Chương 1 : Vương gia !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một biệt thự nọ, có tên là biệt thự Vương Gia. Có 2 vợ chồng đã 30 mà vẫn chưa có được một đứa con nối nghiệp, rồi đến... một ngày kia...
...
" Haizz, ông ơi, tôi lo quá, đã 30 rồi, mà mình chưa có lấy một đứa con, rồi... sau này... ai nối nghiệp Vương gia mình hả ông... " - bà Vương than thở với ông Vương
" Rồi từ từ sẽ có thôi bà ơi, bà đừng lo... thôi, mình ngủ đi "
" Ừ... ông ngủ trước đi, tôi xuống nhà lấy nước uống cái đã... "
" Ừ, cẩn thận nha bà "
... Kim Mễ xuống dưới lầu lấy nước uống, đột nhiên nghe được tiếng trẻ con khóc ngoài cổng
" Ủa, giờ này khuya rồi, ngoài cổng sao lại có tiếng trẻ con khóc nhỉ " - Kim Mễ nghĩ thầm
" Thôi... ra xem sao "
...." Ôi trời ơi, con của nhà ai mà tại sao bỏ trước cổng gia đình tôi vậy ? " - Kim Mễ bất ngờ bế đứa nhỏ trong nôi lên, nhìn xung quanh rồi bà quyết định ẵm vào nhà
" Ông Ơi... " - Kim Mễ gọi to, Vương Lâm cũng từ trên lầu đi nhan xuống
" Có gì vậy bà...
Con... ai đây ?... " - Vương Lâm bất ngờ khi thấy Kim Mễ trên tay đang ẵm một đứa bé
" Tôi cũng không biết nữa, nó được đặt ở trước cổng nhà mình đó ông... con trai đó ông...
À... có khi nào, trời ban phước cho gia đình mình không ông ? Tôi mừng quá ông ơi " - Kim Mễ vừa nói vừa suy luận rất vui vẻ. Nhưng trong đầu Vương Lâm đang nghĩ rằng ai lại bỏ thằng bé ở đây, mà thôi, vợ chồng của ông đang hiếm muộn con cái, nên có một đứa con nuôi cũng không thiệt gì, nên ông mới quyết định.
" À này, tôi nghĩ như vậy, bà xem được không. Hay mình nhận thằng bé này là con nuôi, cũng không sao mà bà nhỉ ? "
" Ừ, ý kiến ông cũng tốt. Mà nếu nhận, thì mình phải đặt tên cho nó " - Kim Mễ rất vui mừng
" Ay... "
" Ủa, mảnh giấy gì rơi ra thế, để tôi nhặt lên xem " - Vương Lâm cúi nhặt một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ chiếc chăn dùng để bao trùm cho đứa bé.
" Hạo... Thiên...?
Hạo Thiên " - Vương Lâm thắc mắc
" Đúng rồi, đây có lẽ là tên của thằng bé, Hạo Thiên, nghe cũng hay lắm đó ông " - Kim Mễ quả thật rất khôn ngoan
" Ừ, đúng rồi, Hạo Thiên, là Hạo Thiên. Thôi bây giờ bà chăm sóc cho con đi, rồi ngủ, mai còn mua một số đồ dùng cho con nữa "
" Được, vậy nhé ông "
Hai vợ chồng rất vui mừng khi có được Hạo Thiên, cứ ngỡ là trời ban phước lành. Nhưng... 3 tháng sau, Kim Mễ lại có thai và sinh ra một cậu bé, lấy tên là Vương Khải. Từ đó, trong gia đình có 4 thành viên... Thoát chốc đã hơn 25 năm sau, Kim Mễ và Vương Lâm cũng không đối xử tệ với Hạo Thiên, họ cho cậu sống trong Vương gia, khi cậu lớn cho cậu một chức phó chủ tịch trong tập đoàn Vương thị, họ đối xử với cậu như con ruột vậy, nhưng Vương Khải thì lại khác, Vương Khải luôn mang Hạo Nhiên ra làm trò đùa nhưng không quá mức, thậm chí sâu bên trong cậu lại rất quí Hạo Thiên,... Dòng họ Vương gia đều nói Hạo Nhiên có bản tính thật thà, hiền lành, ngoan ngoãn. Còn thiếu gia nhà họ Vương thì hoàn toàn trái ngược...
- - - - - - -.... Hôm nay, Vương Khải đang ngồi dùng bữa trưa ở nhà hàng cùng với Tạ Anh.
" Vương Khải, em nghe lấp cả tai rồi. Hạo Thiên chỉ là một đứa con nuôi, mà dòng họ Vương gia của anh ai cũng khen cậu ấy là hiền lành, ngoan ngoãn, còn anh thì mấy người đó chả được một câu. Em thấy xót cho người mình yêu " - Tạ Anh nói
" Không có gì, thì đúng là tiểu Thiên ngoan hiền mà em, nhưng cho dù thế nào thì cậu ấy cũng không qua anh được, em lo làm gì " - Vương Khải cười nhẹ
" Em thấy anh chẳng lo gì cả, một ngày nào đó cậu ấy cướp luôn vị trí chủ tịch tập đoàn Vương thị thì anh mới rõ mắt ra " - Tạ Anh lại tiếp tục nói xấu Hạo Thiên
" Em ăn thì lo ăn đi, sao cứ đi nói xấu Hạo Thiên vậy ? " - Vương Khải bắt đầu bực bội
" Em cũng muốn tốt cho anh thôi, em có ý gì khác ? Mà sao em thấy anh lại bênh vực cho cậu ta chứ "
" Này, anh nói cho em biết. Anh và Hạo Thiên sống chung từ nhỏ, nói thế nào anh cũng là thiếu gia nhà họ Vương, không ai có thể làm gì vị trí của anh trong Vương gia nên em không cần lo. Còn Hạo Thiên, em không hiểu cậu ấy, nên em không có quyền phán xét...
... Alô, tiểu Thiên, lại nhà hàng lúc nãy đón tôi về công ty nhé " - Vương Khải rất giận, liền mang điện thoại ra mà gọi cho Hạo Thiên
" Dạ... tôi biết rồi thiếu gia... "
" Anh về trước...
... phục vụ... " - Vương Khải để lại tiền sau đó một mình ra ngoài
" Vương Khải, Vương Khải...
... " - Tạ Anh cũng rất giận mà gọi tên Vương Khải
...." Thiếu gia, cậu với cô Tạ có gì sao " - Hạo Thiên vừa chạy xa vừa hỏi
" Không có gì, cậu chứ chạy đi "
" Dạ được, thiếu gia... "
.........
Tối đến, khi Hạo Thiên đang ngồi làm việc, thì Vương Khải đi vào
" Tiểu Thiên, đi thôi "
" Đi... đi đâu vậy thiếu gia ? " - Hạo Thiên thắc mắc
" Đi ăn với tôi "
" Nhưng thiếu gia, giờ làm việc còn chưa hết mà "
" Tôi đã xin cho cậu, mau, tôi ra xe đợi "
Hạo Thiên cũng đành nghe theo lời của Vương Khải
... " Thiếu gia, cậu muốn đi đâu ăn "
" Cứ như lúc nhỏ của tôi và cậu "
" Nhưng... thiếu gia... " - Hạo Thiên có chút rụt rè
" Còn nhưng nhị gì nữa ? Tôi kêu sao thì cứ làm vậy "
" Dạ... " - Hạo Thiên bắt đầu chạy xe...
... Thật ra, lúc nhỏ, Vương thiếu gia và tiểu Thiên cứ tối đến, là 2 người lại mua tất tần tật các món ăn nhanh, nào là bánh, trái cây, nước uống, đến bờ sông gần nhà mà ngồi ở đó đến tối mới thôi. Quả thật thời gian trôi qua thì không níu giữ gì lại, cũng hơn 6 năm, Vương thiếu gia và tiểu Thiên chưa một lần như vậy. Và ngày hôm nay, họ đã được ôn lại tất cả...
" Haizz, tiểu Thiên, cậu còn nhớ lúc nhỏ không ? Tôi và cậu như anh em ruột vậy, rất tốt với nhau " - Vương Khải nhìn lên trời, cười nhẹ
" Đương nhiên... là tôi nhớ chứ thiếu gia... "
"...
... tiểu Thiên này, đừng bao giờ phản bội Vương gia, phản bội Vương thiếu gia mà cậu luôn bên cạnh từ nhỏ nhé... " - Vương Khải nói ra với một âm ngữ có chút buồn
" Vương thiếu gia... Hạo Thiên tôi có được như ngày hôm nay, là ngờ Vương gia của cậu, tôi sẽ không bao giờ làm vậy "
" Cậu hứa chứ ? "
" Tôi hứa... "
..................
" Thiếu gia, cũng trễ rồi, có về không ? " - Hạo Thiên hỏi
" Tôi muốn ngồi đây thêm xíu nữa. Có ổn không ? "
" Vậy thì... tôi sẽ ngồi với cậu thêm chút nữa... "
Hạo Thiên và Vương Khải cùng nhìn lên trời để ngắm trăng đêm, không gian thật yên lặng, hài hòa... lúc này buông bỏ hết những mệt nhọc của một ngày, chỉ muốn đắm mình trong thiên nhiên.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro