Chương 2 : Tạ Anh, cô gái bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Hạo Thiên lái xe đưa Vương Khải về nhà...
" Tôi lên phòng trước đây, lát nữa cậu làm cơm rán xong mang lên cho tôi nhé tiểu Thiên, đã lâu rồi tôi chưa được ăn "
" Dạ... tôi biết rồi thiếu gia " - Hạo Thiên trả lời
... thật ra món cơm rán này cũng chả có gì đăc biệt hay cao lương mĩ vị, chỉ gồm có trứng, cơm trắng, và xúc xích mà thôi, tất cả cho vào chảo để rán và thêm gia vị, nhưng nó lại làm cho Vương thiếu gia thích ăn ngay từ lúc đầu tiên mà Hạo Thiên chế biến, từ lúc đó, Vương thiếu gia cứ thích nhất món đó, trong bữa ăn nhất định phải có cơm rán, cho dù là một bát...
...
" Ting... " - tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại Vương Khải vang lên khi cậu vừa nằm xuống giường
" Vương Khải... tha lỗi cho em... em không có ý gì cả. Tất cả là em lo lắng cho anh thôi mà " - Vương Khải mở điện thoại lên, thì ra là tin nhắn của Tạ Anh, Vương Khải xem xong vẻ mặt vẫn bình thường, có chút tâm sự.
" Ting... " - 5 phút sau lại reo lên
" Vương Khải, em rất nhớ anh, em muốn gặp anh... " - Tạ Anh lại tiếp tục nhắn cho Vương Khải, lần này Vương Khải tĩnh lặng vài phút, sau đó quyết định ra ngoài, đúng lúc đó thì Hạo Thiên lên phòng.
" Thiếu gia,... cơm rán đã làm xong rồi...
... thiếu... gia... cậu đi đâu... vậy "
" Tôi phải ra ngoài một chút "
" Còn... cơm rán của cậu... " - Hạo Thiên tay cầm đĩa cơm rán ấp úng
" ... à, hay như vậy, cậu cứ ăn nó nhé. Xin lỗi, vì tôi phải có việc ra ngoài "
" Reng.... " - tiếng chuông điện thoại của Vương Khải reo lên, là của Tạ Anh
" Alô... anh đang đến này... "
" Thiếu gia... có phải... cậu đi gặp... cô Tạ ? " - Hạo Thiên hỏi chậm
" À... ừ... đúng rồi, có gì sao ? "
" Àà..., không có gì đâu thiếu gia... cậu cứ đi đi... còn cơm rán để tôi ăn cũng được... "
" Được rồi... vậy tôi đi đây... "
" Chào thiếu gia... "
Nói xong Vương Khải đi ra ngoài, còn Hạo Thiên thì vẻ mặt có chút buồn
....
" Em muốn gặp anh có việc gì ? "
" Vương Khải... em là bạn gái của anh, không sẽ em không được gặp người mình yêu " - Vương Khải thật sâu vẫn còn giận vì việc lúc sáng
" Vương Khải, em xin lỗi... đều là do em không tốt, đã nghi xấu về một người tốt như Hạo Thiên " - Tạ Anh nắm tay Vương Khải
... Vương thiếu gia im lặng lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng
" Em biết vậy thì tốt, từ nay về sau, đừng nghĩ tiểu Thiên như vậy nữa... "
" Em biết rồi... "
" Vương Khải... hay mình đi ngắm cảnh đêm đi...
... nha, em thích lắm, đẹp, vui nữa "
" Haizz, tùy em vậy "...
" Vương Khải và Tạ Anh tối đó đi rất nhiều chỗ, 2 người đi chơi rất vui vẻ và hạnh phúc, Vương Khải cũng đã vui vẻ phần nào. Hai người cứ như vậy đến hơn 1 giờ sáng thì Hạo Thiên gọi đến cho Vương Khải.
" Thiếu gia, chừng nào cậu về ? "
" Tiểu Thiên,... tôi...a... sẽ về ngay " - Vương Khải muốn đi tiếp, nhưng đột nhiên nghe Hạo Thiên hỏi thì không muốn đi nữa
" Anh ? Sao vậy ? " - Tạ Anh hỏi
" Là tiểu Thiên gọi, anh phải về đây, để anh đưa em về trước "
" Nhưng em muốn đi tiếp "
" Đừng điên nữa... hay em tự đón xe về ? "
" Anh... được thôi... cứ về lo cho tiểu Thiên của anh đi... " - Tạ Anh giận dỗi mà bỏ đi trước, nhưng Vương Khải lại không quan tâm cô ta, mà nhanh chóng về nhà
...
...
... ở nhà, Hạo Thiên đang ngồi ở ghế phòng khách mà chờ Vương Khải đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay...
" Tiểu Thiên, tiểu Thiên, tiểu... " - Vương Khải gọi từ ngoài cổng đến trong nhà đột nhiên dừng lại khi thấy Hạo Thiên như thế, Vương Khải từ từ tiến lại, ý của cậu là bế Hạo Thiên lên phòng để không phá giấc ngủ của cậu ấy.
" Ưm...
Thiếu gia... " - Hạo Thiên chợt tỉnh giấc
" À... tôi thấy cậu ngủ, định bế cậu lên phòng để cậu ngủ ngon "
" Không cần đâu thiếu gia... tôi ổn rồi...
... cậu có đói không ? Đĩa cơm rán lúc nãy vẫn còn nguyên, cậu ăn đi "
" Vẫn còn nguyên à ? Cậu không ăn sao ? " - Vương Khải ngạc nhiên
" Dạ không thiếu gia... tôi không đói... vả lại... cũng là tôi nấu cho cậu mà... "
" Thôi được rồi, tôi sẽ vào ăn " - Vương Khải tươi cười vào bếp mà lấy cơm rán ra ăn
" Thiếu gia, thiếu gia... có cần tôi hâm lại cho nóng không ? "
" Không cần đâu tiểu Thiên "
Hạo Thiên một bên ngồi xem Vương Khải ăn rất vui vẻ, cậu cũng vui theo.
" Oọt... "
" Tiểu Thiên... là âm thanh gì vậy ? "
" À... không có gì đâu thiếu gia... "
" Nói láo ? Có phải cậu đói rồi không ? " - Vương Khải rất đa nghi, đặc biệt khi nghe được âm thanh đó
" Thiếu gia... tôi không... đói lắm đâu... " - Hạo Thiên ngại đi mà cười
" Đừng giấu tôi...
... này, ăn đi" - Vương Khải lấy bát chia phần cơm rán của mình cho Hạo Thiên, nhưng phần của Hạo Thiên là nhiều hơn
" Thiếu gia, sao được chứ, phần... của tôi, lại... nhiều hơn của cậu " - Hạo Thiên từ chối
" Cậu cứ ăn đi, tôi không ăn nhiều "
" Nhưng... thiếu gia... "
" Đây là lệnh của Vương thiếu gia. Cậu không nghe sao ? "
"..." - Hạo Thiên cũng đành nghe theo mà thôi
Vương Khải và Hạo Thiên ngồi đối mặt nhau, cùng ăn chung một món, không gian êm dịu bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, cứ như vậy, sau đó, họ lại chìm vào giấc ngủ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro