Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc thật ra không phải người có tính kiên nhẫn, tính cách cũng không quá tốt.

Anh ngồi dựa lưng vào tấm kính, ngẩng đầu quan sát Trương Gia Nguyên tập luyện.

Cậu nói xem Trương Gia Nguyên có nỗ lực không? Có, rất nỗ lực.

Nhưng tại sao cậu ấy luôn mắc phải những lỗi sai ngớ ngẩn mà chính cậu ấy cũng không ngờ đến.

Nếu như anh là đạo diễn, còn cậu ấy là một diễn viên, nói không chừng Lâm Mặc sẽ ôm Trương Gia Nguyên lên xoay một vòng, nói rằng sao cậu lại diễn giỏi tới như vậy. (Đại ý là Trương Gia Nguyên như đang cố tình mắc lỗi í)

Nhưng Lâm Mặc không tài nào giận nổi Trương Gia Nguyên.

Anh thậm chí còn cảm thấy bộ dạng hoang mang khi sai động tác của Trương Gia Nguyên khá đáng yêu đấy chứ.

.....Những lúc khác cũng khá là đáng yêu.



Phòng tập ngày hôm nay lại chỉ còn Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.

Theo lời Trương Tinh Đặc, dựa trên mấy tình tiết phim mà cậu ấy hay xem, thì sau sự việc lần trước, hai người có lẽ sẽ vì ngại mà không muốn gặp mặt đối phương nữa .

Nhưng với tư cách là người trong cuộc, anh cảm thấy bản thân và Trương Gia Nguyên không có một chút biểu hiện nào giống như Trương Tinh Đặc nói, hai người vẫn ăn uống hát ca như bình thường, đến giờ thì đi tập nhảy, Trương Tinh Đặc lại chuyện nhỏ xé ra to rồi.

Nhưng Trương Tinh Đặc nói cũng không phải hoàn toàn sai, dù gì trên sân thượng còn từng có chuyện mờ ám hơn như vậy, cũng chỉ có hai người là anh và Trương Gia Nguyên biết.

Vậy giữa hai người không có gì tiến triển thêm à?

Cũng có đó, Lâm Mặc tự hỏi rồi tự đáp.

Anh cảm thấy tối hôm ấy ít nhiều cũng đã khơi dậy lên điều gì đó trong con người Trương Gia Nguyên, nếu không thì tại sao trước mặt anh cậu ấy càng ngày càng buông thả thế.

Một A một O gần gũi như vậy, không phải quan hệ huyết thống thì cũng là loại quan hệ kia.

Trước đây đa phần đều là anh chọc ghẹo Trương Gia Nguyên, hình như bây giờ Trương Gia Nguyên bắt đầu đảo ngược tình thế rồi.

Quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, dường như đã thân thiết tới mức chỉ cách một tờ giấy mỏng là đạt tới quan hệ mờ ám kia.



Mặc dù mọi người cùng nhau ở phòng tập tập nhảy, nhưng mấy người đó mỗi khi nghe Trương Gia Nguyên nói "Tớ phải tập lại lần nữa", thì không ai nói gì cũng tự giác ăn ý mà chạy đi hết, chỉ để lại cho Lâm Mặc một ánh mắt không thể mờ ám hơn.

Ví dụ như bây giờ.......



"Anh cứ nhìn em như thế, em ngại tới nhảy không nổi luôn rồi."

Trương Gia Nguyên tập xong một đoạn, dừng lại đi tới trước mặt Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên vừa nói vừa ngồi xổm xuống, tầm nhìn của hai người vừa hay song song với nhau.

"Đẹp không? Thấy anh chớp chớp mắt liên tục."

"......Em... sao em càng ngày càng...buông thả thế?"

Lâm Mặc bị mấy câu nói của Trương Gia Nguyên làm rối tới mức nói chuyện còn kèm theo chút giọng địa phương.

"Bình thường em cũng đâu có như vậy."

Trương Gia Nguyên khi trước còn gọi "Anh ơi" lúc tập nhảy, rồi bảo "Em nhảy không nổi nữa, mệt quá đi", giờ thì không còn nữa rồi.

"Cứ nói chuyện như thế không được thoải mái." Trương Gia Nguyên hơi vung tay, "Bây giờ tốt hơn trước kia nhiều, anh cũng nói không còn sai nhiều như trước còn gì."

"Này," Lâm Mặc đột nhiên nghĩ ra một chuyện, "Nếu thế thì lúc em nói "Em thích anh" bằng giọng Đông Bắc....."

"Thít...em thít anh lắm á." Trương Gia Nguyên giành trả lời

(Tiếng phổ thông 喜欢 phát âm là xihuan, còn tiếng Đông Bắc phát âm là xihan.)

Lâm Mặc bị cướp lời cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là anh ấy bị Trương Gia Nguyên chọc cười, cười xong lại nói tiếp những lời còn chưa kịp nói xong: "Vậy lúc em tỏ tình, liệu khi ấy có thành một trận cười luôn không?"

"Thì anh cười rồi còn gì?" Trương Gia Nguyên hất cằm với Lâm Mặc, "Nhưng nếu mà em đi tỏ tình thật, thì vẫn phải chuẩn bị nghiêm túc một chút."

Lâm Mặc bày ra biểu cảm 'cung kính lắng nghe': "Chuẩn bị những gì?"

Hôm nay Trương Gia Nguyên cũng tập được kha khá rồi, có lẽ Lâm Mặc sẽ không bắt cậu tập thêm nữa, đặt mông ngồi xuống trước mặt Lâm Mặc bắt đầu "tám nhảm".

"Mấy chuyện như này, thì chúng ta phải bàn tới thiên thời, địa lợi, nhân hòa."

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đang tính toán một cách rất nghiêm túc, thuận theo lời của cậu nói một câu: "Rồi như thế nào nữa?"



".....Rồi."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc, sự thay đổi nhanh chóng này khiến cho Lâm Mặc có chút trở tay không kịp,

"Nghiêm túc nhìn vào mắt người ấy."

Ngón tay trên nền của Lâm Mặc từ từ siết lại, thử ngả đầu về phía sau, nhưng rất rõ ràng là chẳng có tác dụng gì.

Nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi mím lại trong vô thức.

Ánh mắt thâm tình mà Trương Gia Nguyên nhìn anh, là loại ánh mắt mà từ trước tới giờ anh chưa từng nhận được.

Tốc độ của nhịp tim giống như tốc độ Trương Gia Nguyên đưa khuôn mặt cậu ấy lại gần mặt của anh, càng ngày càng nhanh.

"Như vậy có lẽ vẫn chưa đủ," Trương Gia Nguyên như đang nói với Lâm Mặc, nhưng cũng giống như đang nói với chính cậu, "Tốt nhất là nên thêm chút gì đó vào."

Cậu nhân lúc Lâm Mặc đang cuồng quay trong đầu 'Trương Gia Nguyên là đang diễn kịch với mình hay thật sự tỏ tình với mình thế', lặng lẽ sờ vào bàn tay của anh.

Trương Gia Nguyên thử kéo cánh tay anh, Lâm Mặc không đặt nhiều lực vào cánh tay, nên cậu dễ dàng kéo tay trái của anh về phía mình.

Lòng bàn tay của cậu đặt trên mu bàn tay của anh, Trương Gia Nguyên đem tay Lâm Mặc đặt lên ngực mình, để anh ấy cảm nhận được nhịp tim của cậu.

Lâm Mặc cố gắng ổn định lại, phối hợp với Trương Gia Nguyên, nhưng mà việc này đối với một 'diễn viên mới vào nghề' thật sự là quá khó khăn rồi.

Trương Gia Nguyên vốn chỉ muốn nói vài câu, tiện dò hỏi xem anh thích hình thức tỏ tình nào.

Kết quả là bản thân càng diễn càng hăng, Lâm Mặc lại phối hợp với cậu từ đầu tới cuối, không biết là do tập luyện mệt mỏi hay như nào, hiện tại đã tiến triển tới tình huống không trâu dắt chó đi cày* rồi.

*:ý là biết rõ là không làm được nhưng vẫn bắt làm.

Nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ lại một chút, nếu cậu không tham gia tiết mục này, thì hình ảnh của mình trước mặt Lâm Mặc vẫn là một hình tượng đứng đắn.

Sau này cùng nhau vừa tập vừa chơi, đừng nói tới mấy cái gánh nặng hình tượng đều bị phủi sạch, chỉ nhìn vào dáng vẻ của hai người khi mọi người đã về hết, chỉ còn 2 bóng dáng ở lại tập luyện thêm, Trương Gia Nguyên cảm thấy con người thật của mình gần như bị lột sạch ra hết rồi.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên mất mặt, cũng chẳng phải lần đầu tiên lạc điệu.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng làm công tác chuẩn bị tâm lý.

"Cuối cùng, chọn một thời điểm phù hợp,"

Trương Gia Nguyên tới lúc này rồi mà vẫn không quên đánh bóng lời nói bằng cách bẫng lại một chút, rồi nói tiếp,

"Nói với người đó......"

"Em thích anh, qua lại với em được không."



Câu nói vừa kết thúc, không khí trong phòng tập liền yên ắng như không chút sự sống.

Bởi vì hai chàng trai đều là lần đầu trải qua việc này, căng thẳng tới mức thở mạnh.

Nhưng bọn họ đều bị chuyện khác làm phân tâm, nào có để ý tới mấy chi tiết đó.

Mà Lâm Mặc vẫn còn có thể để ý tới một điểm khá kì quái:

"........Câu phía sau của em, có phải hơi cổ hủ không?"

Câu nói của Lâm Mặc làm cho Trương Gia Nguyên có chút sửng sốt, cậu chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi: "Anh không thích à?"

"Không có, cách tỏ tình này rất kinh điển." Lâm Mặc lắc đầu, tiện thể dụi đôi mắt, "Thêm đoạn trước của em, cũng khá có cảm giác nghi thức đó."

"Vậy anh có chấp nhận không?" Trương Gia Nguyên liền hỏi.

"Chấp nhận chứ, tất nhiên là anh chấp nhận rồi."

Lâm Mặc trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng, giọng nói có chút khẩn trương.

"Bây giờ rất nhiều người để ý cảm giác nghi thức này, cách thức của em cũng không tính là phô trương, chắc chắn....."

"Lâm Mặc, anh có khẩn trương thì cũng đừng chuyển chủ đề như vậy chứ, không giống phong cách thường ngày của anh."

Trương Gia Nguyên dứt khoát vứt bỏ hết mặt mũi, bắt đầu nhắc lại chuyện cũ,

"Anh nên giống như lúc bị em ôm mà dỗ dành ở trên sân thượng, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của anh."

Trương Gia Nguyên lắc nhẹ đôi bàn tay vẫn được cậu nắm: "Ngẩng đầu nhìn em, Lâm Mặc."



Lâm Mặc nhận ra rằng, chủ đề ban đầu anh gợi lên đã trực tiếp biến thành một buổi tỏ tình.

Mặc dù bình thường anh thích trở thành một đạo diễn, biên lên những mẩu kịch nho nhỏ, nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh này, lại không biết tiếp theo nên làm gì, phải làm gì.

Nên anh chỉ biết làm theo lời Trương Gia Nguyên nói, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu.

"Em thích anh, anh có thích em không?"

"........Thích."

"Vậy anh có đồng ý việc em làm bạn trai của anh không?"

"......Đồng ý."



"Thật ra em rất hồi hộp, anh cũng sờ thấy nhịp tim của em đó, đập rất nhanh."

"Giờ mấy lời muốn nói cũng chưa kịp, chưa kịp nói ra hết, em cũng tự cảm thấy giọng em run run, hồi hộp chết đi được."

"Em cũng không ngờ sẽ tiến triển tới bước này, nhưng bây giờ em rất muốn ôm anh, anh có đồng ý không?"

Để trả lời cho câu hỏi của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc giang rộng cánh tay.

Trương Gia Nguyên không hề khách khí mà ôm Lâm Mặc vào trong lòng, nhưng lần này là cậu vùi đầu vào vai anh.

Cậu nhịn không được mà hít thở sâu, vừa để nhịp tim ổn định lại, vừa để cảm nhận rõ ràng hơn người mình đang ôm trong lòng.

Lúc ở trên sân thượng bệnh của Lâm Mặc vẫn còn chưa khỏi, bản thân cậu lúc ấy cũng chưa mở lòng, lần ôm ấy giống như thăm dò hơn.

Còn bây giờ là ở trong phòng tập, Lâm Mặc cũng gần khỏi hoàn toàn, bản thân cũng bắt đầu ngang ngược, ngay cả thứ lấp đầy khoang mũi của cậu cũng là hương hoa từng khiến cậu điên cuồng kia.



Lâm Mặc nghe Trương Gia Nguyên kể đủ thứ chuyện linh tinh, không nói gì cả, chỉ đặt đôi tay trên lưng cậu.

Anh cũng tự cảm nhận được rằng động tác này của mình dường như làm tăng thêm chút áp lực cho Trương Gia Nguyên.

Nhưng anh cũng nhận ra vài điểm khá thú vị, thuận theo động tác ấy, đặt cằm lên vai Trương Gia Nguyên, anh không nhắm mắt, lấy cớ phải nhìn ngó xung quanh mà dùng cằm cọ đi cọ lại trên vai Trương Gia Nguyên.





Người cậu đang ôm trong lòng không được nghiêm túc cho lắm, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ngay lúc cậu đang nghĩ xem kết thúc cái ôm này như nào để còn trở về lớp học, Lâm Mặc đột nhiên nói:

"Có mùi cam."

"Nhưng hình như ngọt hơn cam một chút."

"Một alpha như em lại có tin tức tố ngọt như vậy làm gì, tính cướp miếng ăn của người khác à?"



Trương Gia Nguyên giận như không giận mà trực tiếp đánh 'bốp' một cái vào mông Lâm Mặc: "Anh nói mấy lời này có ý gì, tính giở thói lưu manh à?"

"Em mới là người muốn giở thói lưu manh ấy!"

Lâm Mặc bị vỗ một cái liền trực tiếp đứng dậy, trợn mắt với Trương Gia Nguyên, vẻ mặt như muốn ăn luôn cả cậu nhưng mà không dám ăn.

"Anh chỉ mới nói, còn em động tay động chân luôn."

"Cũng có phải lần đầu đâu, sao lần này anh nhảy cẫng lên thế, y như thỏ con vậy."

Trương Gia Nguyên đứng dậy, bước tới cạnh Lâm Mặc, đặt tay lên vai anh.

"Lại muốn ôm nữa?"

"Lần trước anh chưa có ôm." Mặc dù lần này Lâm Mặc muốn ôm thật, nhưng cứ phải duy quyền cho bản thân trước đã.

Bầu không khí ám muội khi nãy đã hóa thành mây khói, Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc, suy nghĩ muốn chọc ghẹo trẻ con lại nổi lên.

"Lúc như này lại giống như một bé con vậy." Trương Gia Nguyên cầm lấy áo khoác của cả hai, cùng Lâm Mặc đi về hướng lớp học.



"Trương Gia Nguyên, về việc này thì anh phải đính chính với em một chút."

Lâm Mặc mặc áo khoác vào, đợi Trương Gia Nguyên mặc xong liền túm lấy tay áo của cậu.

Anh giựt giựt chiếc cúc áo, không có ý buông tay ra, nghiêm túc nói: "Việc này thì em phải nhớ rõ, nếu xét theo tuổi thì anh là anh của em đó, là đại ca của em đó."

"Nếu gọi bé con, cũng là anh gọi em."

"Vậy anh gọi đi, em thưa." Lúc này Trương Gia Nguyên lại đáp rất nhanh.

"......." Lâm Mặc không ngờ rằng Trương Gia Nguyên không phản bác lại mình, nhưng để anh gọi Trương Gia Nguyên là "bé con", anh không gọi nổi, nhịn nửa ngày trời mới chịu thua, "Sao em không xuất chiêu như ngày thường ý."

"Anh đáng yêu như thế này, em không nỡ thấy anh không vui." Sau khi tờ giấy mong manh ngăn cách giữa hai người bị chọc thủng, những lời trong lòng của Trương Gia Nguyên liền được tuôn ra một cách vô cùng lưu loát.



Lâm Mặc không muốn đấu võ mồm với Trương Gia Nguyên nữa, dù gì hôm nay cũng không thắng nổi em ấy.

Anh buông bàn tay đang nắm ấy ống áo cậu, cậu liền nhanh chóng túm lấy bàn tay chưa kịp hạ xuống hẳn của anh.

"Định làm cái gì đấy?" Lâm Mặc tỏ vẻ tức giận.

"Khi  nãy trong phòng tập còn chưa nắm đủ,"

Trương Gia Nguyên vẫn nhìn về phía trước, biểu cảm trên mặt cậu bây giờ được gọi là 'tâm không tạp niệm',

"Cho em nắm thêm chút nữa, lát về lớp rồi có muốn cũng không nắm được."

Lâm Mặc để cho Trương Gia Nguyên nắm lấy tay mình, dù gì chỉ cần không có thầy cô, không có bạn bè nhìn thấy thì chẳng cần lo gì nữa.

Nhưng anh đã đánh giá thấp tâm tình phấn khích khi mới tỏ tình thành công của Trương Gia Nguyên.

"Tay này vừa mềm vừa nhỏ, nắm thích thật đó."

Lâm Mặc thật sự không giận nổi người đang cố tình miết lòng bàn tay anh.

"Em hư thật đó."

"Vui quá, không nhịn nổi."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa miết miết thịt trên mu bàn tay của Lâm Mặc,

"Cảm ơn nhé, anh."


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro