Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Sở Hà, bao giờ cậu về đây? Tôi và sư huynh sắp không thở nổi nữa rồi" Tiêu Sở Hà nghe tiếng càm ràm của Lôi Vô Kiệt ở đầu dây bên kia.

"Đừng nói như thể tôi đang bóc lột cậu vậy. Cậu và sư huynh cũng có trách nhiệm đối với công ty, vả lại không phải bên cạnh cậu còn có Nhược Y sao?"

"Ha, cậu còn nhớ tới Nhược Y cơ đấy. Tiện đây thì nhắc cho cậu nhớ, tôi và Nhược Y còn trong thời gian tân hôn đấy. Thay vì hưởng tuần trăng mật thì phải ở đây gồng gánh công ty thay cậu, có cái lý nào như vậy?"

"Biết rồi. Khi tôi về cho cậu và Nhược Y nghỉ phép một tháng. Cúp máy đây"

Tiêu Sở Hà tiếp tục thưởng thức ly Negroni của mình.

"Ông chủ nói anh đến đây tìm người?" Andrea, cậu nhóc bartender tóc đỏ bắt chuyện với hắn.

"Đúng vậy"

"Con gái?"

"Đúng vậy"

"Có xinh không?"

"Rất xinh. Cậu còn hỏi nữa thì chiếc ly trong tay cậu sẽ bị lau đến mòn đấy"

"Có thể cho tôi xem ảnh được không? Biết đâu tôi đã gặp cô ấy rồi. Này đừng coi thường khả năng nhớ mặt của tôi nhé"

"Được thôi" Hắn cũng không keo kiệt gì việc cho cậu ta xem một tấm ảnh.

"Đây chẳng phải cô gái Trung Quốc thích uống americano sao? Anh tìm cô ấy à?"

"Cô ấy từng đến đây à? Nhưng Alex không nói với tôi" Ánh mắt Tiêu Sở Hà sáng lên

"Ông chủ có bao giờ ở quán vào giờ đó đâu, sao có thể biết được"

"Cô ấy có đến đây mấy lần, chỉ gọi americano dù chê chúng tôi pha dở tệ. Cô ấy vẽ đẹp lắm, còn vẽ tặng tôi một bức tranh nữa"

"Tôi không nhớ nhầm đâu, người Trung Quốc đến đây không nhiều, người xinh đẹp như cô ấy lại càng ít, sao có thể nhầm được"

"Andrea, giúp tôi một việc, tôi bảo Alex tăng lương cho cậu" Tiêu Sở Hà vỗ vai Andrea, trong mắt ánh lên sự cảm kích.
......
"Thiên Lạc, khỏe không?" Gương mặt của Nhược Y và Lôi Vô Kiệt cùng hiện lên trong cuộc gọi facetime với Thiên Lạc

"Em rất khỏe. Hai người trăng mật có vui không?"

"Tụi anh nào có được trăng mật. Sở Hà bỏ lại công ty cho anh và Đường Liên, đi du lịch rồi"

"Hắn đi đâu cũng không nói với bọn anh, giờ chỉ biết chờ hắn về thôi"

"Còn em thì sao? Có định quay lại đây làm việc không?"

"En còn hơn một năm nữa mới kết thúc ở đây. Còn sau đó thì em cũng chưa biết. Chị hiểu mà, trước đây làm ở đó vì kiếm tiền đi học thôi" Thiên Lạc cười trừ

"Chị hiểu mà, nhưng em hãy cứ cân nhắc nhé. Mọi người ở đây nhớ em lắm, đặc biệt là Sở Hà"

"Ha ha, chị đừng đùa em" Thiên Lạc lại cười lớn.

"Thôi nhé, em không làm phiền hai người nữa, bye bye"

Ngày hôm sau, trước cửa Pigro đặt một tấm bảng lớn có ghi thông tin:

"Giảm giá 10% cho người Trung Quốc, giảm giá 30% cho du học sinh"

"Cậu chắc cách này được chứ?"

"Thực ra sớm muộn gì cô ấy cũng đến đây, tôi chỉ đẩy nhanh thời gian lên một chút"

"Sao cậu biết cô ấy sẽ đến đây?"

"Thiên Lạc không thích thay đổi. Cô ấy đã đến quán của cậu vài lần thì sẽ còn đến liên tục. Giống như món americano dở tệ của cậu, dù hương vị không được ngon nhưng cô ấy vẫn chỉ gọi món đó, vì đã quen thuộc, không thích thay đổi"

"Nói cho cậu biết, cô ấy chê americano ở đây vì trong ba năm liền, cô ấy chỉ uống món này ở quán của chú Tiêu thôi đấy"

"Vậy ý cậu là tôi phải học lại công thức từ chỗ ba tôi để chiều lòng thư ký nhỏ của cậu?" Tiêu Lăng Trần cười lớn.

Thiên Lạc gấp chiếc laptop lại, vươn vai ngáp một cái, thực hiện một vài động tác giãn cơ đơn giản. Cô đã thức gần như cả đêm để hoàn thành bài tiểu luận, bằng không sẽ không kịp nộp cho giáo sư vào sáng nay.

Sau khi nộp bài xong, Thiên Lạc quyết định ghé vào Pigro. Cô cần chút đồ ăn nhẹ cùng cà phê để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch này. Vừa hay cô mới lướt trên mạng, đọc được chương trình giảm giá hấp dẫn của quán, một du học sinh tiết kiệm như cô sao có thể bỏ qua.

"Chào buổi sáng Andrea" Cô nhớ tên anh chàng bartender tóc đỏ trẻ tuổi này

"Chào buổi sáng. Cô mất ngủ đấy à?"

"Tôi thức gần như cả đêm qua đấy. Cuộc sống của một du học sinh, cậu biết mà. Nhưng tấm bảng ngoài kia đã giúp tôi tỉnh ngủ rồi"

Thiên Lạc chỉ vào tấm biển giảm giá trước cửa.

"Americano?"

"Như mọi khi. Và cho tôi thêm một bánh croissant"

"Làm cho cô ấy 1 Capucchino đi, americano của cậu dở tệ" Tiêu Sở Hà bước đến bên cạnh Thiên Lạc

"Giám...giám đốc?" 

"Đã lâu không gặp" Tiêu Sở Hà mỉm cười chào Thiên Lạc

...

"Hôm qua Lôi Vô Kiệt còn kêu ca với tôi rằng không biết anh đi đâu, thì ra anh đến tận đây" Thiên Lạc đặt đĩa bánh trên bàn, phân vân không biết nên ăn nó theo cách nào khi đang ngồi trước mặt vị sếp (cũ) của mình.

"Sếp, anh thế này trông có vẻ thân thiện hơn đấy"

Thiên Lạc quan sát Tiêu Sở Hà. Cô vốn quen thuộc với hình ảnh vị sếp lạnh lùng, âu phục chỉnh chu, giờ đây lại hơi lạ lẫm với một bộ trang phục ngày thường, áo sơ mi cùng quần jeans bụi bặm, mái tóc không chải chuốt cầu kỳ. Hắn cũng không đeo kính áp tròng, thay vào đó là một cặp kính gọng kim loại kiểu dáng cổ điển.

Dù sao cũng rất đẹp, Thiên Lạc thầm đánh giá.

"Cô cũng có vẻ không hợp với đồ công sở lắm"

"Thoát khỏi môi trường làm việc ai cũng có trạng thái tốt hơn" Thiên Lạc và Tiêu Sở Hà cùng bật cười.

Thiên Lạc nhúng chiếc bánh croissant thơm nức mũi vào tách capuchino. Dù việc ăn ngấu nghiến một chiếc bánh trước mặt người không thân thiết với mình không được lịch sự lắm, nhưng cô đã đói đến mức sắp ngất rồi.

...

Thiên Lạc đã đồng ý sẽ đưa Sở Hà đi thăm quan thành phố này, sau khi nghe hắn than phiền rằng hắn đến đây du lịch mà em họ hắn, chính là ông chủ của Pigro, cứ thế bỏ bê hắn để làm việc của mình. Dù sao sau khi hoàn thành tiểu luận, cô cũng tạm thời rảnh rỗi. Trừ những lúc đến trường và làm việc part-time, còn lại cô đều sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho hắn. 
...
"Giám đốc, nhân viên của anh hẳn sẽ rất thích phong cách này đấy. Nó ngầu hơn mấy bộ vest cứng nhắc của anh nhiều" Thiên Lạc nhanh tay giơ điện thoại lên chụp, chẳng mấy khi cô được ngắm nhìn hắn trong bộ dạng này, phải tranh thủ ghi lại.

Hôm nay Tiêu Sở Hà ăn mặc theo phong cách Sprezzatura đặc trưng của nước Ý, với áo sơmi và quần kaki tông màu trung tính cùng một chiếc blazer mềm mại. Hắn tuân thủ lời khuyên của Tiêu Lăng Trần, cất bộ suit cứng nhắc của mình đi.

"Nhập gia tùy tục mà" Hắn nhún vai.

Cho đến khi gặp được Thiên Lạc, Sở Hà mới thực sự cảm nhận vẻ đẹp của thành phố này. Cô cùng hắn ghé thăm Quảng trường Michelangelo, chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng ở Bảo tàng Uffizi, dạo chơi quanh các khu chợ trời ở San Lorenzo và Duomo.

Trên đỉnh tháp chuông Giotto, khi cùng nhau ngắm nhìn toàn cảnh thành phố thu nhỏ trong tầm mắt, hắn hỏi cô:

"Đã ngắm nhìn được thế giới của cô chưa?"

"Khi đó nói đại một lý do cho đám đàn em ở công ty thôi, anh vậy mà tin sao?" 

"Vậy lý do cô đến đây là gì?"

"Bước ra khỏi vùng an toàn, trở nên giỏi giang hơn"

"Không phải đều giống nhau sao?"

Thiên Lạc quay sang nhìn hắn, bắt gặp hắn cũng đang nhìn cô. Đôi mắt sắc bén của hắn tựa như nhìn thấu tâm can, khiến cô ngượng ngùng quay đi. Cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao

"Không giống. Thế giới của tôi là nơi có người đó"

Thiên Lạc mỉm cười nhìn hắn. Khi đó hắn có cảm giác sao trời đều không bằng ánh mắt cô, vô cùng sáng trong.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro