, Vương Thành cảm thấy rất dễ chịu, một tàng cây lớn xanh thẩm phủ bóng mát rất lớn, mọi thứ ở đây bày trí đơn giản nhưng không khiến người ta thấy nó sơ sài, phía sau lại có một mảnh đất nhỏ trồng vài loại hoa thảo không rõ tên, thân thuộc, y nghĩ nó đang mang phần nào đó trong kí ức mà y đã quên này, Thanh Phong, tựa như làn gió xanh mát trong khoảng trống kí ức, y dường như đã không ngần ngại đặt cái tên này cho nó.

Sáng sớm tại Thanh Phong viên, khung cảnh lại mang chút mờ ảo, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bao phủ tất cả chỉ có yên lặng. Trước cửa phòng lớn một dáng người nhỏ gầy đang đứng, trêи tay hắn cầm chiếc thau đồng, không khí có chút lạnh, khiến khuôn mặt hơi ửng đỏ lên.

A Ngự vừa mới chuyển qua Thanh Phong viên, như Vương Thành sắp xếp, hắn ở cạnh phòng y. Căn phòng Vương Thành cho hắn ở nhìn qua cũng thấy không giống phòng mà hạ nhân có thể ở, từ bàn trà, giường gối, đến những thứ bày trí linh tinh thôi đã thấy có chút xa hoa rồi, A Ngự chỉ là một tên nông dân nghèo làm sao tiếp nhận nổi, lúc đầu dĩ nhiên sẽ e dè, khi định phản bác rằng không thể ở chỗ thế này thì bị Vương Thành trừng một cái, lặp tức sợ mà im lặng, còn để Vương Thành mang luôn vật dụng của bản thân sắp xếp, không để hắn có thể cự tuyệt thêm nữa.

"Ai ngoài cửa đó."

Trời vừa hửng sáng thì tiếng của Vương Thành vọng ra.

"Là tiểu nhân, A Ngự" – A Ngự trả lời – "Tiểu nhân mang nước cho ngài rửa mặt."

"Vào đi."

A Ngự nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, sau đó dùng một chiếc khăn trắng vắt qua nước, đưa cho Vương Thành.

"Nước có chút nguội rồi." – Vương Thành nhíu mi

"Chắc tại đun lâu quá rồi, để tiểu nhân đổi nước khác."

"Không cần." – Vương Thành nhìn A Ngự – "Ngươi đứng trước cửa bao lâu rồi?"


"Tiểu nhân nghỉ chắc khoảng hai canh giờ rồi." – A Ngự thành thật nghĩ một hồi.

"Dậy sớm như vậy làm gì, lúc đó trời còn chưa sáng."

"Lão quản gia dặn tiểu nhân phải dậy thật sớm nấu nước cho tướng quân rửa mặt, tiểu nhân vốn không biết sớm nhất là khi nào." – Ngưng một chút, A Ngự suy nghĩ gì đó, lại nói – "Tiểu nhân không biết lúc nào tướng quân mới dậy, nhưng nghĩ người luyện võ như tướng quân chắc sẽ siêng năng dậy sớm luyện tập, không ngờ là tiểu nhân suy nghĩ quá nhiều."

Vương Thành giật giật mi mắt.

"Luyện võ không nhất thiết cứ phải sáng sớm là luyện, ngươi cũng từng gặp ta luyện trêи núi lúc trưa hay sao."

"Nga~, nhưng sáng sớm không khí trong lành, luyện sẽ tốt hơn."

"Ngươi không phải người luyện võ, sao ý kiến nhiều thế." – Vương Thành nói mang chút tức giận. (quê quá rồi chửi thằng nhỏ ==)

"Tiểu nhân ...xin lỗi."

"Không nói với ngươi nữa, mau mang y phục ta lại đây."

"Vâng." – A Ngự nhanh chóng mang một bộ quần áo màu lam đến cho Vương Thành, nhưng đưa một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, A Ngự ngơ ngác nhìn y, Vương Thành cũng chăm chăm nhìn lại không chớp một cái.

"Tướng quân?"

"Ngươi mặc giúp ta." – Vương Thành lên tiếng

A Ngự càng để lộ sự ngạc nhiên hơn, đôi mắt mở to nhìn Vương Thành. Một nam nhân cao lớn, khí thế bừng bừng, không thể tự mặc y phục sao.

"Làm sao vậy?"

"Tướng quân, ngài bao nhiêu tuổi rồi?" – A Ngự nhịn không được mà hỏi.

Vương Thành dường như có phần hiểu câu hỏi của A Ngự, y vốn cũng chỉ đột nhiên muốn để người này giúp mình thay y phục thôi, không ngở hắn lại có thể buông ra câu hỏi có chút...


"Ngươi không cần biết." – Vương Thành lạnh giọng nói. –"Hầu hạ ta là trách nhiệm của ngươi, không muốn làm việc sao."

A Ngự bị Vương Thành làm cho thân thể khẽ run.

"Tiểu nhân xin lỗi." – "Tiểu nhân lập tức làm ngay."

Giọng nói mang chút lo sợ lại thêm phần ủy khuất, A Ngự chăm chú giúp Vương Thanh mặc y phục, tuyệt không nói thêm câu nào. Nhìn dáng vẻ như con thỏ nhỏ của A Ngự, Vương Thành bất giác cảm thấy trái tim đập nhanh thêm một nhịp.

A Ngự sau khi hầu hạ Vương Thành xong, lại tiếp tục đi đến trù phòng mang bữa sáng đến cho y, lúc này cũng là đang đứng cạnh trong lúc y ăn. Từ sáng đã dậy rất sớm, đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội ngồi nghỉ, chân bị thương của A Ngự có chút đau, thêm một hồi nữa thì đầu đã ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Làm sao vậy?"

Đột nhiên thấy A Ngự như muốn cúi xuống làm cái gì đó, Vương Thành hỏi.

"Không...có gì"

"Thật sự không có gì? Nhìn mặt ngươi trắng bệch kìa."

"Chắc là do tiểu nhân chưa ăn sáng."

"Vậy ngồi xuống đây ăn cùng ta."

"Như vậy không đúng lắm, lát tiểu nhân xuống trù phòng tìm vài thứ bỏ bụng là được rồi."

"Không cần nói nhiều, ta nói ngươi ăn thì ngươi cứ ăn." – Vương Thành kiên quyết nói, y phát hiện, chỉ cần y nổi giận một chút, A Ngự lặp tức răm rắp nghe lời.

Qủa đúng như vậy, A Ngự lập tức ngồi xuống, ánh mắt e dè khẽ liếc y một cái, y lập tức dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lại, A Ngự lặp tức cúi đầu không nói tiếng nào.

"Ngoan."

Vương Thành hài lòng cười, trong giọng nói vô tình mang theo vài phần sủng nịch, tay múc một chén cháo, đẩy tới trước mặt A Ngự, lại lấy thêm bánh quẩy đưa qua.

"Ăn đi."

"Vâng." – A Ngự vẫn cúi đầu tiếp nhận rồi nhanh chóng múc một muỗng cháo cho vào miệng

Vương Thành không nhịn được lại cong khóe miệng cao hơn, trong đầu chợt muốn ngày tháng sau này phải chăm sóc hắn tốt hơn, phải hoàn thành lời hứa. Vương Thành ngay lặp tức cảm thấy kì quái với ý nghĩ thoáng qua này, "Lời hứa"?. "Lời hứa" gì?

"Ta thề, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt hơn bây giờ,..."

Vừa rồi, là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro