Gặp gỡ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lừa được Giang Lâm Phong rời khỏi. Thì xuất hiện một Tử y Tiên nhân phong ấn Bạch Tống vào trong hang động.
Cùng lúc đó ở trấn Bạch Lục xuất hiện một luồng sáng màu vàng rơi vào một gia đình nghèo, ngay sau đó vị phu nhân trong trong gia đình ấy đã hạ sinh được một cậu con trai, làng da của cậu trắng tựa như tuyết, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách cùng với đôi mi dài trông rất ưa nhìn.
Nhiều năm sau, vì gia đình vẫn còn nghèo, mẹ cậu lại mắc bệnh nặng nên cậu phải chạy đi xin làm rất nhiều việc từ đồng án cho đến khiên vác gạo để kiếm tiền mưu sinh và chữa bệnh cho mẹ.
Khi đang vác gạo cho nhà Trần lão gia , cậu đi ngang qua một cái hang động , bỗng nhiên nghe được trong đó phát ra tiếng nói
“ Vị công tử này , Ngài cứu ta có được không? Chỉ cần xé lá bùa trên cửa hang xuống là được rồi!”
Cậu chần chừ hỏi lại
“ Ta không biết ngươi là thứ gì đâu. Lỡ ngươi là yêu ma hại người thì sao?”
Người kia thành thật trả lời
“ Ta là đệ tử của Thượng   _ Linh  _   Tông. Khi ta đánh yêu do bất cẩn nên bị nó nhốt vào đây. Ngươi thả ta ra đi!”
Cậu ngập ngừng từng bước tiến lại xé bỏ lá bùa trên cửa hang thì ngay lập tức có một Bạch y công tử xuất hiện đứng ngay trước mặt cậu nói
“ Thấy chưa trông ta có chỗ nào là giống yêu quái không?”
“Quả nhiên là rất đẹp, rất giống tiên nhân” cậu mở lời khen ngợi.
“Giọng nói này...” trong vô thức hắn lại gọi “Tiên Tôn Sư Phụ”.
“Hả! Ngươi gọi ai vậy?” Cậu nhìn hắn chằm chằm.
Quả thật là rất giống ngay cả giọng nói lẫn dáng vẻ đều rất giống, vậy qua nhiều năm ta bị nhốt ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiên Tôn lại trở thành thường dân? Hắn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
“ Ê Ê Ê Ngươi làm sao thế? Ta hỏi vừa nãy ngươi gọi ta là gì?” Cậu thắt mắc
“À Ta nhận nhầm người. Ta tên Bạch Tống còn ngươi, ngươi tên là gì?”.
“ Ta tên Tiêu Phong” Cậu đáp.
Nhìn thấy Tiêu Phong chật vật vác gạo trên vai Bạch Tống tiến đến vác phụ và nói “ Ta muốn thăm dò xem tình hình trấn của ngươi có bị tà túy xâm nhập không, bây giờ ta vác hộ ngươi gạo ngươi có thể cho ta ở cùng không?”. Tiêu Phong suy nghĩ một hồi đáp “ Nếu ngươi ở nhà ta vậy mỗi ngày đều phải theo ta ra ngoài làm việc. Nhà ta nghèo, không nuôi nổi ngươi đâu”.
“Được được được” Bạch Tống ôn nhu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro