Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc là omega thế nào được?

Trương Gia Nguyên ôm quyển nhật kí của mình trong lòng, khẽ động đôi chân đang phát tê do ngồi bắt chéo chân quá lâu, nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc vẫn đang loay hoay viết.

.

Bởi vì tới sân thượng quá thường xuyên, kể cả những ngày cuối hè trước khi sang thu, ngồi trên nền xi măng mát lạnh mông cũng sẽ cảm thấy đau, nên Lâm Mặc dứt khoát đem hai miếng đệm lót ở kí túc xá mà mẹ làm cho cậu, đưa cho Trương Gia Nguyên một chiếc.

Đây có lẽ là hành động giống omega nhất của Lâm Mặc trong suốt cả tuần vừa rồi.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc trước đây không hề thân thiết, hắn cũng không biết khi Lâm Mặc còn là một omega bình thường thì cậu tiếp xúc với các alpha khác như thế nào, nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy Lâm Mặc bây giờ quả thực không bình thường cho lắm.

.

Cậu ta rốt cuộc không xem mình là omega, hay là không coi hắn là một alpha thế.

Khi Lâm Mặc lại sát lại thêm lần nữa, hai người vai chạm vai giảng bài cho nhau, trong lòng Trương Gia Nguyên là nghĩ như vậy.

Mặc dù bây giờ Lâm Mặc cũng như một beta, chẳng ảnh hưởng chút gì được tới hắn, nhưng cứ nghĩ tới mình đang bị một omega dính sát vào người, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy có chút tế nhị.

.

Lâm Mặc rất thông minh, Trương Gia Nguyên nhận ra được điều này, bản thân hắn có chút phân vân, Lâm Mặc căn bản là phát triển mọi phương diện. Hắn bình thường ở trước mặt bạn bè vẫn còn nói chuyện đùa giỡn, vậy mà ở trước mặt Lâm Mặc hắn lại chẳng nói được câu nào.

Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được Lâm Mặc những ngày gần đây quả thật rất nghiêm túc uống thuốc, nghe giảng, gặp phải những câu hỏi khó chỉ cần giải thích một chút là cậu có thể hiểu được. Còn Lâm Mặc lại chẳng có chút hứng thú gì về quyển nhật kí kia của Trương Gia Nguyên, tuy rằng hai người thường sát gần nhau, nhưng trên thực tế thì luôn giữ tốt khoảng cách an toàn.

.

Lâm Mặc thật sự không có hứng thú gì với Trương Gia Nguyên, ít nhất thì hiện tại là thế.

Hình như cậu lại yêu thích sân thượng này hơn một chút rồi.

.

Cũng không biết được thần tiên đã ban tặng điều gì cho cái sân thượng này, Trương Gia Nguyên không cảm nhận được ở đây có chút tiên khí gì lại có thể khiến Lâm Mặc cảm thấy thoải mái đến vậy.

Hắn còn tùy tiện hỏi Lâm Mặc, buổi sáng ở sân thể thao chắc không thấy khó chịu nhỉ, nhưng Lâm Mặc lại lắc đầu nói ở sân thể thao cũng không cảm thấy thoải mái.

Trương Gia Nguyên lười nghĩ, mà cũng chẳng nghĩ ra được cách gì có thể giúp cậu, chỉ để Lâm Mặc tự mình giải quyết.

Hai người ở cạnh nhau tương tác hòa hợp hơn trong tưởng tượng nhiều, chỉ là không biết sau này sẽ tương tác ra được cái gì.

.

Nhưng Lâm Mặc thật sự rất cảm kích Trương Gia Nguyên, ít ra thì chất lượng bài tập mấy hôm nay không còn khiến vị chủ nhiệm “yêu thương” Lâm Mặc nhiệt tình quá độ như trước.

.

“Thật sự biết ơn cậu lắm luôn.”

Lâm Mặc túm lấy tay của Trương Gia Nguyên lắc lấy lắc để.

“Là do tôi trước đây lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”
(ý bảo là trước đây Lâm Mặc nghĩ Trương Gia Nguyên bụng dạ hẹp hòi ý, tôi sợ văn tôi mọi người đọc không hiểu :<<)

.

“......”

Trương Gia Nguyên cứ để mặc Lâm Mặc lôi lôi kéo kéo mình mà nghịch ngợm, “Được rồi, được rồi” nói cho có lệ, tâm tư vốn đã bay tới nơi xa vời nào đó rồi.

Nhưng cái nơi xa vời đó vẫn liên quan tới Lâm Mặc.

Nếu như nói trước đây hắn đối với Lâm Mặc chỉ là cảm giác đồng cảm với người cùng cảnh ngộ, thì hiện tại hắn lại sản sinh ra một cảm giác rất hiếu kì với con người tên Lâm Mặc này.

.

Trương Gia Nguyên thân là một alpha đang học cấp ba, tuy rằng hắn chẳng chút ước mong gì tới tình yêu vườn trường, nhưng trong tim hắn lại thật sự có chút xíu kì vọng vào nó.

Vừa mới lên lớp 11, Trương Gia Nguyên đã nhận được vài lời ngỏ ý của omega cũng như beta, nhưng hắn đều từ chối hết.

Không phải họ không đủ tốt, chỉ là hắn không có chút cảm giác gì với họ.

Trương Gia Nguyên nghĩ, trong tương lai nếu có yêu đương, người chủ động là hắn may ra còn có kết quả.

.

Trương Gia Nguyên rất thích câu nói này: “Khi thích cái gì thì nó sẽ thành hình mẫu lí tưởng”.

Nhưng hắn cũng từng âm thầm nghĩ trong những đêm khuya chưa ngủ.

Đối tượng lí tưởng của hắn vẫn sẽ ưu tiên là omega, ai mà không thích một tiểu khả ái mềm mềm thơm thơm cơ chứ?

Tốt nhất là phải tinh nghịch đáng yêu một chút, tất nhiên ấm áp ân cần thì hắn cũng sẽ không từ chối đâu.

Nhưng khi nghĩ thêm chút nữa, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy chẳng có chút ý nghĩa gì.

Nghĩ nhiều như vậy, tìm lại chẳng tìm thấy, thì nghĩ nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

.

Tất cả những chàng trai cô gái từng bày tỏ tình cảm với hắn trước đây, để lại ấn tượng đầu tiên luôn là bẽn lẽn, hướng nội, cô gái táo bạo nhất thì khoảng cách cũng xa hơn rất nhiều so với Lâm Mặc ở trước mắt này.

Buổi tối khi kí túc xá đã tắt đèn, cùng bạn bè nói chuyện, Trương Gia Nguyên từng nhắc tới Lâm Mặc, dù gì cậu ta cũng là một omega rất có tiếng trong trường.

“Lâm Mặc á? Lâm Mặc cậu ấy thần kì lắm.”

Trương Gia Nguyên nằm trên giường, tấm chắn trên giường che kín không để hé một tia sáng nhỏ nào qua, đến cả câu nói của bạn cùng phòng cũng bị che mất, nghe không rõ.

.

“Cậu bảo cậu ấy rất đẹp à? Không hề, đứng giữa dàn omega thì sẽ chẳng thấy cậu ta đẹp nữa.”

“Tính cách của cậu ấy cũng không phải mềm mại đáng yêu hay thích làm nũng, nói thật, tớ tiếp xúc với Lâm Mặc, cảm thấy cậu ấy cũng khá ‘man’ đó.”

“Đầu năm học câu lạc bộ tớ có một hoạt động, có một nữ sinh khóa dưới không biết về Lâm Mặc, hỏi cậu ấy có thể giới thiệu không.”

“Cuối cùng thì đàn em khóa dưới kia cũng là omega, lúc biết Lâm Mặc cũng là omega như mình, biểu cảm của cậu ấy lúc đấy tớ có thể đem ra nói suốt cả tháng trời.”

“Cậu ấy nhìn rất giống alpha, beta và omega thật sự rất thích cậu ấy.”

“Tớ thấy khả năng cao cậu ấy sẽ tìm tới một beta còn cao hơn alpha nữa.”

“Sau này tôi phải tới câu lạc bộ quan sát một chút, có khi lần sau cậu ấy lại tìm lấy một omega cũng nên.”

.

Hình như mọi người đều cảm thấy Lâm Mặc là một người luôn vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy Lâm Mặc mà mình gặp được trên sân thượng là một người khá thích sự an tĩnh.

Nhưng phải thừa nhận cậu ấy nói khá nhiều đó.

.

Lâm Mặc thuộc kiểu người chỉ cần vào chủ đề là có thể nói rất nhiều, sẽ cùng Trương Gia Nguyên nói về sở thích của bản thân, ví dụ như cậu ấy nói cậu ấy thích chụp ảnh, thích xem bộ phim nào, thích phong cách nào.

Trong vô thức, Trương Gia Nguyên phát hiện ra sở thích của Lâm Mặc không drama giống như cậu ấy lúc ở trên sân khấu hay một số dịp nào đó.

Thậm chí Trương Gia Nguyên còn cho rằng, những sở thích của Lâm Mặc còn không ồn ào bằng hắn.

.

Có một lần Lâm Mặc làm bài tập rất nhanh, hoặc là do hôm đó bài tập được giao khá ít, tình cảnh lúc ấy như thế nào Trương Gia Nguyên không nhớ rõ cho lắm.

Hắn lúc ấy vẫn đang cúi đầu viết nhật kí, nội dung vẫn là những chuyện chẳng chút hữu dụng kia.

Ngay lúc hắn viết xong được một đoạn, chuẩn bị chuyển sang nội dung khác, một chiếc máy bay giấy được gấp khá sơ sài bay tới, đáp xuống lòng hắn.

Trương Gia Nguyên đang viết thì dừng lại, nhìn về hướng “kẻ đầu sỏ” của chiếc máy bay kia.

.

“Tôi làm xong bài tập rồi, thấy hơi nhàm chán.”

Lâm Mặc cắn môi, không ngờ tới việc Trương Gia Nguyên cứ như vậy nhìn mình mà chẳng nói lời nào, chớp mắt hai cái, ngập ngừng nói:

“Tôi làm ảnh hưởng tới việc cậu viết nhật kí à?”

.

“Không, cậu đừng căng thẳng như thế.” Trương Gia Nguyên còn đang nghĩ xem viết gì vào nhật kí, giọng nói rất bình tĩnh, còn có chút lạnh lùng.

Hắn nhặt chiếc máy bay giấy đang nằm gọn giữa quyển nhật kí, đặt cạnh chân mình, tiếp tục đưa bút viết nốt đoạn cuối của nhật kí.

Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên không tỏ ra ghét bỏ chiếc máy bay giấy mà mình làm, bèn len lén lấy lại chiếc máy bay đang được đặt cạnh chân hắn, tiếp tục chơi.

.

Đoạn cuối cùng trong nhật kí của Trương Gia Nguyên lại viết về Lâm Mặc.

Tại sao lại dùng từ “lại”?

Bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, nhật kí của hắn lại dài thêm một đoạn.

Nhân vật chính của đoạn đó là Lâm Mặc, chỉ có thể là Lâm Mặc.

Hắn đem những gì mà Lâm Mặc chia sẻ với mình viết vào nhật kí, giống như ghi chép nội dung bài học trên lớp vậy.

Nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ viết thêm vài câu: “Hôm nay Lâm Mặc khá là phấn khích”, “Hình như hôm nay Lâm Mặc có chút mệt mỏi”.

.

Sao bản thân giống như nhân viên chăm sóc vậy nhỉ?

Buổi tối, lúc Trương Gia Nguyên trốn trên giường đọc lại những vì mình viết, hắn đã nghĩ như vậy. Nhưng hắn lại không dừng những hành động đó lại, thậm chí còn cảm thấy mình như bị nghiện những việc đó vậy.

.

.

Lâm Mặc chẳng giấu diếm gì việc mình và Trương Gia Nguyên thường xuyên ở cạnh nhau.

Nhưng mỗi khi có người hỏi về việc họ đi đâu, cậu lại nhất quyết không nói.

Dù gì việc đó cũng là trái với quy định trường học, chứ chẳng phải cậu muốn bảo vệ Trương Gia Nguyên đâu. 

.

Nhưng vẫn có omega nhỏ nhìn trúng cách nói đầy cẩu thả này của Lâm Mặc.

Làm thế nào để chứng minh Lâm Mặc không hề có chút tâm tư nào với Trương Gia Nguyên bây giờ?

Trương Gia Nguyên nhìn bức thư tình dường như mất rất nhiều thời gian mới đưa được tới tay mình, tên người viết cùng tên lớp được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, bình thường hắn nói rất nhiều, vậy mà giờ đây lại chẳng nói được câu nào cả.

.

“Cái này là bạn nữ ở lớp hai nhờ tôi đưa cho cậu.”

Lâm Mặc nhăn mày, nhớ lại lúc bản thân bị bạn nữ kia ngăn lại, mong cậu giúp cô ấy chuyển lời tới hắn,

“Cô ấy bảo nếu cổ tự đưa cho cậu, thì chắc chắn cậu sẽ không nhận, nhưng cô ấy rất dụng tâm viết bức thư này, chẳng chờ mong việc cậu đáp lại, chỉ mong cậu đọc nó.”

.

“......”

Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, đưa tay về hướng Lâm Mặc.

.

Trương Gia Nguyên không có ý muốn nhận lấy bức thư, chỉ vỗ vỗ vào tay của Lâm Mặc.

“Cô ấy nói như nào thì cậu cũng làm theo như thế à?” Giọng nói của Trương Gia Nguyên mang theo chút ý cười, không cần biết cậu ấy cười vì cái gì, ít nhất Lâm Mặc cảm nhận được ý cười đó không mang theo chút tức giận nào, “Vậy thì tôi nói cho cậu biết này, cô ấy từng tìm tới, tỏ tình trực tiếp với tôi, nhưng bị tôi từ chối rồi, vậy bây giờ cậu sẽ làm thế nào?”

Thật ra lúc nhận được sự ủy thác của cô gái kia, Lâm Mặc từng nghĩ tới cục diện này. Chỉ là hầu như trong tất cả mọi chuyện, trước lúc cậu hiểu sâu về nó, cậu luôn tình nguyện nghĩ theo hướng tốt hơn.

.

“Tôi từng nghĩ qua, có phải cô ấy thấy tôi dễ lay động nên mới tìm tôi nhờ giúp đỡ không,” Lâm Mặc thu tay lại, nhìn bức thư trong tay, không cưỡng ép Trương Gia Nguyên nhận lấy, “Nhưng tôi lại nghĩ, cô ấy cũng đã viết ra bức thư này rồi.”

“Tuy rằng tôi không đại diện được cho cô ấy, nhưng tôi cảm thấy bức thư này có sự chân thành trong đó.”

“Tôi nói với cô ấy, tôi không chắc chắn được việc cậu có nhận bức thư này hay không, cô ấy nói không sao cả.”Lâm Mặc ngẩng đầu, nhìn Trương Gia Nguyên, “Cô ấy không đủ tự tin, nếu cô ấy thật lòng theo đuổi cậu, thì ngay từ đầu đã không tìm tới tôi.”

.

Bạn cùng phòng từng hỏi đùa Trương Gia Nguyên, sao tới cái tuổi này rồi mà cậu vẫn đơn thuần thế.

Thật ra tuổi của bọn họ còn rất nhỏ, nhưng xong cái xã hội nhỏ bé là trường học này, thì bọn họ cũng phân được ra đủ loại đẳng cấp.

Trương Gia Nguyên không thích gây rắc rối, cũng không thích hùa vào những chuyện đó, nhưng hắn cũng chẳng phải người sống nội tâm. Do hắn có vẻ ngoài khá bắt mắt, nên luôn được mọi người âm thầm để ý.

Quả thật là hắn không thích tham gia vào mấy chuyện linh tinh, tại chẳng có chút ích lợi kia.

Sau đó bị bạn bè gán cho cái danh “đơn thuần”.

Cái tên đó cũng chẳng có ý xấu gì, Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ mà tiếp nhận nó.

Nhưng bây giờ, hắn rất muốn đem cái tên đó tặng cho người ở trước mặt.

.

Nhưng Trương Gia Nguyên không có nói như thế, hắn chỉ bước tới hai bước, nắm lấy vai của Lâm Mặc, kéo cậu tới nơi mà hai người vẫn thường ngồi học cùng nhau.

Trong suốt khoảng thời gian hai người tiếp xúc với nhau, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động sát gần lại Lâm Mặc.

Đợi tới khi cả hai người đều đã ngồi xuống, Trương Gia Nguyên mới buông Lâm Mặc ra, nhưng hai người vẫn sát lại với nhau như cũ.

Cuối cùng hắn cũng tình nguyện nhận lấy lá thư, nhưng vẫn chưa mở nó ra, chỉ đặt nó ở chỗ trống trước mặt.

.

“Cô gái này tôi quen thật mà, trước đây từng tỏ tình với tôi cũng là thật.”

Trương Gia Nguyên bắt đầu kể cho Lâm Mặc nghe.

“Mặc dù cô ấy chưa từng làm ra việc gì quá đáng, nhưng trước đây tôi từng thấy.”

.

“Mặc dù hiện giờ tin tức tố của cậu có vấn đề, nhưng cậu cũng đừng có quên,” Khi Trương Gia Nguyên nói câu này với Lâm Mặc, hắn không hề giữ khoảng cách an toàn như trước đây, “Tuy rằng y học hiện nay đã kiểm soát được tin tức tố, nhưng cậu không kiểm soát được những người có ý nghĩ xấu xa kia.”

“Tôi phân hóa khá sớm, hồi học lớp 9,” Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, “Cậu cũng biết đấy, alpha và omega khi mới phân hóa thường khó kiểm soát được tin tức tố của mình, đặc biệt là alpha, nên ít nhiều gì cũng sẽ uống chút thuốc.”

.

“Hôm ấy tôi cùng bạn trên đường về nhà gặp được một omega không biết vì lí do gì mà tin tức tố bị mất không chế.”

“Người bạn đó của tôi là beta, nên không chịu ảnh hưởng gì nhiều, cậu ấy kéo tôi muốn tới gần đó, nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng một chút.”

Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, nghe một cách vô cùng nghiêm túc.

“Chúng tôi khi ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chỉ cho rằng đó là chuyện ngoài ý muốn.” Trương Gia Nguyên thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn vào mắt Lâm Mặc, “Hai hôm sau, tôi bị omega đó chặn lại trong một phòng học trống của trường.”

“Tôi cũng chẳng biết cậu ta lấy ở đâu ra mấy loại như thuốc kích dục đó, khi ấy cậu ta cũng mới học lớp chín.” Trương Gia Nguyên cho tới bây giờ vẫn chưa hiểu nổi, “Cậu ta nói cái gì mà hết cách rồi, nói tôi hôm nào cũng ở cạnh mấy người đó, cậu ta không có cách nào lại gần tôi.”

.

Lâm Mặc tới giờ mới phản ứng lại, trong lần thứ hai hai người gặp nhau trên sân thượng, Trương Gia Nguyên có nhắc tới bệnh tình của hắn.

“Tôi nên thấy vui mừng vì khi đó mọi người tuổi vẫn còn nhỏ, không thấy người đâu thì việc đầu tiên là báo cáo với giáo viên.”

“Sau cùng thì cậu có thể xem những chuyện không nên có đó chưa từng xảy ra, nhưng nồng độ thuốc kích dục quá lớn, vẫn là ảnh hưởng tới bọn tôi rồi.”

“Tôi không biết cũng không thể nào đi hỏi xem omega đó sau đó thế nào, tôi chỉ biết là cậu ta cũng chẳng bị gì nghiêm trọng.” Trương Gia Nguyên nói đến đây, biểu cảm vô cùng khó coi, “Tôi còn cho rằng là do mới phân hóa, sức khỏe chưa ổn định, tới bệnh viện tiêm một mũi tiêm tạm thời lại xuất hiện tác dụng phụ.”

.

Lâm Mặc nghe đến đây, trả lời thay Trương Gia Nguyên:

“Rối loạn tin tức tố tuổi dậy thì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro