Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu định khi nào về Trung Quốc?" Tiêu Lăng Trần hỏi hắn.

"Sao? Cậu muốn đuổi tôi về nước à?"

"Người đã gặp được, thành phố này cậu cũng đi thăm mòn gót giày rồi, tính vứt lại công ty cho Lôi Vô Kiệt và Đường Liên sao?"

"Tôi chưa muốn về, để Lôi Vô Kiệt rèn luyện một chút"

"Ông chủ, anh không thấy anh họ của anh chính là đang theo đuổi người đẹp sao?" Andrea chen ngang cuộc nói chuyện

"Lộ liễu thế sao?" Tiêu Sở Hà hỏi hắn

"Chứ còn không à, từ ngày tìm được cô ấy, trông anh rạng rỡ hẳn lên, khác hẳn ngày đầu tiên đến đây, ừm...trông giống chúa tể hắc ám ấy"

"Andrea, cậu có cân nhắc tới Trung Quốc làm việc không? Nếu tên này đuổi việc cậu, tôi đầu tư cho cậu mở quán riêng" Tiêu Sở Hà vỗ vai Andrea

"Cậu tìm thư ký nhỏ của cậu được rồi, đừng hòng cướp người của tôi" Tiêu Lăng Trần đe dọa hắn.

...
"Niki, gần đây cậu làm gì vậy? Hết giờ ở trường liền mất tích luôn"

"Ừm...có một đồng hương đến đây du lịch, tớ đưa anh ấy đi tham quan mấy nơi, cậu biết mà, du học sinh bọn tớ gặp được đồng hương ở đây như gặp được quý nhân vậy"

Vừa dứt lời thì điện thoại cô báo có tin nhắn đến.

"Đã đến cổng trường. Chờ thư ký đón"

"Tiêu tiên sinh có nhầm lẫn gì chăng? Hợp đồng lao động của tôi kết thúc rồi"

"Vậy Thiên Lạc tiểu thư có muốn ăn trưa cùng tôi không? Mấy quán ăn được giới thiệu không ngon chút nào"

"Được thôi, vừa hay bổn tiểu thư cũng đang đói"

Thiên Lạc đưa Tiêu Sở Hà đến một quán ăn nhỏ nằm sâu trong một con ngõ cổ kính, nơi có món Bistecca alla Fiorentina được cô đánh giá là ngon nhức nách.

"Làm thế nào mà cô tìm được chỗ này?"

"Tôi tìm được khi đang đi lạc đường đến trường. Sau đó phát hiện ra đồ ăn khá hợp khẩu vị. Lúc đó còn nghĩ nếu gặp các anh, nhất định phải dẫn đến đây".

"Vậy chụp ảnh gửi cho Lôi Vô Kiệt"

...

Một lần Thiên Lạc hỏi Tiêu Sở Hà:

"Anh có dọa thư ký mới chạy mất không thế?"

Hắn trả lời:

"Thư ký không bị tôi dọa chạy mất chỉ có cô thôi"

Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Lạc, hắn tiếp tục:

"Những người trước cô và sau cô đều có lòng riêng, không phải nội gián của đối thủ thì cũng đứng núi này trông núi nọ, có người còn muốn quyến rũ tôi"

Thiên Lạc bật cười.

"Cô nghĩ sao?"

"Giám đốc Tiêu tài mạo song toàn, nữ giới ái mộ cũng là điều dễ hiểu. Có điều sao trước kia tôi không nghĩ ra cách này, xem ra tâm sự nghiệp đã cao quá rồi"

"Giờ nghĩ đến cũng không phải không có khả năng"

"Anh nói gì cơ?" câu cuối cùng hắn hạ thấp giọng, cô không nghe rõ.

Thiên Lạc quay sang nhìn hắn, thấy khuôn mặt ửng hồng. Cô cười trộm, nghĩ bụng không ngờ giám đốc Tiêu cao lãnh cũng có mặt đáng yêu.

Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, Tiêu Sở Hà cầm tay cô chạy vào một mái hiên gần đó, rồi lại giúp cô lau đi những giọt nước mưa trên mặt. Giữa hai người gần như không có khoảng cách, cô dường như nghe thấy âm thanh trong lồng ngực hắn.

"Cô có muốn ăn kem không?" Hắn hỏi Thiên Lạc khi nhận ra hai người đang đứng trước cửa một quán kem "cứ đứng trước cửa thế này cũng không hay"

Khi người chủ quán mang hai ly kem đầy màu sắc đến, còn nháy mắt với hắn:

"Hai người thật đẹp đôi"

"Cảm ơn" Hắn mỉm cười lịch sự

Thiên Lạc đỏ mặt ngượng ngùng, chuyển sự chú ý vào ly kem trước mặt.
...
Kết quả của việc dầm mưa và ăn kem là một trận ốm.

Thiên Lạc nói không thành tiếng, khắp người đau nhức, toàn thân nóng như một hòn than. Cô đã nhắn tin cho Tiêu Sở Hà, nói là không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm vặt mà thôi. Nhưng Sở Hà vẫn đến tìm cô.

"Sốt cao rồi" Tiêu Sở Hà đặt tay lên trán Thiên Lạc, nét mặt lộ ra sự lo lắng.

"Vẫn ổn" Thiên Lạc cố gắng nói để âm thanh lọt qua được lớp khẩu trang dày.

Dưới sự thúc ép của Tiêu Sở Hà, Thiên Lạc đành ngồi yên một chỗ, để mặc hắn loanh quanh trong nhà. Cô cũng chưa từng thấy hắn trong bộ dạng này, coi như là chút phúc lợi nho nhỏ.

Thiên Lạc cuộn mình như một chú mèo nhỏ trên ghế sofa, dựa một tay lên thành ghế hướng tầm mắt vào bếp, nơi giám đốc Tiêu đang bận rộn với các loại nguyên liệu cùng nồi niêu xoong chảo.

"Giám đốc, anh biết nấu ăn sao?"

"Tôi sống một mình ở Mỹ tám năm, cô nói xem có thể không?" Từ khoảng cách này cũng có thể thấy điệu bộ đắc chí của hắn.

Thiên Lạc nghĩ bụng, cảnh tượng này nếu được ghi lại, chắc chắn sẽ được lưu trong phòng truyền thống của công ty. Cô liền nhanh tay chụp lại một tấm để sau này khoe với đám Lôi Vô Kiệt.

Một lát sau, Tiêu Sở Hà mang ra một bát cháo nóng hổi, mùi thơm bay lên làm cô nhớ ra từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng.

Thiên Lạc chụp lại ảnh món ăn thơm ngon trên bàn rồi bắt đầu thưởng thức.

"Không uổng ba năm cống hiến hết mình cho công ty" Cô buông lời trêu chọc hắn

"Vậy cô có muốn mỗi ngày đều hưởng lộc?"

Thiên Lạc thiếu chút nữa bị sặc "Không có công không nhận quà, phúc lợi này tôi không nhận nổi đâu, mấy mỹ nữ trong công ty sẽ xé xác tôi mất" Cô lắc đầu lè lưỡi

"Bọn họ muốn bị phong sát thì thử xem"Hắn thờ ơ đáp.

Mái tóc dài của Thiên Lạc rơi xuống vai, một vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán. Tiêu Sở Hà liền vén ra sau giúp cô, ngồi cạnh giữ tóc cô cố định cho đến lúc ăn xong.

Thiên Lạc kín đáo nở một nụ cười, rõ ràng toàn thân đau nhức khó chịu nhưng trái tim lại cảm thấy như có một lớp đệm bông, mềm mại ấm áp. Cô quay sang nhìn Tiêu Sở Hà, liền phát hiện ánh mắt của hắn thật dịu dàng, ôn nhu.

Tác dụng của thuốc hạ sốt làm Thiên Lạc thấy mí mắt nặng trĩu, liền trực tiếp ngủ gục trên sofa. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình, bế mình vào phòng ngủ.
...
Gần đây Thiên Lạc bắt đầu trở lại với guồng quay của những báo cáo nghiên cứu, tiểu luận, số liệu, không thể dành thời gian cho vị giám đốc đáng kính nhiều như trước. Số lần họ gặp nhau ít dần đi, thay vào đó, tin nhắn điện thoại ngày một nhiều.

Một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, Thiên Lạc nổi hứng muốn nấu mấy món ăn Trung Quốc, cô định bụng mời hắn. Ngay khi vừa cầm điện thoại lên đã có tin nhắn đến.

"Lạc đường rồi, sos" kèm theo một bức ảnh Tiêu Sở Hà chụp tại Ponte Vecchio.

Hoàng hôn buông xuống, bao trùm lên không gian sắc vàng hổ phách thơ mộng. Thiên Lạc trông thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa, ánh nắng chiều phủ xuống càng làm hắn thêm nổi bật, khiến không ít người qua đường phải ngoái lại nhìn.

"Lạc đến tận đây? có vẻ hơi xa?" Thiên Lạc nhìn hắn thắc mắc

"Mua chút đồ lưu niệm cho đám Lôi Vô Kiệt, sau đó liền lạc đường, đành tìm đến một người đã quen đường sá ở đây" Tiêu Sở Hà giơ vài chiếc túi nhỏ xinh trong tay lên.

"Sao tôi cảm thấy như bị lừa đến đây vậy?" Thiên Lạc hoài nghi

"Không phải cô tự chạy đến đây sao?"

"Lão cáo già" Thiên Lạc thầm nghĩ

"Đi thôi, hôm nay tôi nấu món Trung, mời anh một bữa"

Cảnh tượng trước mắt làm Tiêu Sở Hà nhớ lại trước đây cô cũng từng nấu một bàn đồ ăn cho hắn như thế này. Hắn không nhịn được buông mấy lời trêu chọc cô:

"Thiên Lạc, cô có biết cách nhanh nhất để nắm giữ trái tim đàn ông không?"

"Tôi biết, thông qua dạ dày" Cô chỉ chỉ vào bàn đồ ăn đầy ắp

"Nhưng anh yên tâm, món ăn không có độc, tôi cũng không phải muốn quyến rũ anh. Chỉ là nghĩ có lẽ anh chán đồ ăn ở đây rồi, muốn nấu mời anh ăn một bữa thôi"

"Không có ý gì thật sao?"

"Không có"

"Nhưng tôi thì có"

Tiêu Sở Hà đeo lên tay Thiên Lạc một chiếc vòng được chế tác thủ công tinh xảo với những miếng xà cừ lấp lánh khảm trên thân. Hắn nhẹ nhàng nói:

"Sinh nhật vui vẻ"

Thật tuyệt, cô lại đãng trí đến mức quên cả sinh nhật mình.

"Thiên Lạc, em có đồng ý quay về bên cạnh tôi?"

Thiên Lạc đứng hình. Hắn đây là đang...tỏ tình? Hay ý hắn là muốn cô quay lại công ty?

Cả hai trường hợp đều khó mà tin nổi.

Suốt bữa ăn, Thiên Lạc không cảm nhận được mùi vị, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của Tiêu Sở Hà.

"Em quên sinh nhật mình đã đành, còn bị tôi dọa sợ sao?"

Sợ, tất nhiên rồi. Một câu nói ẩn ý như thế từ miệng hắn, ai nghe được cũng sợ.

"Ngày mai tôi về Trung Quốc rồi, không có gì muốn nói sao?"

"Giám đốc, thượng lộ bình an"

Tiêu Sở Hà bật cười. Hắn nhìn sâu vào mắt cô:

"Tư Không Thiên Lạc, em nghĩ tôi đến đây chỉ để du lịch, ngắm cảnh dạo phố thôi sao?"

"Tôi biết em không ghét bỏ tôi, bằng không thời gian qua sao lại sẵn lòng ở bên tôi như vậy? Em có thể từ chối tôi mà"

"Còn nữa, đừng gọi tôi là giám đốc, giữa chúng ta không còn quan hệ đó"

"Giám...Tiêu Sở Hà, cho tôi thời gian suy nghĩ, được chứ?"

Cô nói thêm:

"Lần sau gặp lại sẽ cho anh câu trả lời"

Tiêu Sở Hà mỉm cười đáp:

"Được"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro