Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trương Gia Nguyên nào có ý nghĩ xấu xa gì.
 
Chỉ là nhìn thấy cậu ấy bị thương, tới thoa thuốc cho cậu ấy.
 
Bởi vì tôi cũng bị thương, vậy nên sau này luôn đem thuốc theo bên mình.

------
 
Lần đầu tiên Lâm Mặc gặp Trương Gia Nguyên là ở trên sân thượng của trường.
 
Lần gặp đầu tiên này thật sự có chút ám muội, bởi vì cả hai người họ đều được coi là nhân vật có tiếng trong trường. Ngay cả khi không quen biết nhau, hai người vẫn hoàn toàn có thể nhận ra đối phương là ai.
 
Hai người trở nên nổi tiếng nhờ buổi tiệc mừng người mới của trường trung học, mặc dù một tiết mục ở đầu và tiết mục còn lại ở cuối.
 
Có thể là do mọi người quá phấn khích, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều đã đưa ra kết luận:
 
Lâm Mặc quá ngầu - alpha, Trương Gia Nguyên quá ngọt ngào - omega.
 
Ngay lúc số người muốn ghép đôi hai người họ đang tăng theo cấp số nhân, vào lúc kết thúc bữa tiệc tối hôm sau, mọi người nghe được một tin.
 
Lâm Mặc là omega và Trương Gia Nguyên là alpha.
 
Và Trương Gia Nguyên cao hơn Lâm Mặc nửa cái đầu.
 
Lâm Mặc thấy hơi lạ, bởi vì ngày thường cánh cửa dẫn lên sân thượng của trường khóa chặt, hôm nay lên được trên này là nhờ bản thân lúc đi loanh quanh tình cờ phát hiện khóa cửa bị đã bị cạy rồi.
.
 
Trương Gia Nguyên dường như cũng thấy được sự tò mò và khó hiểu trong mắt người kia, tùy tiện giải thích:
 
"Khóa kia là do tôi cạy đó.”
 
"Người anh em,…cậu đỉnh thật đấy."
 
Lâm Mặc không nghĩ tới sẽ là phát triển theo chiều hướng này. Thật ra cậu lần đầu lên sân thượng, cậu cũng nghĩ đến việc cạy khóa, nhưng không có gì để cạy, việc đạp cửa đối với cậu lại là một việc vô cùng khó khăn nên chỉ đành từ bỏ.
 
"Vậy cửa có khóa lại được không?" Lâm Mặc nghĩ đến vị chủ nhiệm phiền phức và hiệu phó sẽ đi tuần tra mọi lúc mọi nơi, liền cảm thấy cho dù không mình làm nhưng khi đứng ở đây, chính mình cũng đồng lõa với Trương Gia Nguyên.
 
Nơi Trương Gia Nguyên đứng là ở dưới bóng râm khá xa Lâm Mặc. Mặc dù sân thượng rất vắng nhưng Lâm Mặc không hề đè thấp giọng nên hắn vẫn nghe rõ.
 
Chẳng có tí gì là giống vẻ ngoài của một omega đáng yêu cả, cho dù là lúc trên sân khấu hay bây giờ đứng đối diện với hắn, đều khiến cho hắn cảm thấy cậu giống alpha hay beta hơn.
 
“Vẫn khóa lại được,tôi chỉ cạy ra chứ đâu có phá." Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Chỉ cần đóng khóa trước khi rời đi là được”
 
Lâm Mặc nói "OK" rồi không nói gì thêm.
 
Cậu vốn muốn một mình thư giãn, Trương Gia Nguyên có lẽ cũng vậy.
 
Bây giờ khoảng cách giữa hai người khá xa, Lâm Mặc nghĩ dù sao khóa cũng do Trương Gia Nguyên mở, hắn không nói gì, vậy cậu cũng không tới làm phiền hắn.
 
Tầng thượng trống, nhưng không bẩn lắm.
 
Nó khác xa với những gì Lâm Mặc đã tưởng tượng. 
 
Ước chừng thỉnh thoảng dì quét dọn sẽ đến dọn dẹp. 
 
Ánh nắng buổi trưa rất tốt, nếu ở đây có một chiếc đệm êm ái, Lâm Mặc có thể ngủ trưa luôn ở đây. 
 
Hai người không nói thêm câu nào, một người cúi đầu vẽ, một người dựa vào lan can.
 
Lâm Mặc đứng quá xa, cậu không biết cũng không muốn biết Trương Gia Nguyên ở đây vẽ vẽ vời vời cái gì, nhưng cậu không thể không để ý đến người duy nhất trên sân thượng ngoài chính mình. 
Thời gian nghỉ trưa thực sự rất ngắn, khi Lâm Mặc hít thở xong chuẩn bị rời đi, Trương Gia Nguyên vẫn khoanh chân ngồi không có ý muốn đứng dậy. 
 
“Vậy thì người anh em, tôi đi trước đây"
 
 
Lâm Mặc chống tay lên cánh cửa sắt, chỉ lên cầu thang chào Trương Gia Nguyên. 
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn, đây cũng là lần đầu hai người mặt đối mặt với cự li khá gần.
 
“Nhanh về lớp đi, có thể lát nữa thầy sẽ tới đây kiểm tra đó.” Tay cầm bút, vẫy vẫy Lâm Mặc, “Tôi cũng sắp đi rồi, cửa tôi sẽ khóa”
 
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không học cùng lớp.
 
Khối của họ có tổng cộng 6 lớp. Điều rất đáng nói là một người học lớp một và một người học lớp sáu. 
 
Cái khác không nói, nhưng tới cầu thang dẫn tới lớp hai ngươi cũng không cùng nhau.
 
 
Cho nên Lâm Mặc cảm thấy gặp nhau chắc cũng chỉ có một lần, dù sao cậu cũng sẽ không cạy khóa, cũng không thể nào gọi Trương Gia Nguyên tới cạy khóa mỗi lần muốn ra ngoài được. Kể cả khi cậu rất muốn đi.
 
Nói cho cùng cũng là do hai người không thân, Lâm Mặc cũng không khuyến khích người khác làm những việc vi phạm quy định của trường học.
 
Nhưng số phận lại rất thú vị, sau khi bị chủ nhiệm gọi lại nói chuyện, Lâm Mặc rời phòng học tới nhà vệ sinh gần đó, trên đường đi lại gặp được Trương Gia Nguyên đang đi lên lầu.
 
Lại là giờ nghỉ trưa quen thuộc. 
 
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cùng dừng lại, ngẩng đầu nhìn nhau. 
 
Xung quanh là tiếng đùa nghịch của mọi người, nhưng điều này không ngăn việc giao tiếp ánh mắt của họ.
 
Cuối cùng, không ai lên tiếng, nhưng họ vẫn ăn ý mà đi cùng nhau tới cuối cầu thang.
 
Lần này, Lâm Mặc may mắn được thấy kỹ thuật mở khóa của Trương Gia Nguyên, sợi dây xích còn chưa kịp phát ra tiếng va chạm rõ ràng, cánh cửa đã được Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng mở ra.
 
Trương Gia Nguyên hôm nay cũng không có trốn ở đây vẽ vời mờ ám gì, mà cùng Lâm Mặc đi tới lan can, lắng nghe tiếng gió, nhìn về phương xa, không nói lời nào. 
 
Thật ra hôm nay Trương Gia Nguyên không có chuyện gì không vui, tất cả những gì hắn phải nói là bữa trưa ở căng tin hôm nay không ngon chút nào.
 
Hắn chỉ nhìn Lâm Mặc một chút,chẳng biết lúc ấy nghĩ gì mà kéo Lâm Mặc cùng tới sân thượng. 
Gió thổi khiến Lâm Mặc bất giác nhắm mắt lại, chính mình đã trầm mặc mấy ngày nay rồi.
 
Hôm nay là ngày thứ ba cậu bị chủ nhiệm tìm gặp, cũng là ngày đầu tiên thầy giáo tạm thời để cậu đi. 
 
Bởi vì hôm nay Lâm Mặc đặt bản báo cáo y tế nhận được tối hôm qua lên bàn của thầy.
 
Em ốm, chắc thầy cũng không còn nghĩ em yêu sớm, không lo học hành đâu nhỉ?
 
Không phải Lâm Mặc không hiểu ý tốt của thầy giáo, ngược lại, nếu thầy giáo không quan tâm đến tình trạng lúc ở trên lớp học của cậu,thì cậu cũng không nhận ra mình có điều gì khác thường, càng không có chuyện bị thầy lôi đi bệnh viện kiểm tra,
 
Gió cũng thổi về phía Trương Gia Nguyên, tóc mái vốn thường được chải kỹ cũng bị thổi bay hết, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm khiến người nhìn là muốn nựng.
 
Cậu quay đầu nhìn, kiểu tóc cũng bị gió thổi không còn như ban đầu nữa. Mông lung không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy Lâm Mặc có vẻ như đang rất phiền muộn.
 
Vốn dĩ Trương Gia Nguyên không có ý định tới sân thượng, đó là lý do tại sao hôm nay hắn không đem theo đồ để viết nhật ký.
 
Hắn vốn dĩ muốn quay lại phòng học, nhưng khi cúi đầu muốn đi lên cầu thang, hắn vô tình thấy Lâm Mặc, trạng thái của cậu ấy không tốt lắm.
 
Vừa định thu ánh mắt lại thì Lâm Mặc ngẩng đầu lên 
 
"Cậu hôm nay ..." 
 
Hai người đồng thời nói, ngay cả lời nói cũng giống nhau.
 
“Cậu nói trước đi.”
 
Trương Gia Nguyên ra hiệu cho Lâm Mặc nói tiếp. 
 
Lâm Mặc hôm nay cũng không cảm thấy Trương Gia Nguyên có gì bất thường, nhưng vì đối phương đã nói như vậy, cậu cũng không còn khiêm tốn nữa: “Mấy ngày nay giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đều tìm tôi còn nghi ngờ rằng tôi đang yêu sớm." 
 
"Em xem điểm kiểm tra hàng tháng của em đi, nó tụt dốc không phanh. Trong giờ thì không chịu nghe giảng." Lâm Mặc bắt chước giọng điệu của thầy chủ nhiệm. “Không phải vì em yêu sớm, không còn chú tâm vào chuyện học hành thì còn vì cái gì khác nữa?”
 
Lâm Mặc vò đầu bứt tóc, vẻ mặt đau khổ có chút quá trớn: "Tôi biết rõ rằng bản thân tôi không có yêu sớm, giờ tôi cũng chẳng thích ai.”
 
“Nhưng khi thầy nói vậy, tôi cũng cảm thấy gần đây mình không thoải mái và không được vui vẻ như bình thường, chiều hôm qua còn xin nghỉ để tới bệnh viện kiểm tra.”
 
“Kiểm tra xong thì khá bất ngờ, vì trước giờ tôi đều nghĩ mình kiểm soát tin tức tố* rất tốt nhưng bác sĩ lại nói tin tức tố của tôi có vấn đề.”
 
(*tin tức tố – mùi cơ thể)
 
Lâm Mặc nhăn mặt, không quên hít một hơi dài.
 
Người khác không những không cảm nhận được tin tức tố của tôi, mà tôi còn không cảm nhận được tin tức tố của người khác.”
 
Trương Gia Nguyên càng nghe càng thấy quen tai, khi Lâm Mặc còn đang say xưa nói về tình trạng của bản thân, dùng đủ cách so sánh để hình dung được trạng thái của mình bây giờ tệ đến mức nào thì hắn đáp lời: "Rối loạn tin tức tố tuổi dậy thì? "
 
“……”
 
Điều này khiến Lâm Mặc không ngờ tới, lập tức quay người, trực tiếp nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên khiến hắn sửng sốt.
 
“Cậu biết về căn bệnh này à?” Lâm Mặc rất tò mò, mặc kệ cho cái gì mà thụ thụ bất thân , dù sao hắn cũng không thể ảnh hưởng tới Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng không thể ảnh hưởng tới hắn. 
 
“Trước đây tôi từng mắc bệnh này rồi.” Trương Gia Nguyên muốn gỡ cánh tay đang bị nắm chặt của mình ra, nhưng bị Lâm Mặc nhìn chằm chằm vậy lại không nỡ gỡ ra, vẫn giữ tư thế ấy, giải thích: “Khi học lớp 9, mắc bệnh này một khoảng thời gian”
 
Lâm Mặc như gặp được cứu tinh, dường như đã rất lâu rồi không cảm thấy hưng phấn giống như hiện tại, tiếp tục hỏi: “Khi ấy cậu chữa như nào vậy? Bác sĩ nói nếu uống thuốc mà không hiệu quả là phải làm phẫu thuật đó…..”
 
"Uống thuốc và điều chỉnh tâm trạng." Thật ra Trương Gia Nguyên không muốn nhớ lại ký ức đau đớn đó, với hắn thế là đủ rồi: “Tôi vẫn không muốn làm phẫu thuật, không muốn chút nào, trước hôm làm phẫu thuật, cơ thể tự nhiên chuyển biến tốt.”
 
“Chuyển biến tốt…..”Lâm Mặc buông tay Trương Gia Nguyên ra, nghiêm túc suy nghĩ về câu nói ấy. “Tức là cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn?”
 
" Bác sĩ nói cách phục hồi nhanh và an toàn nhất là phẫu thuật, nhưng tôi không muốn "Trương Gia Nguyên giải thích,"Trạng thái của tôi bình thường trở lại rồi, cuộc sống bình thường cũng không còn ảnh hưởng gì nhiều nên tôi cũng không tự dày vò nữa."
 
Cho tới khi nghe Trương Gia Nguyên nói "Thật ra vẫn có khả năng sẽ lại tái phát", Lâm Mặc bắt đầu suy nghĩ về việc có nên phẫu thuật sớm hơn hay không. 
 
“ Cậu vội như vậy làm gì?” Trương Gia Nguyên cảm thấy kỳ quái, “Tôi là do phát hiện muộn, nghiêm trọng hơn cậu nên mới phải đưa ra phương án đó, bác sĩ kêu cậu uống thuốc tức là bệnh của cậu vẫn trong tầm kiểm soát đúng không?”
 
Lâm Mặc ngầm khẳng định là Trương Gia Nguyên nói đúng, sau đó nói một cách đáng thương: 
“Nhưng mà trạng thái hiện giờ của tôi, ở trên lớp nghe giảng cũng không vào nữa”
 
“Ngồi trong lớp như đang ở trong một cái lò vậy, bức muốn chết, muốn người khác không nhìn ra cũng khó.”
 
“Mấy ngày nay, tôi cảm thấy thoải mái nhất là lúc ở trên sân thượng, có lẽ là do ở thoáng hơn chút.”
 
“……”
 
Trương Gia Nguyên nhìn omega này tuy rằng đang giả bộ, nhưng cũng thấy cậu ấy có chút buồn lòng, cảm thấy hơi mềm lòng. 
 
Hắn vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng khi biết Lâm Mặc mắc bệnh giống mình, lại sinh ra một cảm giác đồng cảm khó thể tả.
 
Thành tích của hắn và Lâm Mặc đều rất tốt, năm nào cũng lọt top 10, hôm nay nghe Lâm Mặc nói vậy hắn mới nhận ra bảng xếp hạng của bài kiểm tra tháng trước, không nhìn thấy tên của Lâm Mặc.
 
“Vậy giờ cậu học thế nào? Nghe cái gì cũng không vào.” Trương Gia Nguyên nhớ lại trước khi thi cấp ba, thở phào nhẹ nhõm giùm cho bản thân lúc ấy còn có thể nghe giảng làm đề. “Giáo viên lớp cậu nổi tiếng thích lo chuyện bao đồng.”
 
“Phải đấy, thầy hết nghi ngờ tôi yêu sớm, giờ bắt đầu quan tâm đến cơ thể của tôi.” Lâm Mặc hiểu được ý mà Trương Gia Nguyên muốn nói, quay đầu nhìn qua, “Vậy cậu có thể giúp tôi….”
 
Trương Gia Nguyên còn tưởng Lâm Mặc muốn hắn kèm cậu ấy bài tập vào giờ nghỉ trưa, lúc hắn còn đang cảm thấy hơi rối vì bản thân vớ phải một omega phiền phức thì Lâm Mặc nói nốt nửa câu còn lại:
 
“Dạy tôi cách cạy ổ khóa được không?”
 
Cậu có thể xuồng mồ được rồi đấy – Trương Gia Nguyên nghĩ.
 
Chớ có dùng cách nghĩ của một omega bình thường để đoán việc giây tiếp theo Lâm Mặc muốn nói gì hay muốn làm gì.
 
Cuối cùng, hai người đặt ra thỏa thuận: Gặp nhau vào giờ nghỉ trưa mỗi ngày, một người mang bài tập, một người mang nhật ký, lớp học 1 kèm 1 của thầy Trương được mở, dạy miễn phí.
 
“Có phải cậu có suy nghĩ gì đấy hơi….?” Trước lúc rời đi, Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên khóa cửa, suy nghĩ một chút rồi hỏi.
 
Trương Gia Nguyên cài lại khóa, vỗ vỗ lưng Lâm Mặc ý bảo để cậu đi trước.
 
“Tôi đâu có suy nghĩ gì xấu xa đâu,”
 
Trương Gia Nguyên đi sau Lâm Mặc, nói một cách từ tốn,
 
“Cậu có chỗ nào đáng để tôi này sinh ý nghĩ không tốt à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro