Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giám đốc Tiêu trở về, ai cũng nhận thấy hắn có điểm khác lạ.

Vẫn khoác lên bộ suit cứng nhắc, khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm băng giá, nhưng tính khí đã hiền hòa hơn nhiều, cũng bớt độc mồm hơn trước.

"Sư huynh, có thấy hắn ta hơi khác không?" Lôi Vô Kiệt khều Đường Liên hỏi

"Ừm...hơi khác" Đường Liên đưa mắt đánh giá

"Khác chỗ nào?" Tiêu Sở Hà rót thêm rượu vào ly cho hai người

"Khó nói, nhưng chắc chắn là không giống trước kia. Gần đây mấy nữ nhân viên có chút nhan sắc lại có ý đồ tấn công cậu rồi"

"Vậy sao? Tôi đâu phải Đường Tăng"

"Còn không phải sao? Mỗi lần mấy cô nàng phòng kế toán nhìn thấy cậu có khác nào yêu tinh nhện thấy Đường Tăng đâu"

Nhược Y bên cạnh Lôi Vô Kiệt chụp một tấm ảnh ba huynh đệ cụng ly gửi cho Thiên Lạc.

"Giám đốc của em gần đây đã biết vui chơi giải trí rồi đó"

Thiên Lạc nhìn tấm ảnh trong máy, liền nhắn tin cho Tiêu Sở Hà:

"Dạ dày của anh gần đây thế nào?"

Lập tức có tin nhắn hồi âm

"Vẫn ổn"

"Khoan đã, em đang quan tâm tôi đấy à?"

"Không có gì, anh đừng nghĩ nhiều"

Tin nhắn tiếp theo của hắn là hình ảnh tay hắn đang cầm một quả dâu tây chín mọng

"Cho em, không phải em thích nhất dâu tây sao?"

"Đã nhận. Tôi phải đến trường đây"

Bên kia đại dương, có kẻ mắt đọc tin nhắn mà miệng lại nở nụ cười, không để ý có ba đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình.

"Sư huynh, anh nói xem hắn bị gì?"
Lôi Vô Kiệt ghé tai hỏi Đường Liên

"Vừa đọc tin nhắn điện thoại vừa cười ngu như vậy, chẳng lẽ cậu ta có bạn gái rồi?"

"Sắp rồi" Tiêu Sở Hà trả lời Đường Liên

"Về thôi, nếu không chị Nhụy sẽ đưa cả tiểu bảo bối nhà anh đến đây đòi người mất"
...
Khi Thiên Lạc đăng bức ảnh đầu tiên lên weixin sau hơn một năm phủ bụi, lập tức đón nhận một làn sóng bình luận. Tấm ảnh chụp một ly americano cùng chú thích "đã ngon hơn nhiều".

Nhược Y: Em vẫn uống americano sao?

Lôi Vô Kiệt: cuối cùng em cũng online

Thiên Nữ Nhụy: nha đầu, quên bọn chị rồi à

Đồng nghiệp Ất: chị Thiên Lạc, chúng em nhớ chị !!!!!!!!!!!!!

Đồng nghiệp Giáp: nguyện pha cà phê cho mỹ nữ mỗi ngày

Tiêu Sở Hà: giờ này vẫn uống cà phê?

Tiêu Sở Hà nhắn tin riêng cho Thiên Lạc:

"Có vẻ Andrea tiến bộ rồi"

"Một giờ sáng mà anh chưa ngủ sao?

"Gần đây tôi bị mất ngủ"

"Còn em? Một ly cà phê lúc bảy giờ tối có vẻ không tốt cho giấc ngủ"

"Tôi cần tỉnh táo để hoàn thành bài luận mới"

Cô gửi cho hắn một file nhạc không lời

"Tôi thường nghe cái này khi mất ngủ. Anh cũng thử xem"

"Cảm ơn em. Tôi sẽ thử. Không làm phiền em nữa. Good night"
...
Hôm nay là tiệc thường niên kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Thiên Khải, mà Tiêu Sở Hà dù muốn hay không đều không thể vắng mặt. Điều hắn không thích ở buổi tiệc này là luôn có một vài công ty lớn muốn đặt vấn đề kết thông gia với nhà hắn, nên chỉ sau vài ly rượu, hắn liền tìm cách rời khỏi đó. Hắn nhớ khi Thiên Lạc còn ở công ty, luôn là cô đi cùng, giải vây cho hắn ở những bữa tiệc kiểu này, khiến cho thiên kim của những công ty kia tức tưởi ra về.

"Anh ổn không?" tin nhắn của Thiên Lạc gửi đến. Cô biết hắn luôn không vui sau mỗi buổi tiệc của tập đoàn

"?"

"Ừm, tôi nhớ hôm nay là tiệc tập đoàn, nên hỏi thăm anh"

"Tôi không thích bữa tiệc này chút nào, em biết mà"

"Thiên Lạc, tôi nhớ em"

"Em lo cho tôi sao?"

Thiên Lạc không trả lời, nhưng cô đích thực là lo cho hắn.

Lo hắn tâm trạng không tốt. Lo hắn vì uống rượu mà hại đến sức khỏe.

"Đừng uống nhiều rượu quá"

Tiêu Sở Hà bật cười, tâm trạng tốt lên một chút.

"Thiên Lạc, thật mong đến ngày gặp lại em"
...
Hôm nay khi Thiên Lạc đăng hình bức tranh cô vẽ một bóng lưng đang nấu ăn trong bếp, hiển nhiên Tiêu Sở Hà nhận ra đó là cảnh hắn đang nấu cháo cho cô.

"Em nhớ tôi hay lại ốm rồi?"

"Vẽ một bức tranh vừa ý, muốn khoe với mọi người"

"Ồ, vậy ra tôi nghĩ nhiều"

Thiên Lạc tưởng tượng ra gương mặt thất vọng tràn trề của Tiêu Sở Hà ngay lúc này mà cười khoái chí. Nhưng cô không ngờ rằng hắn bật cuộc gọi video. Cô nhìn gương mặt hắn trên màn hình điện thoại có phần gầy đi.

"Tôi muốn nghe em nói"

"Anh có vẻ gầy đi"

"Còn em lại ốm rồi" Hắn nghe giọng cô khàn khàn

"Ốm vặt mà thôi"

"Dạo này công ty có vẻ bận rộn?"

"Ha, có phải em đang trách tôi ít liên lạc với em"

"Giám đốc Tiêu nghĩ nhiều rồi"

"Gần đây công ty có kế hoạch mới, lại đến cuối năm nên quả thực bận rộn hơn bình thường"

"Em nên nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây"

Hắn cúp máy, rồi lại gửi cho cô một tin nhắn:

"Thiên Lạc, khi bị ốm nghe giọng em lại càng quyến rũ"

Cô thầm nghĩ, may sao Tiêu Sở Hà không có thói trăng hoa, nếu không với trình độ tán gái này, Thiên Khải sẽ phải đau đầu giải quyết hậu quả cho hắn.

Nhiều năm sau, mỗi lần Thiên Lạc bị ốm, Tiêu Sở Hà vẫn dùng một câu nói này thành công chọc cho cô ngượng chín mặt.
...
Thiên Lạc đã hoàn thành một bức tranh nữa. Cô vốn định cất trong phòng vẽ của mình nhưng lại bị Irene phát hiện.

"Chúa ơi, đẹp quá đi mất" Irene trầm trồ

"Mình để ý gần đây cậu thích vẽ phía sau nhé, có lý do gì không?"

"Vì không thể nhìn trực diện" Thiên Lạc lười biếng đáp

Nhìn trực diện sẽ phát hiện ra ánh mắt của anh ấy vô cùng dịu dàng, vòng tay ấy vô cùng ấm áp. Sẽ chìm đắm vào đó, không thể kháng cự.

Bức tranh của Thiên Lạc vẽ một chàng trai ngắm hoàng hôn trên cầu Ponte Vecchio. Nắng chiều màu hổ phách bao trùm lấy bóng dáng đơn độc càng khiến anh nổi bật và quyến rũ hơn. Cô đăng lên weixin với dòng chú thích "Anh là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này"

Lôi Vô Kiệt: Tên nào mà tốt số thế?

Nhược Y: em có bạn trai rồi sao?

Thiên Nữ Nhụy: ồ chúc mừng nha đầu, nhưng nhất định phải đưa về gặp chúng ta nhé

Đồng nghiệp Giáp: tôi đau đớn, tôi gục ngã

Đường Liên: cậu không phải gu của cô ấy, chờ kiếp sau đi
...
Gần tới lễ Giáng sinh, đường phố càng tấp nập nhộn nhịp. Tranh thủ lúc tiết trời ấm áp hơn chút xíu, Thiên Lạc dạo một vòng quanh khu chợ giáng sinh gần nhà. Năm nay cô dự định làm món bánh gingerbread tặng Tiêu Lăng Trần và Andrea.
Khệ nệ xách túi đồ nặng trịch ra khỏi cầu thang, trông thấy hình bóng rất đỗi quen thuộc đứng trước cửa căn hộ của mình, Thiên Lạc tròn mắt ngạc nhiên:

"Tiêu Sở Hà, anh sao lại đến đây?"

Hắn không trả lời, chỉ đỡ lấy túi đồ trên tay cô.

"Em còn không mở cửa thì cả hai ta sẽ đóng băng ở đây. Mũi em đỏ ửng lên rồi này"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro