Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trước nhà Tiêu Phong, trước nhà có một vị đại thẩm đang quét tướt sân nhà cậu vội chạy đến ôm lấy mẫu thân nói “Mẹ con quay về rồi, việc này để con làm, mẹ vào nhà nghỉ ngơi tốt mới chóng khỏi bệnh được” cậu lấy chổi từ tay mẹ đưa sang cho Bạch Tống nói “Này ngươi quét đi”.
Bạch Tống lắc đầu mỉm cười bất lực tiến đến nhận lấy chổi từ tay Tiêu Phong.
“Vậy sao được cậu ấy là khách mà” mẹ cậu nói và xoa đầu cậu.
“ Ai nói với mẹ bọn họ là khách, chẳng qua là hai tên không nơi nương tựa, con thấy tội nên mang về thôi” cậu vừa nghĩ vừa dìu mẫu thân của mình vào nhà.
1Bỏ lại Bạch Tống với Sở Diệp nhìn nhau ngơ ngác, Sở Diệp lên tiếng hỏi “ Sư phụ... Đây là thế náo?”
Bạch Tống đáp “ Không biết nữa... Chắc là lịch kiếp đi, khi ta gặp ngài ấy thì người đã như vậy rồi”.
Sở Diệp lại nói “ Vậy sao ngươi lại đi theo hắn”.
Bạch Tống tức giận nói “ Nói thừa, ngươi theo được sao ta không theo được, hắn là sư phụ của ta, ta theo bảo hộ hắn không được à. Ngươi tốt nhất nên tránh xa sư phụ ta ra một chút”.
“ Chỗ bánh bao mua lúc sáng bị người ta đụng làm rơi bẩn hết rồi. Xem ra phải nấu gì đó cho hai tên kia ăn thôi” Tiêu Phong thở dài. Lụt đụt trong bếp một hồi cậu mang ra bàn nhỏ ba món. Sau đó ra gọi hai người bọn họ vào ăn cơm, Tiêu Phong cao hứng giới thiệu “ RỒNG XANH VƯỢT ĐẠI DƯƠNG_ THÁI DƯƠNG HẠ VÂN SAN _ MÂY TRẮNG VƯỜN HỒNG đây là ba món sở trường của ta các ngươi ăn xem có vừa miệng không”.
Nhìn xuống thì ra chỉ là rau muống xào, trứng luột và canh cà chua trứng thôi, đang định động đũa thì từ xa có tiếng gọi “ Tiêu Phong hôm nay phụ thân đi câu được cá to này, chiều nay nhà mình ăn cháo cá nhé!” vừa nói vừa bước vào nhà thì thấy trong nhà xuất hiện người lạ ông thắt mắc hỏi “ Đây...Tiêu Phong bọn họ là ai vậy?”.
“À bọn họ từ xa đến không biết ở đâu nên theo con về đây ở cùng nhà mình vài hôm” Tiêu Phong đáp. Quay qua thấy hai bọn họ đang chuẩn bị ăn. Cha cậu lại hỏi “ Đây là đồ con nấu?”
“Đúng ạ” Tiêu Phong đắc ý.
Phụ thân cậu nhìn bọn họ ăn như muốn nói gì đó rồi lại thôi “Tài nấu ăn thiên phú của con mình phải nói là từ xa đã ngửi thấy. Thế mà bọn họ lại ăn rất bình thường nhìn thì còn có vẻ là rất ngon nữa, đúng là đáng khâm phục khâm phục”
Tiêu Ngọc thầm nghĩ gì đó rồi lắc đầu đi xuống bếp “ Xem ra Tiêu Phong nhà mình sắp gả đi được rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro