Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Tống chật vật đỡ Tiêu Phong từ từ đứng lên


"Ai ya đau chân quá~ chân ta hình như gãy rồi"


Bạch Tống cúi người xuống


"Lên đây"


"Sao???"


"Lên đây ta cõng ngươi về nhà".


Vừa dứt lời chợt thấy phía sau im lặng gió thổi lạnh lẽo, cậu quay lại thì thấy Sơ Diệp bế Tiêu Phong đạp gió bay lên khỏi vực.


"Mịe nó tên này cướp người đi mất rồi"


Tiêu Phong đang yên đang lành bị cướp đi hoảng loạn thốt ra một loạt câu hỏi


"Ngươi là ai? Muốn làm gì?Ngươi đang mang ta đi đâu? Còn Bạch Tống bạn ta hắn..."


" Sơ Diệp. Sư huynh hắn" một giọng lạnh lẽo vang lên làm Tiêu Phong im bặc.


Sau một lúc cậu cảm thấy người này không có vẻ sẽ làm hại hắn Tiêu Phong bắt đầu lên tiếng


" Ngươi muốn đem ta đi đâu, hay là bỏ ta xuống trước ta tự đi được"


Rồi nhỏ giọng lầm bầm " Đường đường là một đại nam nhân giờ lại bị nam nhân khác bế người không thấy kì à. Không biết xấu hổ sao??"


Awww nhìn thế nào cũng cảm thấy cứ như thiếu nữ được tình nhân bế ấy.


Một hồi hắn lại lên tiếng miễn cưỡng cho hắn hai chữ


"Về nhà"


Sau cái người này mặt cứ đen như cái đ*t nồi ấy, giọng thì lạnh tanh thật là đáng ghét đi với Bạch Tống ít ra ta còn nói chuyện được, bí bách ch*t đi được Tiêu Phong lại tiếp tục lào nhào tới lui.


Nghe tới đây mặt của Sơ Diệp cực kì khó coi trực tiếp dừng lại ép Tiêu Phong tựa vào một cái cây cuối xuống phủ lên môi của Tiêu Phong một tầng ám áp.


"Ngươi" Tiêu Phong thất kinh đẩy Sở Diệp ra chạy trối ch*t, chạy mãi cũng mệt đột nhiên xuất hiện một vết rách đưa cậu đến một nơi tốt mịch.


Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra thấy xung quanh phòng bố trí chăn màn đều là mà tím vừa nhấc chân xuống giường thì phán hiện ra vết thương hôm qua đã được xử lí qua rồi.


" Tiên Tôn tỉnh rồi?" một giọng nữ vang lên.


"Ai a~ Sau người nào gặp ta cũng gọi Tiên Tôn"


" Trí nhớ của người bị hao tổn?"


" Chắc các ngươi nhận lầm rồi".


" Ta có một cách chứng minh thân phận của ngươi? Muốn thử không?"


"Thử thì thử ai sợ ai"


Nói xong nàng ta búng tay một cái hai người liền trở về một nơi... mà nơi này lại lạnh lẽo, âm u không một bóng người cảm tưởng cứ như bị bỏ hoang nhiều năm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro