Chap 1: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước..., 1 sáng nọ...

-Băng! Chờ tao với!-Lãn nói lớn từ phía sau. Mặc cho con bạn chân ngắn cứ chạy thục mạng để bắt kịp mình, Băng vẫn sải những bước chân dài ngoằng làm Lãn bị tụt hậu. Lãn bực quá chạy hết sức rồi nhảy bổ vào người con Băng, ra sức túm tóc nó, nói:

-MÀY BIẾT LÀ TAO CHÂN NGẮN MÀ SAO KHÔNG ĐỢI TAO?

-TAO ĐI CHẬM THẾ RỒI CÒN MUỐN GÌ NỮA.

-MÀY CÓ BIẾT 1 BƯỚC CỦA MÀY BẰNG 3, 4 BƯỚC CUA TAO KHÔNG?

-BIẾT ĐI ĂN CỨT CHÓ LIỀN!

-...

Đến tận cổng trường rồi 2 con vẫn còn túm tóc, vò đầu nhau, hậu quả cổng chính khép lại một cách phũ phàng, các em xác định bị ghi vào sổ đen. Nhưng không, khi bác bảo vệ mở cổng phụ ra, chưa kịp ghi tên con Băng thì đã bị dí bgay con AK 47 vào mũi, khuyến mại thêm một câu sặc mùi máu chó:

-Ghi tên bà là xác định vô viện nha con!

-À.. dạ không dám, mời 2 tiểu thư vào ạ!

-Thế có phải ngoan không?!-Băng nói rồi cùng Lãn bước vào. Vừa bước vào phát, cả đám đực rựa dâm dê hám gái bu vào Băng với Lãn như ruồi bu cớt cùng mấy câu êm tai và thân thuộc:

-Băng ơi làm vợ anh nhé!

-Lãn, you are my everything!

-Anh yêu em như kim cương!

-Thần tiên cũng không thể sánh nổi với em!!!

-...

-BIẾN!-Vâng, 1 từ ngọt xớt của Băng đã làm cho các anh im lặng và di tản khỏi "bãi cớt" đó (:v)

Băng và Lãn tiến về lớp mình.

Cùng lúc đó, ở nơi khác...

-A! Nữa đi! A~-1 ẻm nào đó nói.

-Anh sẽ chiều theo ý em-ai đó nói.

*****************

-PHONG! XUỐNG ĐI HỌC!!!-Tiếng mẹ Phong vọng lên.

-VÂNG!-Anh Phong "chăm ngoan" tiếc nuối đóng laptop lại, chú em đang xem phim anime nấu ăn, mấy món ngon vãi chấy mà ếu được thử món nào. (Cứ tưởng...)

-Con à, học thì học có độ thôi, học nhiều quá kẻo mất sức đó!-Mẹ Phong dặn dò, bà này tưởng bở rằng thằng con yêu quý và ngoan ngoãn của mình ngồi trong phòng cả ngày để học dù thực chất nó xem anime nấu ăn.(:v)

-Thôi con đi học đây!-Phong chào mẹ rồi ra ngoài, nhảy lên con BMW mới cứng màu đen và phóng đến trường.

Đến trường, anh cũng gặp tình cảnh giống Băng, bị đám hám giai bu vô, anh càng chạy chúng nó càng đuổi, ai bảo trông cái mặt đào hoa quá làm chi? Cả chó nó cũng chảy máu mũi rồi kìa!!! XD

Đang chạy, anh đâm phải Băng...

-'ĐM' con chó!-Băng lẩm bẩm.

-Mày bảo ai là chó?-Phong giơ nắm đấm.

-Mày!-Băng nói rồi quay đầu đi luôn lên lớp.

-Hừm... cô gái này thú vị đấy!(Vani: xồi ôi chuẩn teenfic *vỗ ngực* tự hào quá)-Trái tim anh Phong hình như bị lỡ mất một nhịp mất rồi.

Trên lớp...

-LÀ ANH/CÔ!!!-Nhận ra người quen, 2 bạn chẻ cùng đồng thanh.

-Hừ!-Băng lạnh lùng quay mặt đi.

-Nè cô kia!-Phong bắt chuyện.

-Sao?-Băng vẫn lạnh như Băng của ngày hôm qua.

-Nãy cô đụng trúng tôi, có phải để cố tình gây sự chú ý không? Chắc không cưỡng lại nổi vẻ đẹp trai (như cờ hó) của tôi phải không?-Phong tự đắc.

-*éo!-1 từ duy nhất khiến anh Phong ngã xuống từ 9 tầng mây. Cuộc nói chuyện kết thúc.

-Chào các con, cô tên là Mai, và cô sẽ là chủ nhiệm của các con...

Trở về 4 năm sau...

-Em nhớ chưa?-Phong nói.

-Không thể tin được lần đầu em gặp anh em lại như vậy!-Băng ngại ngùng.

-Không sao đâu! Cái gì có phải có lần đầu, tình yêu cũng vậy.-Phong nói, tính lôi hộp nhẫn ra thì có chuông điện thoại reo lên. Là chuông điện thoại Băng.

-Alo?-Băng nghe máy, số lạ.

-Chào em, anh là Hải, rất vui được nói chuyện điện thoại với em. Ờm... anh biết thế này hơi đột ngột nhưng... tối nay chúng ta gặp nhau được chứ?-Hải nói.

-*éo!-Băng lạnh lùng cúp máy. Rồi Băng đổi giọng 180 độ:-Anh nói tiếp đi.

Phong đang định nói thì bị bơ lần 2.(Khổ) Lần này thì là bố Băng gọi.

-Con kia! Về nhà! Ngay!-Bố Băng cũng lạnh lùng không kém gì Băng.

-Xin lỗi Phong... có lẽ là lần khác nhé!-Băng cười trừ rồi rời đi nhanh chóng.

-Haizzz...-Phong đang đi trên đường với tâm trạng buồn chán, nên không hề đề ý tới chiếc xe đang tiến gần tới phía anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro