Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Tiêu Sở Hà ném hành lý của hắn cùng những món đồ Thiên Lạc mới mua sang một bên, ôm chầm lấy cô. Hành động bất ngờ khiến Thiên Lạc lúng túng, cô vỗ vỗ vai hắn hỏi:

"Anh có muốn một tách trà nóng?"

Khi ấy hắn mới trấn tĩnh, liền buông cô ra.

Một lát sau, Thiên Lạc mang ra hai tách trà nóng hổi thơm mùi táo quế cùng vài chiếc bánh quy gừng.

Tiêu Sở Hà nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cô, ủ ấm trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.

"Vậy...anh đột ngột đến đây vì lý do gì?"

"Em còn hỏi? Không phải để nghe câu trả lời từ em sao?"

Ánh nhìn của hắn như xoáy sâu vào tâm trí cô, khiến cô ngượng ngùng quay mặt đi. Cô toan đứng dậy liền bị hắn giữ chặt lại.

"Không phải em đã có câu trả lời rồi sao?" Khuôn mặt của hắn ngày càng gần cô

"Chúng ta...nói chuyện này sau được không?" mặt Thiên Lạc đỏ bừng

"Không được. Nếu em ngại nói ra thì có thể dùng hành động"

"Hả?"

Tiêu Sở Hà không chờ cô phản ứng, trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn. Sự mạnh mẽ, cuồng nhiệt cùng sự ấm áp từ hắn khiến cô không thể phản kháng, toàn thân như không còn chút sức lực. Cuối cùng khi cô khẽ hé mở hai cánh môi, hắn liền tấn công như vũ bão, không cho cô cơ hội chối từ. Hai tay đã được trả tự do, cô liền vòng tay qua ôm lấy người hắn.

Cho tới khi cả hai cùng cảm thấy cần chút không khí để hít thở, hắn mới rời khỏi cô, nhưng hai tay vẫn quyến luyến ôm lấy cô, để cô dựa vào lòng. Hắn hài lòng với câu trả lời của cô.

"Cơ thể em thành thật như vậy, em còn cứng miệng"

Thiên Lạc nhoẻn miệng cười.

"Đã biết câu trả lời, vậy anh về được chưa?"

Tiêu Sở Hà kinh ngạc, giọng điệu pha lẫn chút ấm ức:

"Bạn trai em vượt đại dương đến đây gặp em, vậy mà em nỡ đuổi anh về?"

Thiên Lạc ôm bụng cười. Hiển nhiên không phải cô muốn đuổi hắn về Trung Quốc, nhưng...không phải hắn muốn ở lại nhà cô chứ?

Nhìn hắn rất tự nhiên mà cởi áo khoác treo lên mắc, cô xác định hắn chính là sẽ ở lại nhà cô, hơn nữa với hành lý hắn mang theo, e rằng sẽ ở đến hết kỳ nghỉ đông.

Vừa xác định quan hệ đã sống chung? Hình như tốc độ này của hắn có hơi nhanh?

"Em đang nghĩ gì vậy? Không phải em muốn làm bánh sao?" Hắn vừa hỏi vừa xếp đồ ra bàn ăn

"À ừm, em sẽ làm một gói bánh gừng tặng Andrea và Tiêu Lăng Trần" Thiên Lạc vừa nói vừa đeo tạp dề lên

"Hứ, em vậy mà còn không có ý định tặng quà cho anh"

"Anh có nhanh thay đồ đi không? Chiếc áo đắt tiền này mà bị dính bẩn thì em không đền nổi cho anh đâu" Cô đẩy hắn vào phòng ngủ.
...
Làm xong hai mẻ bánh với đủ màu sắc hình dạng, Tiêu Sở Hà lại kéo Thiên Lạc ra đường, tận hưởng không khí mùa lễ hội tràn ngập từng góc phố.

"Không phải công ty cuối năm rất bận sao? Anh còn bỏ họ lại để chạy tới đây"

"Em có nhớ lần trước anh nói đang khá bận không? Anh đẩy nhanh tiến độ mọi dự án nên về cơ bản thời gian này không còn quá nhiều việc. Nhân viên trong công ty cũng rất vui lòng với cách làm này, vì chẳng ai muốn bận bù đầu vào dịp cuối năm"

"Tiệc cuối năm của công ty và tập đoàn thì sao?"

"Tiệc cuối năm của công ty đã diễn ra ngày hôm qua, xong xuôi anh bay luôn đến đây. Về phần tập đoàn, Đường Liên sẽ giúp anh lo liệu"

"Anh không hề bóc lột anh ấy nhé, năm nay thưởng tết của anh ấy sẽ cao gấp đôi"

"Thiên Lạc tiểu thư, có phải em không chào đón anh đến đây? Em chỉ toàn hỏi chuyện công việc của anh"

"Em đâu có..." Cô bất lực nói "chỉ là...mới sáng nay em còn là một cô gái độc thân, đến tối đã có bạn trai bên cạnh, chưa thích ứng kịp"

Tiêu Sở Hà ghé miệng vào tai cô thì thầm:

"Em lúng túng như vậy, không phải là chưa từng yêu ai đấy chứ?"

"Anh thành thục như vậy là thay mấy cô bạn gái rồi?" Thiên Lạc lập tức đáp trả

Hắn cười đắc chí, rồi lại nghiêm túc giơ ba ngón tay lên:

"Trời xanh chứng giám, em là người đầu tiên"

Thiên Lạc bĩu môi:

"Giảo biện"

Ghế sofa trong phòng khách của Thiên Lạc, khi kéo ra liền biến thành một chiếc giường ngủ êm ái, kích thước còn lớn hơn giường ngủ đơn của cô nên hiển nhiên đó là chỗ ngủ của Tiêu Sở Hà.

Khi hắn đến nước ngoài, đêm đầu tiên luôn bị mất ngủ do lệch múi giờ. Thiên Lạc bèn ôm theo chăn gối ra phòng khách nói chuyện với hắn.

"Giám đốc Tiêu, vì lý do gì mà em lại lọt vào mắt xanh của anh?

"Anh nói anh đối với em nhất kiến chung tình, em có tin không?"

"Đừng có xạo" Thiên Lạc nhéo hắn một cái

"Vậy anh kể cho em chuyện này"

"Trong suốt thời niên thiếu đến khi trưởng thành, người ta luôn nghĩ rằng anh là con người lạnh lùng sắt đá, lâu dần chính bản thân anh cũng nghĩ như vậy. Loại tình cảm có thể khiến con người trở nên mềm yếu như tình yêu nam nữ, người như anh càng không thể có. Vậy mà anh đã từng có lúc rung động với em. Đó là khi thấy em làm việc tăng ca cùng anh đến quên cả thời gian; khi tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên anh nhìn thấy là em, khi đó em đang ngủ thiếp đi bên giường bệnh; khi em chuẩn bị từng bữa ăn cho anh".

Tiêu Sở Hà kéo cô dựa vào người mình, còn hắn lại dựa đầu vào mái tóc dài óng ả của cô.

"Một lần em cùng anh ăn tối với đối tác, mấy lão già đó nhìn thấy em liền nói mấy lời trêu ghẹo bỉ ổi, còn muốn giở trò sàm sỡ em. Anh nhớ rõ cảm giác của mình khi đó, vừa tức giận vừa xót xa. Cũng may nhờ em thông minh khéo léo vừa cảnh cáo mấy gã đó lại giữ được hợp đồng"

"Anh trấn an bản thân chỉ là cảm xúc nhất thời, sẽ mau chóng qua đi. Nhưng sau khi em nghỉ việc anh mới nhận ra, đó không phải là cảm xúc nhất thời. Thời gian không có em ở bên, trái tim anh như có một khoảng trống lớn không cách nào lấp đầy"

"Vốn nghĩ rằng có thể chờ đến ngày em quay về, nhưng nỗi nhớ em ngày một lớn, luôn thôi thúc anh đi tìm em, đến khi gặp được em rồi lại không thể kiềm chế mà bày tỏ với em"

"Vậy...nếu khi đó em chỉ là muốn quyến rũ anh để trèo cao thì sao?" Thiên Lạc cuộn người như một chú mèo nhỏ rúc vào lòng hắn.

"Vậy thì anh xin cam tâm tình nguyện đi theo em"

Thiên Lạc cười phá lên

"Đại nhân, phúc lợi này tiểu nữ nhận không nổi"

"Em thì sao? Từ khi nào bắt đầu động tâm?"

"Oáp" Thiên Lạc ngáp dài một cái "Em buồn ngủ rồi, chúng ta thảo luận vấn đề này sau đi"

Cô cười tinh ranh nhìn hắn rồi chui vào chăn.
...
Trước giáng sinh một ngày, Tiêu Sở Hà hỏi Thiên Lạc:

"Kỳ nghỉ đông của em kéo dài hơn một tháng, em không nghĩ đến việc về Trung Quốc sao? Nếu anh không tới đây, có phải em cũng sẽ đón năm mới một mình?"

"Vé máy bay dịp nghỉ lễ không rẻ" vừa nói cô vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ trong tủ "em đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm vào thứ này"

Trong hộp gỗ là một chiếc vòng tay được chế tác thủ công, những mảnh xà cừ lấp lánh khảm trên thân vòng một cách tỉ mỉ, cầu kỳ.

Thiên Lạc đeo vòng cho Tiêu Sở Hà. Cô đan tay mình vào tay hắn.

"Tháng trước em đi qua một cửa tiệm kim hoàn gần Ponte Vecchio, liền nghĩ ra muốn tặng anh một chiếc vòng giống cái anh tặng em, không ngờ lại tiêu hết sạch tiền tiết kiệm"

"Thiên Lạc, sao em có thể nghĩ đồ anh tặng em là thứ rẻ tiền chứ?"

"Mắt thẩm mỹ của người học nghệ thuật quả không tầm thường" hắn ngắm nghía chiếc vòng trên tay.

"Cũng coi như quà giáng sinh cho anh" cô mỉm cười nhìn hắn.

"Cảm ơn em" Tiêu Sở Hà khẽ hôn lên trán Thiên Lạc "thật ngại quá, anh còn chưa nghĩ ra nên tặng quà giáng sinh gì cho em"

Thiên Lạc không trả lời, dựa đầu vào ngực hắn khe khẽ hát vài câu:

"I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you"

Cô còn không quên bắt chước cách luyến láy của Mariah Carey làm hắn bật cười.

Ánh mắt Tiêu Sở Hà sáng lên:

"Hay là anh bù lại vé máy bay cho em nhé. Kỳ nghỉ của em còn hơn mười ngày nữa mới kết thúc, em có thể đón năm mới ở Trung Quốc"

"Như vậy lãng phí quá" Thiên Lạc phản đối

"Ngốc, tiền của anh đâu phải để em tiếc. Đi thôi, chúng ta đi mua quà cho bọn họ. Tưởng tượng ra bộ mặt của Lôi Vô Kiệt lúc em trở về là anh thấy vô cùng phấn khích"

Cho đến khi đã ngồi trên máy bay, Thiên Lạc vẫn không tin vào mắt mình, cô quay sang hỏi Tiêu Sở Hà:

"Anh nói xem em có giống bỏ nhà theo tình lang không?"

Tình lang của cô thiếu chút nữa phun hết ngụm trà trong miệng ra:

"Với trí tưởng tượng này anh nghĩ em nên chuyển hướng làm biên kịch, chắc chắn sẽ nổi tiếng"

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro