Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bípppp"

Phong không nghe tiếng kèn xe tải. [ Nội tâm chiếc xe kêu gào: Cái thằng phía trước bị điếc hay sao vậy? Hay nó đang ảo tưởng sắc đẹp của mình? Nếu vậy thì bà đây sẽ tặng cho ngươi sắc đẹp vĩnh cửu luôn.]

" Rầmmmm"

Thế là chiếc xe đã hoàn thành ý nguyện của mình. Phong như siêu nhân lộn vòng trước đường rồi anh dũng hy sinh.

Tiếng xe cấp cứu huyền thoại đi cùng với tốc độ thần chết của mình đã đưa Phong đến bệnh viện tiên tiến của thành phố.[ Tác giả: đi xe kiểu này không chết vì mất máu mà chết vì bị sốc do đi đường qúa. Một giây mặc niệm.]

Ba mẹ của Phong và Băng nghe tin thì vội vàng tới bệnh viện. Sở dĩ bọn họ biết tin nhanh chóng như vậy là do có người bạn làm y tá trong bệnh viện nên nhận biết được hắn chính là con nhà người ta chính hiệu, chỉ là hắn bị ảo tưởng thôi.

Đến cửa phòng bệnh, khi nhìn qua cửa sổ phòng bệnh, họ nhìn thấy một chàng trai đeo băng từ đầu tới chân, tay chân gắn dây tùm lum. Người xanh xao, miệng đeo bình thở. Mẹ của hắn như vậy thì khóc ròng, than rằng:

- Con ơi, sao con lại như thế này hả con, tội nghiệp chiếc xe khi đụng̣ con lắm, con biết không? Con như vậy sao trở thành hotdo... nhầm hotboy được. Tội nghiệp con trai của mẹ qúa.

Đợi mẹ hắn khóc lóc xong rồi thì y tá mới phán một câu xanh rờn:

- Con trai của cậu nằm bên phòng đối diện đó. Lộn phòng rồi.

Không khí trở nên im lặng lạ thường...

Khi đến đúng phòng của hắn thì vừa lúc bác sĩ bước ra, bác sĩ nhìn thấy ba người thì ông nhíu mày nghi ngờ, hỏi:

- Mọi người là người nhà bệnh nhân?

Sau khi nhận được câu trả lời đúng đắn thì ông bác sĩ mới nói là Phong hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng do bị va đập mạnh ở phần đầu và phần mặt bị cọ xát với mặt đường nên hắn bây giờ tạm thời đang hôn mê và mặt đã bị biến dạng.

Ba mẹ hắn rất sốc khi nghe tin này, còn Băng thì như người mất hồn. Khi bác sĩ đã đi rồi thì ba hắn mới nói với nó rằng:

- Bây giờ Phong đã như thế rồi, con tính như thế nào? Hay nghe theo bác là con sẽ đi du học rồi quên nó đi. Bác không muốn tương lai của con sẽ...

Nó hiểu ba hắn muốn nói gì nhưng nó không muốn nghe nên đã cả gan ngắt lời bác:" Thưa bác, cháu sẽ đi du học nhưng cháu luôn yêu Phong, mãi mãi không có người khác."

Ngày nó ra sân bay, ba mẹ hắn, ba mẹ và con em của nó ra tiễn còn Lãn thì ôm nó khóc sướt mướt làm người trong sân bay nhìn hai đứa nó như sinh vật lạ. Khi bước vào máy bay nó nói thầm chỉ mình nó nghe:" Tạm biệt và mong gặp lại"

5 năm sau...

Tại sân bay, xuất hiện một cô gái cá tính. Đó chính là nó. Khi xưa, nó lạnh bao nhiêu thì bây giờ nó phởn bấy nhiêu. Nó muốn sẽ thay đổi thành con người mới.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với hắn, sau 3 năm thì hắn đã tỉnh lại nhưng khuôn mặt đã bị tàn phá. 2 năm liền hắn phải đi phẫu thuật nhiều lần( cũng hên là chưa phẫu thuật giới tính) nên bây giờ hắn đã đẹp trai hơn lúc trước. Do bị chấn thương ở đầu nên bây giờ hắn bị mất trí nhớ nên không nhớ nó là ai.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại bây giờ nó và hắn cùng nhau đi vào quán White and Black Cafeteria, đúng như tên của quán nơi đây theo hai màu chủ đạo là trắng và đen, ở đây có bán một loại thức uống cả nó và hắn đều thích chính là Cappuccino.

- Cho ly Cappuccino ít sữa

Cả hai đồng thanh vang lên, ngạc nhiên vì có người thích uống đồ uống giống mình, họ quay qua đối phương, hai trái tim cùng nhau đập một nhịp. Đồng thanh thêm tập nữa:

- Anh/ Cô là...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro