Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng, Florence. Sân bay Amerigo Vespucci lúc nào cũng trong trạng thái đông đúc, nhộn nhịp với hàng chục ngàn lượt khách đến đi mỗi ngày. Bước qua cánh cửa tự động, Tiêu Sở Hà đưa mắt nhìn quanh, không thấy người đến đón hắn đâu.

Hắn cười khẩy, tên đó vốn không thích đám đông.

Khi hắn kéo vali đến một nơi vắng người hơn, liền nghe thấy một câu tiếng Ý kiểu Trung Quốc:
"Benvenuti a Firenze"

Tiêu Sở Hà quay người lại, lập tức nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Tiêu Lăng Trần.

"Nét mặt này của cậu là sao? Hay là cậu mong tôi đứng ở đó, giơ tấm biển "chào mừng Tiêu Sở Hà tiên sinh đến với Toscana mộng mơ xinh đẹp", ngu chết đi được"

Tiêu Lăng Trần cười lớn, chỉ chỉ về đám người đang có hành động tương tự ở cửa ra.

Pigro

Tiêu Lăng Trần lái xe đưa Sở Hà về quán cà phê của mình ở Florence, vừa để hắn nghỉ ngơi, vừa để khoe khoang với hắn về "đứa con cưng" của mình.

"Thấy sao? Có phải thấy tôi rất ngầu không?"

"Không tồi. Khi cậu về Trung Quốc tôi sẽ đầu tư"

"Khỏi khỏi, cậu tập trung quản lý sản nghiệp nhà cậu đi, tôi không có kế hoạch về Trung Quốc trong ba năm tới"

"Không muốn về Thiên Khải sao?"

"Tập đoàn nhà cậu còn thiếu người tài sao? Về đó mệt chết đi được, tôi ấy à, phải lấy vui vẻ thoải mái làm tiêu chí đầu"

"Tôi biết cậu đến đây không phải để kéo tôi về Thiên Khải. Nói thẳng luôn đi"

"Tìm người"

"Người Trung Quốc?"

"Đúng vậy, du học sinh"

"Tôi nói này Tiêu Sở Hà, không phải IQ của cậu có vấn đề đó chứ, cậu hỏi trong các hội nhóm du học sinh ở đây không phải tìm ra rồi sao?"

"Không có thông tin"

Nói đoạn, Tiêu Sở Hà đưa cho Tiêu Lăng Trần xem một bức ảnh.

"Đây là Thiên Lạc, thư ký của tôi. Năm ngoái nghỉ việc, đến đây học nghiên cứu sinh ngành mỹ thuật đương đại"

"Đừng hỏi tôi mấy câu đại loại như mạng xã hội hay weixin, cô ấy không cập nhật thông tin gì cả"

"Được rồi, nếu cậu cần gì tôi sẽ giúp. Nhưng tôi nói này, cậu đang ở Florence, không phải Trung Quốc, ở đây cũng không có tập đoàn công ty gì của nhà cậu. Cất ngay bộ mặt khó ở của cậu đi, thay bộ vest này ra, ở đây người ta không cứng nhắc như thế"

Tiêu Lăng Trần đưa Sở Hà về nhà mình ở cách Pigro hai con phố, sắp xếp chỗ ở xong xuôi liền để mặc hắn tự do tìm hiểu thành phố.

Tuần đầu tiên, Tiêu Sở Hà dành thời gian thích ứng với khí hậu, ẩm thực, nếp sống ở đây với sự giải thích tận tình của Tiêu Lăng Trần. Việc này không khó với hắn, chỉ duy có mục đích hắn tới đây vẫn chưa có kết quả. Hắn cũng khó mà tin được mình thế mà lại không có một chút thông tin nào của cô.

Khi đến thăm quan Bảo tàng Uffizi, hắn còn ngốc nghếch nghĩ rằng liệu có thể gặp được cô ở đây, rồi lại nhớ ra rằng cô là du học sinh chứ không phải khách du lịch, lấy đâu ra thời gian dạo chơi. Giờ đây chắc cô đang vùi mặt vào các loại báo cáo, tiểu luận, nghiên cứu rồi. Thiên Lạc luôn chuyên tâm làm việc tốt nhất có thể, hắn phát hiện ra điều này khi một lần đến nhà cô, thời gian cô còn làm thư ký riêng cho hắn.

Flashback

Buổi tiệc với đối tác kết thúc hơi muộn, cả Tiêu Sở Hà và Thiên Lạc đều cảm thấy khá mệt mỏi. Một tay cầm cặp tài liệu, tay còn lại dìu sếp của mình, cô lo lắng hỏi:

"Giám đốc, anh mệt sao?"

"Còn chịu được, mấy lão già đó đúng là không nương tay. Cô xem cô đi, cũng uống không ít rồi"

"Giám đốc, anh có muốn ăn gì không?"

"Cô xem quanh đây có quán ăn sao?"

"Quanh đây thì không có, nhưng nhà tôi ở gần đây. Nếu anh không ngại thì đi thôi, tôi nấu gì đó cho anh ăn"

Chỗ ở của Thiên Lạc nằm trong một tiểu khu nhỏ cách đó năm phút đi bộ. Đồ đạc trong phòng khách được bày trí tối giản để tạo cảm giác rộng rãi, thoáng mát. Tiêu Sở Hà quan sát xung quanh, nhìn thấy trên bàn làm việc của cô, ngoài sách mỹ thuật còn có một vài cuốn giáo trình tin học văn phòng, kỹ năng giải quyết vấn đề, sắp xếp công việc, kiến thức quản lý nhân sự...

"Xem ra cô bỏ công sức khá nhiều cho công việc này"

"Dù sao tôi cũng đi làm trái ngành, nếu không học thêm một chút sao có thể chứng minh với các đồng nghiệp khác là tôi không đi cửa sau?"

Tiêu Sở Hà đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay yên lặng ngắm nhìn cô thư ký nhỏ của mình bận rộn trong bếp. Một lát sau đã xong xuôi, Thiên Lạc dọn ra bàn ba món ăn nóng hổi thơm ngon. Mùi vị của món ăn lập tức xoa dịu cái dạ dày đang biểu tình của hắn, lại có chút hương vị cơm gia đình mà hắn đã lâu không được thưởng thức.
...
10 giờ sáng. Thiên Lạc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt không ngừng. Cô bắt máy trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, uể oải nói:
"Alo"
"Chúa ơi, Niki, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy"
"Irene?"
"15 phút nữa mình tới, cậu sửa soạn đi nhé, hôm nay chắc chắn phải đi chợ ngoài trời với mình"

15 phút sau

"Chúa ơi, hôm nay là cuối tuần mà, cậu vẫn định vùi mặt vào đám báo cáo kia sao?"

"Biết sao được, sắp tới deadline rồi mà tớ thì không muốn phải nghe giáo sư lên lớp đâu" Thiên Lạc nhún vai

"Tớ biết cậu là con ong chăm chỉ, nhưng cậu soi gương xem, không có chút thần sắc nào của người sống cả. Một ngày đẹp trời thế này phải ra ngoài đi dạo một chút mới phải"

Nói rồi Irene kéo cô đi sửa soạn quần áo.

Hôm nay Thiên Lạc mặc áo sơmi trắng cùng quần short, mái tóc dài được thắt bím lệch sang một bên. Cô chắc chắn Irene sẽ kéo cô đi khắp nơi nên chọn một đôi giày thể thao đế bằng, tránh gây tổn thương cho chân.

"Chỉ là đi chợ thôi mà, sao tớ còn phải trang điểm chứ?" nói vậy nhưng Thiên Lạc đang kẻ nốt phần đuôi mắt chưa xong.

"Lúc nào cũng phải sẵn sàng cho trường hợp cậu sẽ gặp được chàng trai của mình. Đừng phản bác, tớ biết sẽ chẳng ai vượt qua được anh chàng trong bức tranh của cậu, nhưng biết đâu được, ngoài kia còn vô số người cơ mà"

Những khu chợ ngoài trời là điểm đến khá được ưa thích không chỉ đối với khách du lịch mà còn với những du học sinh và người có thu nhập trung bình, bởi họ có thể tìm được món đồ mong muốn với mức giá rẻ hơn nhiều so với trung tâm thương mại. Thiên Lạc thường tìm được nhiều món đồ hay ho ở đây, còn có thể tiết kiệm sinh hoạt phí trong việc chuẩn bị đồ ăn thức uống.

Thiên Lạc cùng Irene đi một vòng quanh khu Duomo rồi đến Mercato Nuovo, sau đó lại đến San Lorenzo, mua được khá nhiều thứ ưng ý. Cạnh quán ăn nhỏ nơi hai người nạp năng lượng cho buổi chiều, Irene bắt gặp quầy hàng nhỏ bày bán các loại đá năng lượng, người bán hàng là một tarot reader có lối ăn mặc theo phong cách bohemian.

"Cô gái, có muốn rút một lá về tình duyên không?" Tarot reader hỏi hai người bằng tiếng Anh

Irene đồng ý ngay lập tức, không chờ Thiên Lạc phản ứng đã đẩy cô ngồi xuống.

Thiên Lạc bất đắc dĩ hỏi tarot reader:

"Tôi muốn hỏi nửa kia là người như thế nào"

Hỏi xong liền rút một lá. Là lá ảo thuật gia.

"Nửa kia của cô là một người tài giỏi, mạnh mẽ. Anh ta sẽ bao bọc, che chở cô, yêu thương cô bằng tất cả những gì mình có. Cô gái, cho hỏi cô đã gặp được ai như vậy chưa?"

Hỏi thừa, Thiên Lạc nghĩ bụng.

Thiên Lạc mua một viên đá thạch anh có hình dạng độc đáo từ quầy hàng của tarot reader rồi kéo Irene đi về.

"Chỉ hỏi một câu thôi sao?" Irene thắc mắc

"Cậu không thấy à, xem tarot là phụ, bán hàng mới là mục đích chính. Tớ còn nghĩ cô ta chẳng phải tarot reader thực thụ đâu. Mấy câu cô ta nói, ai mà chẳng nói được"

"Này Niki, ví dụ cô ta nói đúng, thế cậu đã gặp người nào như cô ta miêu tả chưa?"

"Ừm...tài giỏi thì có, nhưng yêu tớ thì không chắc"

"Đi thôi, tớ chẳng tin mấy thứ bói toán này đâu. Chúng ta đi uống cà phê đi, tớ cần nạp coffein".

Thiên Lạc chợt nhìn thấy một dáng người cao ráo mảnh khảnh quen thuộc đi qua trước mặt, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô chưa kịp xác nhận đã như bốc hơi, không còn nhìn thấy nữa.

"Chắc là nhìn nhầm thôi" Cô mỉm cười tự nhủ như vậy.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro