Gặp Gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Tống và Tiêu Phong từ nhà Trần lão gia trên đường về nhà,Tiêu Phong có kéo Bạch Tống sang chợ mua một ít đồ về nấu ăn.
Chợ thì đông đúc Tiêu Phong thì rất thích náo nhiệt, Bạch Tống đang chật vật trong dòng người đông đúc nói lớn “ Tiêu Phong nơi này là chợ, rất đông nên ngươi đừng có chạy nhảy lung tung nữa lạc bây giờ!!!”
Tiêu Phong từ xa đáp lại “ Ta biết rồi”
vừa nói xong cậu lại va phải một người, cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi. Người kia một thân hắc y trầm giọng đáp “Không sao”.
Nghe vậy cậu an tâm ngước lên nhìn hắn, người mà cậu mới va phải. Ánh mắt chạm nhau thời gian như ngưng đọng lại không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, dường như muốn nhường lại khoảng thời gian yên tĩnh lại cho hai người bọn họ.
“ Trời ơi người gì mà đẹp quá vậy, so với Bạch Tống còn đẹp hơn rất nhiều” Tiêu Phong gào thét trong lòng.
Người kia như nhận ra được gì đó bèn thăm dò gọi “ Sư phụ ”.
Tiêu Phong nhìn hắn đến ngơ ngẩn, bỗng có người chạy đến không cẩn thận đẩy Tiêu Phong ngã làm đồ trên tay cậu rơi vãi hết ra đất, hắn nhanh chóng chạy lại đỡ cậu lên hỏi “ Sư phụ sao người lại ở đây?”.
“Ai...ai là sư phụ của ngươi, lão tử đây xui tận mạng rồi vừa mới kiếm được chút tiền mua đồ ăn lại bị người ta dụng phải rớt dơ hết rồi” Cậu vừa cúi xuống nhặt đồ vừa mắng.
Hắn cũng ngồi xuống nhặt phụ “ Ngươi không phải sư phụ vậy ngươi tên gì?” hắn hỏi.
Sau khi nhặt xong đồ cậu đứng lên đáp lời hắn “ Ta tên Tiêu Phong, mà ta hỏi này sư phụ của đám tiên môn thế gia các ngươi giống ta lắm hay sao mà ai cũng nhầm ta là hắn thế”.
“ Các ngươi? Còn ai gọi ngươi là sư phụ nữa sao?” hắn nắm lấy bả vai cậu hỏi. Cậu chưa kịp trả lời thì từ xa Bạch Tống tay cầm xâu kẹo hồ lô tiến lại đặt vào tay Tiêu Phong nói “ Cho ngươi” rồi quay lên liết Sở Diệp một cái.
“Quả nhiên ta đoán không sai chính là hắn, xem ra phải tìm cách đi theo cái người tên Tiêu Phong này thôi”. Ngẫm nghĩ một hồi hắn bước đến bên Tiêu Phong đang hí hửng cầm xâu kẹo nói “ Ta là Đại sư huynh của Bạch Tống tên Sở Diệp”.
“ ĐẠI SƯ HUYNHHHH” Tiêu Phong thảng thốt “ Đừng nói là ngươi cũng muốn ở lại nhà ta luôn nha” Sở Diệp khẽ gật đầu.
“ Ôi trời căn nhà đáng thương của ta ơi, cho hai tên đại nam nhân này ở cùng không biết nó còn trụ nổi bao lâu nữa, vác phụ có bao gạo mà bây giờ phải chứa hai tên này cứ cảm thấy sai sai ở đâu ấy ”
Tiêu Phong ôm đầu. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi Tiêu Phong nói “ Ngày mai... à không chiều nay hai người các ngươi đi cùng phụ thân ta lên rừng đốn củi về bán đi, còn bây giờ về nhà thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro