Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đúng, mà cũng không đúng cho lắm.” Trương Gia Nguyên đáp lại Lâm Mặc, “Bởi vì sau đó giống như tình trạng của cậu bây giờ, lúc đầu không nghiêm trọng, nhưng tôi lại không nhận ra biểu hiện bất thường của mình.”

“Tôi còn nghĩ là do tiêm thuốc ức chế, nên cứ để như vậy, rất lâu sau mới nhận thấy không ổn cho lắm nên đi tới bệnh viện.”

.

Trương Gia Nguyên không kể tiếp, vì phần lớn nội dung hai người trước đây đã từng nói qua.

Bệnh này không hiếm thấy, nhưng tính phổ biến cũng không cao.

Lúc kê đơn thuốc cho Lâm Mặc bác sĩ từng nói, những đứa trẻ ở tuổi dậy thì mắc phải căn bệnh này có thể là vì đủ loại lý do khác nhau.

Dạng của Lâm Mặc là thường thấy nhất, đại khái là do một vài áp lực dẫn tới mà cậu không nhận ra.

Mà trường hợp của Trương Gia Nguyên lại là do sự cố, sự cố này người bị hại từ đầu tới cuối đều là hắn.

.

Lâm Mặc không ngờ tới bệnh của Trương Gia Nguyên là vì nguyên nhân đó, ngay lúc đang phân vân không biết nên mở miệng an ủi hắn thế nào, Trương Gia Nguyên dời tầm mắt tới bức thư, kể tiếp câu chuyện còn chưa kết thúc.

“Đoạn khi nãy tôi kể, chẳng liên quan gì tới bức thư này cả.”

“Tôi vốn cho rằng chuyện này kết thúc rồi, vào ngày tổ chức lễ tốt nghiệp cấp hai, tôi nhận được một bức thư của omega kia.”

.

“Bức thư được đóng rất cẩn thận, giống như bức thư này, cũng là nhờ người khác gửi cho tôi.” Trương Gia Nguyên chỉ bức thư trước mặt, “Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người đều đã trở về nhà, tôi mở bức thư ra xem.”

.

“Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy may mắn vì bản thân bị rối loạn tin tức tố.” Trương Gia Nguyên dùng ngón tay cào lên nền xi măng, như là không cảm thấy đau đớn, “Nếu không thì với nồng độ tin tức tố đó có thể ép tôi trực tiếp phát tình.”

.

.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên mím môi, nhìn những gì trước mắt một cách máy móc, không biết có phải là hắn vẫn đang lún trong quá khứ không hề vui vẻ kia.

“Nhưng đó là do cậu ta, không phải omega nào cũng có tâm lý bệnh hoạn như vậy.” Lâm Mặc nói, tuy rằng những lời nói ra không hề hướng tới Trương Gia Nguyên, “Tôi biết tâm lí của cậu còn đang bị ảnh hưởng, nhưng chúng ta cũng không thể cứ nghĩ về chiều hướng đó được phải không?”

“Hay là,” Lâm Mặc vươn tay, lấy đi bức thư Trương Gia Nguyên đặt dưới đất, rồi quay người, đẩy xa khoảng cách với Trương Gia Nguyên, “Tôi mở ra giúp cậu, dù gì giờ tôi cũng đang mắc bệnh, không sợ bị ảnh hưởng.”

“Nếu như không có vấn đề gì rồi cậu hẵng xem, được không?”

.

Trương Gia Nguyên không lên tiếng, nhưng vẫn nhìn về hướng Lâm Mặc, ngầm đồng ý việc làm của cậu.

Thật ra Trương Gia Nguyên rất muốn nói với Lâm Mặc, khoảng cách giữa hai người bọn họ còn chưa đến nửa mét, nếu bức thư này có vấn đề, chỉ cần mở hé ra cũng không ngăn lại được.

Nhưng hắn không nói gì, cũng không di chuyển vị trí, chỉ yên lặng nhìn Lâm Mặc, nhìn bàn tay đang cầm bức thư, cẩn thận từng li từng tí xé vỏ của bức thư ra.

.

Một cơn gió thổi qua Lâm Mặc, hướng trực tiếp tới Trương Gia Nguyên, bức thư đang mở cũng đang hướng tới hắn.

Gió thổi bay tóc của hai người, thổi bay cả góc cổ áo vốn chỉnh tề, thổi mạnh tới nỗi Trương Gia Nguyên không thể không nhắm chặt mắt lại.

Chuyện mà hai người lo lắng không xảy ra.

Bên trong bức thư là một tờ giấy màu hồng được gấp ngay ngắn.

.

Lâm Mặc vươn tay ra, đưa bức thư vẫn còn được gấp ngay ngắn cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhận lấy, lúc sắp mở ra, người bên cạnh ló đầu qua ngó bức thư trong tay hắn, hiếm lắm mới có một lần thấy cậu tò mò tới vậy.

“Tôi lựa một vài đoạn đọc lên nha.”

Trương Gia Nguyên không hề cảm thấy bất lịch sự, hắn cũng muốn thỏa mãn người đang ngồi trước mắt, cái người mà từ trước tới giờ chưa từng tỏ ra tò mò gì về hắn, nhưng hắn cũng không thể đọc hết ra, dù gì đây cũng không phải là quyển nhật ký của hắn. 

.

Trương Gia Nguyên không dùng ngữ khí không nghiêm túc như thường ngày, bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên:

“Gửi bạn học Trương Gia Nguyên lớp 11-1…..”

Nội dung của bức thư Trương Gia Nguyên chỉ đọc thành tiếng chút ít, xem 3 dòng cũng chỉ đọc 3 chữ.

Lâm Mặc cảm thấy như vậy đã vượt qua dự đoán của cậu rồi, vì nhìn thái độ của Trương Gia Nguyên với những chuyện khi xưa, cậu còn sợ hắn sẽ không đọc bức thư đó hẳn hoi.

Nhưng Trương Gia Nguyên đọc một cách khá nghiêm túc, miệng còn nói phải xuống đó sớm chút, từ chối người ta một cách rõ ràng, nếu cứ để như vậy lại có cảm giác mình làm gì đó không đúng.

.

Quả thật Lâm Mặc rất quan tâm Trương Gia Nguyên, nghe xong câu chuyện đó mà không cảm thấy đau lòng thay người kia thì không hợp lí chút nào.

Ánh mắt của Lâm Mặc vẫn luôn đặt trên người Trương Gia Nguyên, đặt trên lá thư còn trong tay đối phương, đặt trên đôi môi đang đọc thư, đóng đóng mở mở.

Nhưng cậu không ngờ rằng Trương Gia Nguyên lại hiểu lầm thành bản thân đang tò mò về nội dung của bức thư.

Lúc Trương Gia Nguyên đọc xong, đặt thư xuống, ánh mắt mang đầy sự mong chờ nhìn Lâm Mặc, môi Lâm Mặc giật giật vài cái mới không chế được bản thân không làm ra mấy biểu cảm thái quá trước mặt Trương Gia Nguyên.

.

“....Ừm, ừm.”

Lâm Mặc điên cuồng tìm kiếm trong não mình những suy nghĩ vụt vặt trong lúc đắm chìm vào cái đẹp, cuối cùng nói một câu trước khi không khí xung quanh trở nên ngại ngùng:

“Tin tức tố của cậu, mùi quýt?”

.

“Không phải.” Trương Gia Nguyên lắc đầu, gấp lại lá thư, lấy vỏ bức thư đang trong tay Lâm Mặc, “Mùi khá giống quýt, nhưng không phải quýt.”

“Không biết cậu có biết hay không, là mùi cam Bergamot”

.

Hắn còn nghĩ Lâm Mặc sẽ như bình thường, làm quá “A” một tiếng rồi đợi mình giải thích, kết quả Lâm Mặc lại giống như ‘đột nhiên tỉnh ngộ’.

“Cái này tôi biết, tôi biết,” Lâm Mặc có chút hưng phấn, “Bởi vì tin tức tố của tôi cũng khá hiếm, khi ấy tôi còn phải lên mạng tra thông tin.”

.

“Mặc dù giờ cậu không ngửi được tin tức tố của tôi, là Freesia.”

“Cậu biết Freesia không?Chính là.. hương hoa tuyết.”

.

Trương Gia Nguyên gật đầu, lúc Trương Gia Nguyên mới biết tin tức tố của mình là hương cam Bergamot, cũng lên mạng tìm chút thông tin.”

Nhưng mà Freesia với Lâm Mặc……

.

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nghiêm túc quan sát Lâm Mặc

Hắn cảm thấy hai cái này nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì đặt cạnh nhau vẫn không hợp một chút nào.

Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ được ra mùi nào hợp với Lâm Mặc hơn Freesia, còn Lâm Mặc vẫn đang ngồi đó tự nói cho mình nghe: “May là không phải mùi nước khử trùng gì đó, không thì tèo thật sự luôn.”

.

“Hôm nay đến đây thôi, đi nào.”

Trương Gia Nguyên đứng dậy, đưa tay muốn kéo Lâm Mặc lên.

Hắn thật sự hơi gấp, chuyện đó tốt nhất nên làm nhanh chóng, khi nãy hắn cũng có nhắc tới việc này với Lâm Mặc, chỉ là không biết được người này rốt cuộc có nghe được hay không.

Nhưng Lâm Mặc chỉ bắt lấy tay của Trương Gia Nguyên một cách rất tự nhiên, dựa vào lực kéo của đối phương mà đứng dậy, ngoan ngoãn theo Trương Gia Nguyên rời khỏi sân thượng.

Lúc kéo Lâm Mặc dậy, Trương Gia Nguyên mới nhận ra Lâm Mặc nhẹ hơn một chút so với hắn tưởng tượng.

.

Lâm Mặc đứng cạnh Trương Gia Nguyên nhìn hắn khóa cửa, trong lòng vẫn đang nghĩ xem mùi cam Bergamot giống với mùi của quả gì.

Quýt? Chanh? Những điều mà bản thân không biết sẽ luôn đem cho người ta một cảm giác tò mò.

Tiếc là giờ cậu không ngửi thấy. Lâm Mặc hơi chu môi, hướng về bóng lưng của Trương Gia Nguyên, cậu không nhận ra được rằng bản thân là một omega lại có những hành động như vậy với một alpha thì không được lịch sự cho lắm.

Mà Trương Gia Nguyên - người đang bị Lâm Mặc nhắm vào tin tức tố cũng đang có những suy nghĩ linh tinh, hôm nay còn chưa kịp viết nhật ký, nội dung có lẽ sẽ phong phú hơn bình thường rất nhiều.

Đặc biệt là đoạn cuối.

.

.

Việc Trương Gia Nguyên của lớp một tìm tới bạn nữ của lớp hai trong suy nghĩ của Lâm Mặc là một việc bình thường tới mức không thể bình thường hơn, vậy mà trong khối lại được mọi người bàn tán một cách thích thú.

“Có gì đặc sắc à?” Lâm Mặc đón lấy chai nước ép hoa quả mà Trương Tinh Đặc giúp cậu mua, vừa vặn nắp vừa hỏi.

“Chuyện này còn không đặc sắc?” Trương Tinh Đặc kéo ghế của người bạn bàn bên hiện không có ở đây, kéo lại bên cạnh Lâm Mặc rồi ngồi xuống, “Dù gì thì theo những gì tôi biết, trong suốt hơn một năm nay, chưa từng thấy Trương Gia Nguyên chủ động đi tìm ai nói chuyện riêng, còn mờ ám như vậy.”

Lâm Mặc hơi nhíu mày, nghe Trương Tinh Đặc kể hết: “......Theo cách nói của cậu, quả thật rất là mờ ám.”

.

“Cậu không ở đó nên cậu không thấy, nó rốt cuộc mờ ám đến mức nào.” Trương Tinh Đặc nói, giống như sợ bị người khác tóm được, nhìn một vòng quanh lớp, chắc chắn không có ai đang nhìn mình rồi mới nhích gần tai Lâm Mặc, tiếp tục kể, “Tay Trương Gia Nguyên còn cầm gì đó giống như thư tình! Cậu hiểu không!”

“Không hiểu!” Lâm Mặc né đầu, tránh những tiếp xúc thân mật kia của Trương Tinh Đặc, bịt đôi tay sắp nổ do giọng nói kia, bày ra vẻ mặt đau khổ, “Cậu đã nhích gần lại rồi còn nói to như vậy làm gì!”

.

 “Kích động! Do kích động quá đó cậu hiểu không?” Trương Tinh Đặc túm lấy cổ áo của Lâm Mặc, kéo cậu lại gần, “Lúc bạn nữ kia bước ra, trong ngoài phòng học đều “ồ” lên cả…..Nhưng biểu cảm của Trương Gia Nguyên không tốt lắm.”

Tốt được chắc, người ta đi từ chối lời tỏ tình thì tốt thế nào.

Lâm Mặc nghĩ, nhưng cậu không thể nói việc này với Trương Tinh Đặc, nếu không hôm nay Trương Tinh Đặc chắc chắn không bỏ qua cho cậu.

 .

.

Lâm Mặc không có tâm trạng hóng chuyện của Trương Gia Nguyên, cậu ngồi trong lớp sáu nghe giảng, rồi lại nghĩ về Trương Gia Nguyên lúc đó, cảm thấy đau lòng cho chuyện cũ của hắn.

Còn Trương Gia Nguyên ở lớp một, có lẽ vừa mới biết được hắn đi tìm người kia là để từ chối cô, những người đang vây xung quanh hắn cũng trở nên im lặng không thể ngờ. 

.

Lúc Trương Gia Nguyên trả lại thư hắn cũng cảm nhận được cô gái kia không hy vọng gì nhiều vào việc hắn sẽ đồng ý lời tỏ tình của cô.

Trong thư phần lớn là nói về ấn tượng của cô ấy với Trương Gia Nguyên trong lần đầu tiên gặp mặt, rồi từ từ nhận ra mình thích Trương Gia Nguyên.

Lời văn của con gái thường sẽ mềm mại hơn họ một chút, Trương Gia Nguyên đọc xong bức thư cảm thấy như vừa đọc xong một đoạn văn trữ tình đầy tinh tế vậy.
Theo lời của Lâm Mặc, người ta viết nghiêm túc như vậy mà mình không cho người ta một câu trả lời thì không được tôn trọng người ta cho lắm.

.

Nhưng Trương Gia Nguyên không định viết một bức thư trả lời, nếu làm vậy sẽ giống như đang dây dưa không rõ. Nên hắn chỉ tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa chưa kết thúc, chạy tới cửa sau của lớp hai, nhờ người quen gọi bạn nữ đó ra.

Bạn nữ thấy Trương Gia Nguyên tới tìm mình, không thể không bất ngờ, nhưng cô cũng không ôm trong mình hy vọng, cố làm ra vẻ bình tình đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lấy bức thư từ trong túi, bạn nữ thấy bức thư tới được tay Trương Gia Nguyên, kinh ngạc tới mức mở to mắt.

Cô không ngờ tới tốc độ chuyển thư của Lâm Mặc lại nhanh tới vậy.

.

“Tôi nhận được thư rồi, cũng đã đọc rồi.”

Trương Gia Nguyên nói chậm hơn bình thường một chút, giọng nói cũng nghiêm túc hơn.

“Tôi cũng không biết được tôi nói như vậy có khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn không, tôi không muốn cứ để như vậy, không cho cậu câu trả lời rõ ràng.”

.

“Thật…..Thật ngại quá, tôi không thể đồng ý.”

.

Bạn nữ không hề cảm thấy thất vọng, bởi vì ngay từ đầu đã không ôm hy vọng.

“Không sao, cậu đích thân tới nói với tôi, là tôi đã cảm nhận được thành ý của cậu rồi.”

“Nhưng cũng rất cảm ơn cậu và Lâm Mặc,” Bạn nữ nở nụ cười, “Có thể chuyển bức thư này tới tay cậu, để cậu đọc được, vậy là tôi đã mãn nguyện rồi.”

.

Bạn nữ nhận lại bức thư, quay người định trở lại phòng học thì bị Trương Gia Nguyên gọi lại.

“Mà...tôi hỏi chút được không, sao cậu lại nghĩ tới chuyện tìm tới Lâm Mặc thế?”

Bạn nữ cảm thấy khá bất ngờ, nhưng cũng trả lời một cách rất nghiêm túc: “Trước đây tôi có quen Lâm Mặc, suốt hai tuần nay giờ nghỉ trưa nào cũng thấy hai người các cậu đi cùng nhau, nên tôi mới tính tới chuyện tìm Lâm Mặc nhờ cậu ấy giúp đỡ…..”

.

“Ah” Bạn nữ suy sét một chút, rồi che miệng, lời chưa kịp nói bị ngắt lại, “Bởi vì Lâm Mặc thật sự không giống omega một chút nào, tôi quên mất….”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi chưa kịp lắp não đã tới tìm Lâm Mặc nhờ giúp đỡ.”

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại thì bạn nữ kia đã  cúi đầu xin lỗi, rồi chạy nhanh về chỗ.

.

Trương Gia Nguyên: “......Hả?”

Hai người nói chuyện với nhau âm thanh không lớn, lời của bạn nữ kia lại khiến câu chuyện thêm phần mờ ám, những người đứng sát góc tường nghe trộm cũng không rõ chuyện gì.

Cái cúi đầu xin lỗi của cô khiến cho Trương Gia Nguyên và những người tới hóng chuyện đều mông lung, nhưng hắn lại không tiện gọi cô thêm một lần nữa.

.

.

Tôi với Lâm Mặc, cậu ấy là một omega, có vấn đề gì à?

Trương Gia Nguyên cùng bạn học trở về lớp, vừa đi vừa nghĩ.

.

Ngay lúc ngồi xuống chỗ của mình, Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ ra.

Có lẽ là do ở cùng Lâm Mặc dẫn tới mơ hồ rồi, hắn là một alpha cơ mà.

.

Alpha và omega ở riêng với nhau……

Thường thì cũng chỉ có việc đó thôi đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro