Rơi Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Phong vác chổi rượt theo Sở Diệp đi mất. Tiêu Ngọc nghe thấy tiếng Tiêu Phong về, lúc ấy vừa hay cơm nước đã xong xuôi đang định ra kêu con trai vào ăn cơm. Ra đến nơi chỉ thấy mỗi cậu Bạch công tử đang còn làm việc.
Tiêu Ngọc tiến đến hỏi “ Hình như ta vừa nghe tiếng Tiêu Phong...nó cùng vị kia đâu rồi?”
Bạch Tống đáp “Hay là bá phụ vào nhà nghỉ ngơi đi, để con đi tìm hai người họ”.
Trong lúc đuổi theo Sở Diệp, Tiêu Phong bất cẩn nên đã rơi xuống vực thẳm. Sở Diệp còn chưa kịp định thần thì Bạch Tống từ xa gấp gáp chạy đến không chần chừ cậu ta cũng nhảy xuống để cứu Tiêu Phong.
“Tiêu Phong tỉnh lại, tỉnh tỉnh lại đi” Bạch Tống liên tục gọi.
Tiêu Phong cả người đau nhứt từ từ mở mắt ra hỏi “ Nơi này là đâu? Ta.....”
Nhìn xung quanh một hồi cậu giật mình thét lên “ Ngươi...ngươi...ngươi là ai. Sao ngươi dám ôm ta .......Biến Thái”
Bạch Tống đang bị đả kích hốt hoảng nói “ Người không nhớ ta thật sao?”.
“Chuyện gì”  Sở Diệp bay từ trên vách đá xuống hỏi.
“ Bị ngã mất trí nhớ rồi”.
“Mất trí?”
"Đều tại ngươi, không phải ngươi giỏi lắm sao, thấy Tiên Tôn rớt xuống vực rồi mà còn không mau cứu”
“Ta.....”
“ Ngươi cái rắm...TA KHINH”
Trong lúc Bạch Tống đang mất bình tĩnh muốn trúc lên người Sở Diệp thì Tiêu Phong lên tiếng hỏi “ Hai vị bằng hữu biết đây là đâu không...còn ta chính là ai?”
Lúc này Bạch Tống mới nguôi giận điều chỉnh lại cảm xúc lại ngồi xuống nói với cậu : “Ta tên Bạch Tống là bạn thân tốt của ngươi còn đây là Bạch Lục trấn”.
“Ngươi là bạn của ta vậy có thể đưa ta về nhà không” Tiêu Phong không mảy may nghi ngờ đề nghị.
“Được”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro