Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngồi trong lớp học luôn lo lắng không yên.

Lúc này hắn mới nhận ra bản thân lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Lâm Mặc, bây giờ trong đầu hắn chỉ lo lắng cho Lâm Mặc, sợ cậu ở trên sân thượng sẽ gặp chuyện gì.

Sách đọc không vào, đề làm không nổi, chữ viết không xong.

Kế hoạch ban đầu là trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa khoảng 5 phút mới đi, nhưng khi giờ nghỉ trưa còn tận hơn 20 phút Trương Gia Nguyên đã rời khỏi vị trí của mình.

.

Đầu óc của Lâm Mặc khi đặt vào những chuyện gì đó kì quái thường phát huy rất tốt.

Trương Gia Nguyên vừa gỡ dây xích sắt được Lâm Mặc buộc lại sơ sài vừa nghĩ.

Hắn đứng cách một cánh cửa gọi tên Lâm Mặc nhưng không nghe thấy đáp lại, nhưng dây xích sắt trước mặt nói cho Trương Gia Nguyên biết chắc chắn đã có người tới đây.

Trương Gia Nguyên sau khi mở cửa liền đi thẳng tới  góc mà hai người thường trốn, đúng như dự đoán nhìn thấy một omega đang cuộn người thành một khối.

.

"Lâm Mặc?"

Trương Gia Nguyên tiến thêm vài bước rồi ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Lâm Mặc lay người cậu.

Lâm Mặc có lẽ là ngủ quên mất, bị Trương Gia Nguyên gọi thì lười biếng mà ngẩng đầu lên.

.

"......Gia Nguyên?"

Lâm Mặc híp đôi mắt mở không ra, nhưng nghe giọng nói này thì vẫn gọi lên tên của đối phương.

Giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.

Trương Gia Nguyên nhìn sắc mặt Lâm Mặc vẫn ổn rồi vén tóc mái rồi đặt tay lên trán cậu: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không, chỉ cảm thấy hơi bức bách một chút," Lâm Mặc muốn lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn một chút, nhưng tay Trương Gia Nguyên vẫn còn đặt trên trán, cậu liền ngại không dám động đậy, "Một mình ở đây chán quá nên ngủ quên mất."

.

Trương Gia Nguyên thấy sắc mặt Lâm Mặc vẫn ổn, bản thân hắn cũng không ngửi được mùi tin tức tố, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, bắt lấy tay Lâm Mặc muốn cậu ngồi hoặc đứng dậy cho tỉnh táo.

".....Đợi chút!"

.

Khi Lâm Mặc đang miễn cưỡng chuyển từ ngồi sang đứng, Trương Gia Nguyên bị đối phương vồ mạnh tới, trước khi cả hai ngã xuống, Trương Gia Nguyên đã kịp đưa một tay ra chống xuống nền, tránh một bi kịch xảy ra.

Trương Gia Nguyên đỡ lấy Lâm Mặc, vẫn giữ nguyên tư thế đó ngồi xuống, tay Lâm Mặc vẫn bám lấy vai Trương Gia Nguyên. Một lát sau hắn mới nghiêng đầu nhìn lại, rồi điều chỉnh tư thế của hai người.

.

Lâm Mặc bây giờ quả thật chưa đủ tỉnh táo, bình thường Lâm Mặc có gan đến đâu cũng sẽ không làm ra được chuyện như này.

Chỉ là trong không gian hỗn tạp đủ loại khí, cậu cảm nhận được người trước mặt có một mùi hương nhàn nhạt hấp dẫn bản thân mình, liền nhịn không được muốn bước tới để ngửi, nhưng đôi chân không hoạt động được một lúc dẫn đến phát tê, không còn sức lực khiến cậu mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng Trương Gia Nguyên.

Một tay Trương Gia Nguyên chống dưới nền, một tay đặt trên eo Lâm Mặc, điều chỉnh vị trí để bản thân ngồi trên chiếc đệm ngồi rồi kéo người Lâm Mặc để cậu ấy xê dịch một chút, giúp cậu tìm một tư thế thoải mái nhất mà nằm.

Lâm Mặc lúc này chẳng cần phải động đậy, từ đầu tới cuối đều là Trương Gia Nguyên giúp cậu điều chỉnh tư thế.

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc không hề muốn tự dùng sức mình, dứt khoát dùng hai tay ôm lấy Lâm Mặc, kéo người kia trực tiếp ngồi vào lòng mình.

Cái ôm này khiến Trương Gia Nguyên nhận ra, Lâm Mặc nhẹ hơn so với tưởng tượng của hắn, xương cũng nhỏ hơn hắn nhiều.

.

Mặc dù cậu không thấp, tính cách cũng hơi 'man', nhưng thật sự là một omega.

Trương Gia Nguyên đưa ra một vài đánh giá mà hoàn toàn không nhận ra tư thế của hai người ám muội đến mức nào.

.

Lâm Mặc vẫn vùi đầu trên vai Trương Gia Nguyên, yếu ớt lấy lại sức, nhưng khi này Trương Gia Nguyên kéo cậu vào lòng giúp cậu giữ không ít sức lực.

Khi cậu nhận ra được bản thân đang ngồi trên đùi Trương Gia Nguyên, muốn rời khỏi người đối phương thì lại bị bàn tay đang đặt trên eo ngăn lại.

"Giữ chút sức đi, cậu còn đứng dậy nổi à?" Trương Gia Nguyên di chuyển bàn tay đang đặt trên eo Lâm Mặc, vỗ lưng Lâm Mặc như đang an ủi.

.

Lâm Mặc cảm thấy như vậy không đúng cho lắm, nhưng cảm giác thoải mái khi nằm trong lòng Trương Gia Nguyên này là thật.

Nên cậu vẫn vùi đầu vào vai Trương Gia Nguyên, hai tay buông xuống, không còn bám trên người hắn nữa.

Hai người vẫn duy trì tư thế vô cùng ám muội, tế nhị này, gió nơi sân thượng vẫn đang thổi.

.

"Tôi cũng không biết các omega khác tới kì phát tình sẽ như thế nào, nhưng cậu tới kì phát tình thì giống như một đứa trẻ vậy."

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc im lặng không có động tĩnh gì liền hỏi: "Đừng có nói là cậu lại muốn ngủ nữa đấy nhá"

Vai Lâm Mặc hơi động đậy, biểu thị rằng bản thân không có ngủ, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu dậy.

"......Để tôi nằm thêm một chút nữa." Giọng nói của Lâm Mặc nhẹ hơn bình thường, giống như đang chột dạ.

.

Trương Gia Nguyên lo rằng sức khỏe của Lâm Mặc không ổn định, muốn cúi đầu xem tình trạng của cậu ấy. Lâm Mặc cảm nhận được động tác Trương Gia Nguyên, gấp gáp nói:

"Cậu đừng động đậy!"

"Tôi....tôi không sao!"

"Mặt tôi đang đỏ! Ngại không muốn ngẩng đầu!"

.

Lúc nói hơi vẫn rất khỏe.

Trương Gia Nguyên tin rằng trước mắt Lâm Mặc vẫn khỏe mạnh.

Nhưng mấy cái suy nghĩ xấu xa của Trương Gia Nguyên thì nhiều lắm, đặc biệt là khi hiếm có một lần, Lâm Mặc trong tình trạng yếu thế.

Hắn cố gắng không để đầu và vai không động đậy, giơ một tay lên, sờ vào phía sau cổ của Lâm Mặc.

Nhưng đó chỉ là vô tình chạm phải, Trương Gia Nguyên có muốn làm loạn cũng không tới nỗi giở thói lưu manh.

Mục tiêu của bàn tay kia là tai của Lâm Mặc.

.

Lâm Mặc thấy hơi chột dạ nhưng vẫn "tự cho rằng không đủ lí do trách khứ", việc quá đáng nhất mà Trương Gia Nguyên làm cũng chỉ là miết miết vành tai và sờ nhẹ vào dái tai cậu.

Thì cũng đã ngồi cả lên người người ta rồi, thích miết thì miết.

Lâm Mặc tự mình báo án rồi tự mình từ bỏ.

.

Mấy việc này đều là Trương Gia Nguyên làm, không liên quan gì tới tôi hết.

Sau này mà có bị bạn trai hay bạn gái của người kia tìm tới cửa thì đem nồi đội hết cho Trương Gia Nguyên!

Rồi rốt cục tại sao sự việc lại phát triển thành thế này! ! !

.

.

Lâm Mặc tự dựng lên một đống những tình tiết tâm lí vô dụng, rồi phẫn nộ mà dựng người dậy, dũng cảm đối mặt với Trương Gia Nguyên.

Rồi khi nhìn thấy hắn cười tới híp cả mắt, trong vòng một giây liền sụp đổ.

"Cậu không cảm thấy như vậy rất kì quái à?" Lâm Mặc chẳng thèm quan tâm tới việc còn mặt mũi hay không, làm ra một biểu cảm cười không nổi khóc cũng chẳng xong, "Hai chúng ta như vậy, bị người khác hiểu lầm thì biết làm sao?"

Trương Gia Nguyên giúp Lâm Mặc chỉnh lại bộ tóc rồi: "Bị ai hiểu lầm cơ?"

.

Lâm Mặc không thèm quản cái tay của Trương Gia Nguyên rốt cục có chịu buông khỏi eo cậu hay không, tự mình đứng dậy.

"Người cậu thích? Người thích cậu?"

Nhìn thái độ của Trương Gia Nguyên đối với mình, Lâm Mặc có thể nhìn ra được, ít nhất thì trừ bản thân ra, trước mắt hắn sẽ chẳng có người để thích hay để đi tỏ tình.

.

"Người thích tôi? Người tôi thích?"

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc khi đứng dậy không bị chóng mặt hay muốn ngã, bản thân cũng đứng dậy theo, cũng không định nghe câu trả lời của Lâm Mặc, nói tiếp,


"Hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi đưa cậu về kí túc xá."

.


"Không cần, tôi đây ham học, tôi về lớp học đây."

Lâm Mặc âm thầm nhảy qua vấn đề khi nãy, trực tiếp trả lời câu hỏi tiếp theo.

"Tôi nói ra không phải để cậu chọn, tôi nói ra là để thông báo với cậu." Trương Gia Nguyên đi trước, kéo mở cánh cửa đợi Lâm Mặc đi tới, "Nhìn biểu hiện khi nãy của cậu, tôi vẫn là không yên tâm."

.

"Nếu cậu không muốn tự mình đi, thì tôi cũng có thể cân nhắc đến việc ôm cậu trở về kí túc."

"Tôi áng chừng được cân nặng của cậu rồi, yên tâm trăm phần trăm."

.

Lúc Trương Gia Nguyên đưa tay chỉnh cổ áo giúp Lâm Mặc, cậu liền đẩy hắn ra, chạy thẳng đi không thèm ngoảnh đầu lại, thẳng về hướng kí túc xá.

Nói đẩy cũng không đúng, vì Lâm Mặc vốn không dùng lực. Ánh mắt Trương Gia Nguyên vẫn dõi theo Lâm Mặc, cho tới khi chắc chắn được điểm đến của đối phương mới từ từ trở về lớp học.

.

"Đi đâu về đấy?" Bạn học ngồi bàn kế bên thấy hắn trở về, tùy tiện hỏi.

Trương Gia Nguyên mỉm cười trả lời: "Đi chọc trẻ con."

"Trẻ con ở đâu ra cho cậu chọc, tầng dưới à?" Trong khối 11, tuổi của Trương Gia Nguyên tính là nhỏ, bởi vì đi học sớm, nếu không thì bây giờ hắn đang ngồi ở tầng dưới, "Khi trước rủ cậu tham gia lễ khai giảng của người mới, tới đó làm quen, cậu còn nói không có hứng thú, không muốn đi cơ mà?"

"Đoán mò cái gì, không phải đâu." Trương Gia Nguyên điều chỉnh tâm tình, chắc chắn rằng bản thân đã có thể nghe giảng một cách thoải mái, phủ định những lời đoán mò của bạn học, "Sau này cậu sẽ biết thôi."

.

.

Lâm Mặc một mình trở về kí túc xá, nhờ cô trực ban của kí túc xá mở cửa rồi đưa giấy nghỉ phép cho cô ấy.

Sau khi trả lời một loạt câu hỏi từ cô trực ban, Lâm Mặc đút hai tay vào túi áo khoác, lết từng bước lên cầu thang.

Nếu nói không thấy mệt, cơ thể không có gì bất thường là chuyện không thể nào. Lâm Mặc cảm thấy toàn thân uể oải, cầu thang hàng ngày vẫn chạy nhảy, vậy mà bây giờ bước một bước phải dừng lại thở ba hơi.

.

Cả người không có chút sức lực, muốn mềm nhũn, nhưng quả thật là không cảm thấy buồn ngủ.

Lâm Mặc đi tới kí túc xá ở lầu ba, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cũng chẳng còn chút sức nào để thay đồ ngủ, chỉ cởi giày cùng áo khoác, bám vào lan can lạnh ngắt rồi trèo lên giường, tìm một tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt không động đậy nữa.

Trong khoảnh khắc ấy nhịp tim bình thường của cậu bỗng trở nên rõ ràng hơn trong căn phòng yên tĩnh.

Càng để ý tới nó thì nó lại càng điên cuồng, Lâm Mặc cuộn mình trong chăn, cố suy nghĩ tới vấn đề khác, nhưng rất rõ ràng, cách của cậu không thành công.

.

Không nên như vậy.

Lâm Mặc giấu khuôn mặt của mình trong chăn, muốn khóc mà không được.

Dù có như nào, thì tại sao người bị động lại là mình?

.

Lâm Mặc nằm trên giường, đột nhiên ngồi dậy.

Rồi lại vì chóng mặt đau đầu mà chưa ngồi được hai giây lại nằm xuống.

Dùng bàn tay không có chút sức lực nào đập vào gối hai cái.

Trương Gia Nguyên, cậu cứ đợi đấy cho tôi.

.

.

"Có phải gần đây em bắt đầu yêu đương rồi không?"

Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ tới việc lần đầu tiên bị giáo viên gọi tới phòng làm việc không phải nói về tình hình học tập mà là nói về chuyện tình cảm.

"Đâu có đâu cô," Trương Gia Nguyên ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối một cách ngoan ngoãn, quả quyết phủ nhận, "Không có yêu đương."

"Không cần khẩn trương như thế," Cô chủ nhiệm cười nhìn Trương Gia Nguyên, "Cô chỉ tùy tiện hỏi một chút, không định làm gì em đâu."

.

Cô chủ nhiệm của lớp một lớn hơn lớp sáu, cũng biết cách quản học sinh hơn.

Theo những gì Trương Gia Nguyên thấy được, thì lớp sau toàn bộ đều bị gọi tới nói chuyện, lớp một mới chỉ có một mình hắn.

Nhưng cô chủ nhiệm thật sự rất quan tâm tới mọi người.

"Tuổi dậy thì mà, cô cũng không ôm hy vọng mấy đứa sẽ nói thật với cô," Cô chủ nhiệm suy nghĩ rất thoải mái, "Có yêu đương cũng không sao, cô yên tâm về em mà."

"Nhưng mà đừng có náo khiến cho người kia không học hành hẳn hoi được." Mặc dù cô yên tâm về Trương Gia Nguyên, nhưng cô lại không yên tâm về việc hắn có khiến cho bạn học nhỏ kia không tài nào học hành cẩn thận được hay không, "Lần này cô gọi em lên đây quả thật là vì việc riêng, cô tò mò nên mới gọi em tới."

.

Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt khó khăn mà nhìn về phía cô giáo.

"Cứ xem như đây là một trực giác của phụ nữ đi." Trên mặt cô chủ nhiệm vẫn giữ nét cười như cũ, "Trạng thái của em gần đây thật sự khác so với ngày trước."

.

Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi thấp thỏm, lặp lại câu nói của cô giáo: "Trạng thái khác ngày trước?"

Cô chủ nhiệm nhấc tay lên, chỉ vào má, cong khóe môi:

"Nụ cười."

-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro