Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trương Gia Nguyên hiểu được đạo lí đó, liền cảm thấy bản thân và Lâm Mặc nên giữ một khoảng cách nhất định.

Nhưng tới khi nhìn thấy Lâm Mặc đứng ở chân cầu thang đợi mình cùng lên sân thượng, những lời đã được chuẩn bị sẵn lại chẳng thể được nói ra.

.

"Sao thế?" Lâm Mặc nhìn thấy Trương Gia Nguyên muốn nói gì đó lại thôi, hỏi.

Trương Gia Nguyên vốn muốn trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng khi nghe thấy những tiếng cười nói từ sau lưng truyền đến,hắn liền tiến thêm vài bước tới trước mặt Lâm Mặc,đẩy cậu cùng đi tới sân thượng.

Lần này hai người lại tới tay không, Lâm Mặc đi trước, bước đến bên cạnh lan can, hướng về phía trời xanh mây trắng.

Trương Gia Nguyên bước tới cạnh Lâm Mặc, tay bám vào lan can, tầm mắt đặt trên người Lâm Mặc.

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chú tâm nhìn vào yết hầu hơi nhô lên của Lâm Mặc.

.

"Bệnh của cậu gần đây thế nào rồi?" Trương Gia Nguyên hỏi câu hỏi khi nãy ở cầu thang không tiện mở miệng.

Lâm Mặc thu lại trạng thái thả lỏng, nhìn Trương Gia Nguyên, chớp chớp mắt: "Cậu không nói thì tôi cũng quên mất, cảm giác cũng ổn."

"Buổi sáng uống thuốc đều đều, buổi trưa thì tới đây hóng gió." Lâm Mặc nghĩ lại trạng thái của mình dạo gần đây, "Có chuyển biến tốt hay không thì chưa rõ, ít ra thì không bị nặng thêm."

"Vậy là tốt," Trương Gia Nguyên dường như an tâm một chút,không quay đầu về phía Lâm Mặc nữa, "Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm, sân thượng này rốt cuộc có gì, sao cậu lại tâng bốc nó tới vậy."

.

Lâm Mặc còn cảm thấy khó hiểu hơn, tại sao Trương Gia Nguyên không hiểu được loại cảm giác này của mình: "Cậu không có loại cảm giác này à? Là kiểu cảm giác rất tươi mới, rất thoải mái."

"Nếu cậu không cảm thấy vậy, hôm nào cậu cũng lên sân thượng làm gì?" Lâm Mặc hỏi ngược lại.

Trương Gia Nguyên dùng một ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc nhìn Lâm Mặc: "Lên cùng cậu đó."

.

"Cậu lúc nào cũng bảo sân thượng thoải mái, còn bảo tôi dạy cậu mở khóa còn gì." Trương Gia Nguyên nhắc lại chuyện đó, "Tôi không muốn dạy hư bạn học, nhưng lại hứa với cậu sẽ chỉ bài cậu, nên chúng ta vẫn luôn cùng ở sân thượng đó."

Hắn quay đầu nhìn hai tấm đệm ngồi bị lấp sau cánh cửa, màu xanh lá và màu xanh lam như màu kẹo hoa quả kia thật sự rất chói mắt, nhưng ngoài hắn và Lâm Mặc, chắc cũng chẳng có ai có hứng thú với việc leo lên sân thượng này dạy nhau học bài.

"Vậy là, cậu không muốn cùng tôi ở sân thượng à?" Lâm Mặc tự bật chế độ phiên dịch những lời nói khi nãy của Trương Gia Nguyên, "Hay là lần sau chúng ta đổi tới chỗ khác?"

"Không phải, cậu đang nghĩ linh tinh gì thế." Trương Gia Nguyên cắt ngang dãy câu hỏi như đang muốn công kích hắn của Lâm Mặc, "Tôi chỉ là đang nghĩ, có phải chỗ này có cái gì đó giúp được cho bệnh tình của cậu hay không, nếu có thật thì chúng ta cứ dựa vào nó, vậy thì cơ thể của cậu sẽ ổn lên nhanh hơn?"

.

Lâm Mặc cảm thấy Trương Gia Nguyên nói rất đúng, nhưng cậu tỉ mỉ phân tích thì lại thấy câu nói ấy có chút tế nhị: "......Chỗ này trừ tôi và hai tấm đệm ngồi kia,"

"Thì cũng chỉ còn có cậu thôi mà?"

"......"

.

.

Lúc Lâm Mặc đưa tay tới, Trương Gia Nguyên nhanh chóng kéo khóa áo khoác đồng phục lên.

Đã kéo là kéo tới cùng, cổ cũng bị che mất một nửa.

"Cậu tránh làm gì?" Lâm Mặc hạ tay xuống, cảm thấy có chút cạn lời.

"Cậu định làm cái gì?" Tay Trương Gia Nguyên vẫn giữ lấy dây khóa, không có ý định bỏ ra.

Lâm Mặc cảm thấy hơi vô lí: "Tuy rằng trong thâm tâm tôi luôn muốn quyết đấu một phen với cậu, nhưng lí trí mách bảo rằng tôi đánh không lại được cậu đâu."

.

"Thế thì cậu cũng không được... không được,"

Trong đầu Trương Gia Nguyên lúc này nhảy ra một đống tình tiết kì quái, cứ phát triển thêm không dừng lại được, nói chuyện cũng ngắc ngứ.

"Đừng có ỷ vào việc bản thân sức khỏe không tốt, liền không thèm giữ chút O đức nào chứ"

.

Biểu cảm của Lâm Mặc trở nên nghiêm túc, tay vẫn vươn tới, nhưng lần này là muốn xoa đầu Trương Gia Nguyên: "Hôm nay cậu làm sao thế?"

"Không..không sao hết." Trương Gia Nguyên nhận ra khi nãy phản ứng hơi quá, nhẹ nhàng bình tĩnh lại, "Thì là hai hôm nay tự nhiên cảm thấy, hai chúng ta, một alpha một omega, có phải quá gần gũi rồi không?"

.

Lâm Mặc trầm mặc một lát, ngay lúc Trương Gia Nguyên cảm thấy lời mình nói ra có chút bất chợt thì người kia "À" một tiếng, có lẽ là hiểu được ý của Trương Gia Nguyên: "Cậu thích ai rồi phải không?"

Trương Gia Nguyên định mở miệng phủ nhận, Lâm Mặc lại tiếp tục diễn thuyết lập luận của mình một lần nữa: "Rồi cậu lo rằng nếu gần gũi với tôi quá, sợ người kia sẽ hiểu lầm?"

"Trời ạ, sao không nói sớm." Lâm Mặc lại đưa tay ra một lần nữa, lần này là vỗ trên vai của Trương Gia Nguyên, "Gần đây tôi nghe giảng trên lớp cũng khá tốt rồi, nếu cậu không tiện thì chúng ta không cần hôm nào cũng tới sân thượng nữa."

.

Trương Gia Nguyên rất muốn nói rằng thật ra không cần cắt đứt triệt để tới vậy, nhưng nếu như không kết thúc chuỗi ngày ở sân thượng, thì hắn cũng không biết làm thế nào để đẩy xa khoảng cách của hai người.

Rõ ràng hai người chỉ gặp nhau vào khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi.

Những buổi "hẹn hò" trên sân thượng qua suy nghĩ hơi quá của Lâm Mặc cứ như vậy mà tạm thời thông báo kết thúc.

.

.

Mấy ngày tiếp theo, tới giờ nghỉ trưa, Trương Gia Nguyên đều tới sân thượng ngó thử hai lần, nhưng đều không gặp được Lâm Mặc.

Hắn nhìn hai tấm đệm ngồi chói mắt vẫn được giấu kĩ, còn có chiếc máy bay giấy được gấp sơ sài đặt trên đó, hắn không rõ được cảm xúc của mình với Lâm Mặc rốt cuộc là như thế nào.

.

Thật ra Lâm Mặc không tới sân thượng cũng là chuyện bình thường, Trương Gia Nguyên đứng một mình dựa vào lan can, ngẫm nghĩ.

Cậu không biết mở khóa, lại sợ bị thầy cô lúc đi tuần tra bắt được, còn phải lo lắng sẽ bị lôi lên phòng uống trà vì thành tích tụt giảm.

Chỉ có hai động lực khiến cho kẻ hèn nhát đó tới sân thượng, một là do không khí tươi mát của sân thượng, và hai là do hắn đã hứa sẽ giảng bài cho cậu.

.

.

Trương Gia Nguyên không phải là không còn gặp lại Lâm Mặc nữa, dù gì thì cũng học cùng trường cùng khối, cho dù giáo viên bộ môn không phải là một người, thì ở hành lang hay trong phòng làm việc giáo viên cũng có thể tình cờ gặp được nhau.

Lúc Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên còn cười he he vẫy tay chào hỏi, nhưng hình như cũng chỉ có thế thôi.

Người kia cũng không thể nào đang đi ở hành lang tự nhiên kéo hắn lại rồi nói về bộ phim gần đây rất hay, cậu nhớ đi xem nhé.

.

Nhưng có một lần Lâm Mặc vừa hay rời khỏi phòng làm việc cùng lúc với Trương Gia Nguyên, có nói với hắn, cậu sẽ tới bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa vào cuối tuần:

"Thật ra lí do chủ yếu là uống hết thuốc rồi, tới để kê thêm một chút."

.

.

Cho dù bình tường Lâm Mặc có 'men' như thế nào đi chăng nữa, thì cậu ấy cũng vẫn là một omega.

Một omega bình thường, đã hoàn toàn phân hóa thì sẽ có kì phát tình.

Tuy rằng hiện tại tin tức tố của Lâm Mặc bị rối loạn, nhưng cậu vẫn nhớ tới vấn đề sinh lí của mình.

.

"Thuốc có hiệu quả rồi, thì trước tiên nên tạo một liệu trình điều trị mới." Bác sĩ nhập vào máy tính đơn thuốc được kê, "Tình trạng hồi phục của cậu rất tốt, luôn phát triển theo hướng này."

"Cùng lắm thì tuần sau tới tiêm một mũi, có thể tới tiêm cũng không cần nữa."

"Vậy cho em hỏi, bệnh này liệu có ảnh hưởng tới kì phát tình của em không?" Lâm Mặc cầm lấy bệnh án đã được cho vào túi, đóng lại "Em vẫn chưa thành niên, chắc không có ảnh hưởng gì lớn đâu nhỉ?"

"Kỳ phát tình? Sắp tới rồi à?" Bác sĩ vẫn không dừng việc gõ chữ lại, "Khi nãy tôi có xem qua kết quả kiểm tra của em, vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế được, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu."

"Nhưng với một học sinh cấp ba như em, nếu gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn sẽ rất khó xử lí." Bác sĩ nhìn Lâm Mặc, "Nếu em lo sẽ gặp vấn đề gì đó, thì tôi khuyên em nên xin nghỉ vài ngày, nếu kì phát tình kích thích cho tin tức tố phát ra không bình thường thì sẽ rất phiền phức."

"Có cần tôi viết cho em một giấy chứng minh của bệnh viện để xin nghỉ không?"

.

Lâm Mặc nhận lấy giấy chứng minh mà bác sĩ viết, cúi đầu cảm ơn chuẩn bị rời đi.

Khi chuẩn bị rời khỏi phòng khám, Lâm Mặc đột nhiên nhớ ra vấn đề mà Trương Gia Nguyên đã hỏi mình rất nhiều lần.

"À đúng rồi bác sĩ," Lâm Mặc hơi đắn đo mở lời, "Tình huống của em, nếu như ở gần một alpha thì có giúp được gì cho quá trình phục hồi không?"

"........." Bác sĩ quay người, nhìn về hướng Lâm Mặc, "Tin tức tố của người khác giới quả thật sẽ giúp được."

"Nhưng nếu chỉ là những tiếp xúc bình thường trong cuộc sống, thì chẳng đáng kể."

.

"Nhưng tôi không khuyến khích em dùng cách này để hồi phục nhanh hơn." Bác sĩ không đoán được ý định của Lâm Mặc khi hỏi câu hỏi này, nhưng cô ấy vẫn nói thêm vài câu để đề phòng, "Tuổi của em vẫn còn nhỏ, những chuyện như này khá khó phán đoán."

"Mà người khác giới tiếp xúc với nhau luôn tồn tại một số nguy cơ mất kiểu soát, không biết em có từng tìm hiểu qua chưa, bệnh này của em, có thể mắc vì trăm ngàn lí do, một vài người mắc là do bị kích thích bởi tin tức tố của người khác giới."

"Cho nên tôi không đề cao phương thức này, nhưng cũng không hoàn toàn phản đối. Mấy đứa tự xem tình hình của mình rồi quyết định."

.

Nếu như vậy, phương pháp này đối với Trương Gia Nguyên, giống như là một kiểu giày vò vậy.

Đầu Lâm Mặc tự bổ xung thêm một ý mà khi nãy bác sĩ chưa nói ra.

".......Em biết rồi ạ," Lâm Mặc khom người chào "Cảm ơn bác sĩ."

.

.

Lâm Mặc không phải kiểu người thích nghỉ học, cậu luôn sợ rằng trong lúc mình nghỉ sẽ bỏ lỡ gì đó.

"Tớ khuyên cậu vẫn nên nghỉ thì hơn, cậu cũng đâu cần về nhà, ở trong kí túc xá là được." Trương Tinh Đặc khuyên Lâm Mặc, "Cũng chẳng phải cảm hay sốt, phòng trước thì hơn."

"Nhưng trước đây tớ cũng đâu có nghỉ," Lâm Mặc vẫn còn đang phân vân, "Lần này mà nghỉ, như là đang nói tớ đây yếu lắm vậy"

Trương Tinh Đặc không muốn hiểu mấy suy nghĩ chết tiệt này của Lâm Mặc: "Nhiều khi, omega tỏ ra yếu đuối không phải chuyện gì tồi tệ lắm đâu."

".....Nói sau đi," tuy miệng Lâm Mặc nói vậy, nhưng vẫn đứng dậy, cầm theo giấy minh chứng của bác sĩ đưa đi tới phòng giáo viên, "Mặc dù tớ không muốn nghỉ cho lắm, nhưng vẫn nên đề phòng."

.

Trương Gia Nguyên trên đường đi tới phòng giáo viên tìm thầy giáo hỏi một vài vấn đề thì nhìn thấy Lâm Mặc đang nói chuyện cùng chủ nhiệm lớp sáu.

Hắn còn đang xếp hàng đợi, đứng cách Lâm Mặc một khoảng, cố vểnh tai nghe lén cuộc trò chuyện của hai người cũng chẳng nghe ra được nội dung rốt cuộc là gì.

.

".....Em không cần về nhà thật à?"

"Kiến thức của tuần này không nặng lắm đâu."

"Vậy cũng được, có việc gì thì nói với cô, nếu không kịp thì nói với các bạn trong lớp cũng được."

.

"........."

Người trước hắn đã hỏi xong, Lâm Mặc và chủ nhiệm lớp sáu nói chuyện cũng đã xong, rời đi rồi.

Trương Gia Nguyên cuộn tròn vở bài tập lại, do dự một giây rồi quay người bước ra khỏi phòng giáo viên.

"Cậu không hỏi nữa à? Còn một lúc nữa mới vào lớp mà." Người đứng trước hắn vừa hỏi xong, cùng hắn bước ra khỏi phòng giáo viên.

"Không hỏi nữa, tự nhiên tớ nghĩ ra cách làm rồi." Trương Gia Nguyên vẫy tay với cậu ấy, chạy về hướng đối diện.

.

"Lâm Mặc!" Trương Gia Nguyên gọi một tiếng.

Lâm Mặc vừa mới nhét tờ đơn xin nghỉ vào túi áo khoác đồng phục, nghe được có người gọi thì quay đầu, nhìn thấy là Trương Gia Nguyên gọi mình thì tiến về phía hắn.

"Tôi vừa thấy cậu và chủ nhiệm lớp nói chuyện với nhau." Trương Gia Nguyên đè thấp giọng xuống một chút. "Cậu tới bệnh viện kiểm tra, kết quả như nào?"

"Không có vấn đề gì đâu, cậu không cần lo lắng." Lâm Mặc lắc đầu, "Chỉ là do kì phát...."

Lâm Mặc ngừng lại một chút, không nói nốt câu nói kia: "Tôi sợ gặp chuyện ngoài ý muốn, không khống chế được, nên xin một tờ đơn xin nghỉ để đề phòng."

Trương Gia Nguyên hiểu được ý mà Lâm Mặc muốn nói: "Vậy chiều nay cậu về kí túc xá nghỉ ngơi à?"

"Chắc là vậy, còn phải xem trưa nay có cảm thấy khó chịu không đã." Lâm Mặc thành thật nói ra suy nghĩ của mình, "Không cần về thì sẽ không về, sẽ phiền tới quản lí kí túc xá."

.

Trương Gia Nguyên cũng không biết bây giờ bản thân nên nói gì, nhưng vẫn thử hỏi một câu: "Trưa nay có muốn lên sân thượng không?"

"Hả?" Lâm Mặc không ngờ tới Trương Gia Nguyên sẽ chủ động nhắc tới vấn đề này, cậu thật ra cũng từng nghĩ tới việc đó, nhưng lại ngại việc tới tìm Trương Gia Nguyên mở khóa nên đã từ bỏ, "Cậu tiện chứ?"

"Lúc đó tôi mở cửa giúp cậu xong sẽ về lớp," Trương Gia Nguyên nghĩ tới chuyện đối phương là một omega sắp tới kì phát tình, bản thân vẫn nên chú ý khoảng cách, "Cậu nhớ phải cầm điện thoại, cảm thấy không khỏe thì mau chóng gọi."

.

.

Sau khi ăn trưa xong, trên đường trở về lớp học, Trương Gia Nguyên không gặp được Lâm Mặc.

Nhưng như vậy mới tốt, Trương Gia Nguyên một mình bước lên cầu thang, chuẩn bị tới mở khóa cửa.

Mở xong xích sắt, Trương Gia Nguyên kiểm tra lại một lượt, xác nhận không còn vấn đề gì phải lo lắng nữa mới quay người trở về phòng học.

.

Trương Gia Nguyên nghĩ, bản thân đưa ra lời đề nghị như vậy không an toàn chút nào.

Đáng lẽ nên khuyên cậu ấy trở về kí túc xá nghỉ ngơi, như vậy nếu có chuyện gì, mọi người sẽ phát hiện ra sớm hơn một chút, còn không vi phạm nội quy trường học.

Nhưng với những hiểu biết của Trương Gia Nguyên về Lâm Mặc, cậu ta là kiểu người có phải cắn răng chịu đựng ở trên sân thượng cũng không chịu lết xác về kí túc xá.

.

Kệ đi, Trương Gia Nguyên về tới cửa lớp, nhìn mọi người học thì cứ học, ngủ thì cứ ngủ, mọi thứ đều là dáng vẻ bình thường nhất.

Nếu cảm thấy không ổn, hết giờ nghỉ trưa tới đó một chuyến là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro